Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 339: Tặng quà

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thần Quang vừa reo lên đã nghĩ ra, con ngươi đảo liên tục, hận không thể dính luôn lên mặt Thiệu Minh Uyên. Tay Thiệu Minh Uyên khẽ cử động, chỉ muốn thưởng cho Thần Quang một cái tát, nhưng suy xét thấy kẻ trước mắt vẫn bị thương, cố kìm xuống lạnh lùng nói: "Nói mau." Tiểu tử thối này mới mấy ngày không trừng trị gan đã to hơn rồi.

"Tướng quân có thể tặng cho bằng hữu kia một món quà."

Thiệu Minh Uyên tỏ ra thất vọng: "Mấy thứ kim ngân châu báu đó hình như nàng ấy không coi trọng lắm, tặng ngay lúc này có lẽ không phù hợp."

Lê cô nương đang đau lòng, hắn lại tặng một rương đầy bạc ròng? Mặc dù hắn không có kinh nghiệm, nhưng nghĩ đến cảnh đó thôi đã thấy không đúng rồi.

Thần Quang bĩu môi, tướng quân đại nhân đúng là nói một đằng làm một nẻo, vậy mà còn nói không phải là Lê cô nương nữa cơ đấy. Nhưng hắn nhớ rất rõ tướng quân chỉ tặng 2 rương bạc trắng cho Lê cô nương, nếu không sao lại biết người ta không coi trọng?

"Tướng quân, bằng hữu bình thường này của ngài là nam hay nữ thế?" Thần Quang còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ "bằng hữu bình thường."

"Hả?"

Thần Quang vừa cười vừa giải thích: "Nếu là nam tử, kỳ thật tặng một rương bạc cũng không tệ, nhưng nếu đó là nữ tử……..” Nếu hắn là nữ tử đó, nhìn thấy 1 rương bạc trắng đương nhiên cũng mở cờ trong bụng y như thế, Thần Quang vội nén suy nghĩ này của mình xuống, nghiêm túc nói tiếp: "Có thể tặng cho nàng ấy một vật sống gì đó thú vị."

"Còn sống?"

"Đúng ạ, một thứ gì đó sống, tướng quân ngài nghĩ mà xem, mấy con mèo con chó rất được người ta yêu thích, bằng hữu của ngài lúc đang thấy đau khổ nhìn thấy chúng, nói không chừng có thể phân tâm một chút."

Thiệu Minh Uyên nghe xong gật gù: "Ngươi nói cũng hơi có lý, vậy tặng mèo thì tốt hay tặng chó thì tốt đây?"

Thần Quang trợn tròn mắt suýt nữa mất hết kiên nhẫn, nhưng hắn chỉ dám thầm nghĩ: "Ngài không có chút sáng tạo được không? Tướng quân đại nhân chất phát như thế này, nếu không có hắn trợ giúp thì biết làm sao đây?" Tướng quân à, mèo với chó chỉ là ví dụ của ty chức thôi, ngài có thể tặng thứ đặc biệt hơn mà.

"Ví dụ như…….."

Thiệu Minh Uyên trầm ngân suy nghĩ một lúc mới nói tiếp: "Vậy tặng nàng ấy con ngựa con thì thế nào?"

Thần Quang nghiêng mắt nhìn Thiệu Minh Uyên đầy vè khinh thường, tướng quân đại nhân là đầu gỗ à? Tặng tiểu cô nương Kiều Vãn một con ngựa, bây giờ cũng tặng Lê cô nương một món quà y như thế?

Đây là tặng quà hay tặng ấm ức đây?

Thiệu Minh Uyên nhìn hắn chau mày: "Vẻ mặt của ngươi như thế là sao?" Vóc dáng Lê cô nương không cao, tặng ngựa con rất thích hợp mà, lúc tâm trạng không vui còn có thể cưỡi ngựa giải sầu, chậc, nhưng Lê cô nương có biết cưỡi ngựa không nhỉ ….. Vừa nghĩ đến đó Thiệu Minh Uyên mới cảm thấy tặng ngựa con đúng là không phù hợp……

Thần Quang âm thầm thở dài, coi bộ trông chờ tướng quân đại nhân tự mình nghĩ nên tặng gì mới hợp còn không bằng hy vọng lợn biết leo cây cho rồi …..!

Phu xe tự thấy mình có trách nhiệm trọng đại nên quyết định chỉ cho tướng quân đại nhân một đường sáng để đi: "Tướng quân, ngài có còn nhớ lúc ngài chuyển nhà có nhận được một con sáo không?"

Thiệu Minh Uyên ngẩn ngơ lắc đầu, hôm chuyển nơi ở dù hắn không tổ chức tiệc lớn, nhưng nhận được không ít quà, chỉ có điều trong ký ức của hắn ngày hôm đó là một ngày u ám, những thứ vụn vặt ngổn ngang kia đều giao hết cho thuộc hạ, hắn chưa từng quan tâm đến.

Thần Quang nhắc lại cho hắn nhớ: “Con sáo đó thông minh lắm đấy, còn biết nói rất nhiều câu, bằng hữu của ngài nhìn thấy chắc chắn sẽ cho rằng rất mới mẻ và thú vị, nghe chim sáo nói vài câu cát tường đương nhiên chuyện phiền lòng gì cũng không còn nữa.”

“Mang con sáo đó đến cho ta xem một chút.”

Nửa giờ sau, một thân vệ xách chiếc l*иg chim tinh xảo vội vã đi tới. Thiệu Minh Uyên quan sát tỉ mỉ một lúc, chỉ thấy con sáo trong l*иg toàn thân đen nhánh, có long óng ánh, nhìn có vẻ rất có tinh thần.

“Nó thật sự biết nói à?” Mắt to mắt nhỏ trừng nhau với con sáo chốc lát, Thiệu Minh Uyên mới hỏi. Đột nhiên con sáo như phát hiện ra mình bị coi thường, khoan khoái kêu lên: “Vạn sự như ý, vạn sự như ý…”

Thiệu Minh Uyên ngạc nhiên nhướng nhướng mày, thế mà có thể nói sinh động như vậy. Thần Quang thở dài trong lòng: “Ôi trời tướng quân đại nhân của ta ơi, mấy công tử trong kinh thành kẻ nào kẻ nấy đều chơi đá dế chơi chim, sao biểu hiện của ngài cứ như một tên ngớ ngẩn vậy?”

“Nó còn nói được gì nữa không?” Vẻ mặt Thiệu Minh Uyên vô thức dịu xuống, nhìn con sáo trong l*иg hỏi. Chim sáo lại vui vẻ kêu lên: “Cung hỷ phát tài, cung hỷ phát tài….”

Thiệu Minh Uyên chơi đùa với chim sáo một lúc, thấy nó nói không ít lời may mắn, cảm thấy rất hài lòng: “Con sáo này tên gì?”

“Bọn ta vẫn gọi nó là Tiểu Hắc.” Con sáo trong l*иg nghe được hai chữ Tiểu Hắc, quay mông về phía Thần Quang, còn đầu thì rúc vào trong cánh, bày ra dáng vẻ “ta không muốn nghe không muốn nghe.”

Thiệu Minh Uyên càng nhìn càng thấy mới mẻ, thầm nghĩ bụng: “Lê cô nương từng nói rất thích loài chim này, con sáo này thú vị đến thế này, đương nhiên có thể chọc cho nàng vui.”

“Ừm con sáo này không tệ, nhưng tên hơi bình thường quá….”

Sau khi nghe tướng quân nói vậy, Thần Quang vừa cười vừa đề nghị: “Tướng quân, cứ để bằng hữu của ngài đặt tên cho nó không phải hay hơn sao?”

“Cũng có lý.” Thiệu Minh Uyên gật gù. Lúc trước hắn ghét Thần Quang ồn ào om sòm, bây giờ lại thấy có chút ưu điểm. Hắn quay sang căn dặn: “Ngươi nghỉ ngơi cho đàng hoàng, đợi khỏe rồi thì đi Xuân Phong Lâu lấy vài bình Túy Xuân Phòng về uống.”

Thần Quang vừa nghe đã mừng rỡ reo lên: “Đa tạ tướng quân!” Lại có thể tiết kiệm chút tiền mua rượu để cưới vợ rồi.

Thiệu Minh Uyên mang l*иg chim giao cho một tên thân vệ, dặn dò: “Mang con sáo này đến Lê phủ đưa cho Lê cô nương.” Hy vọng sau khi có con sáo thú vị thế này nàng ấy sẽ thoải mái hơn một chút.

Kiều Chiêu quay về phủ, bước vào phòng đã đóng sầm cửa lại, đuổi cả Băng Lục và A Châu ra ngoài. Hai nha hoàn đứng ở hành lang ngoài cửa phòng thì thầm với nhau: “Cô nương có chuyện gì không vui à?”

Băng Lục mù tịt không hiểu gì cả: “Ta cũng đâu có biết, lúc cô nương với Thiệu công tử, Kiều công tử nói chuyện với nhau không cho ta đến gần.”

A Châu lo lắng nhìn cửa phòng đang đóng chặt: “Ta đi lấy chút chè đến đây, người trông chừng cô nương nhé, có chuyện gì thì gọi ta.” Cô nương từng nói, trong lòng không vui ăn chút đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn.

A Châu vừa đi, Băng Lục đã thấy hồi hộp: “Lời kia của A Châu là có ý gì đây chứ, cô nương sẽ có chuyện gì sao?......chậc không lẽ cô nương sẽ nghĩ không thông…..”

Vừa nghĩ đến khả năng này, Băng Lục đã cuống hết cả lên, giơ tay gõ mạnh cửa phòng: “Cô nương, cô nương người mau mở cửa đi ạ.”

Bên trong không có động tĩnh gì, tiểu nha hoàn liền nhấc chân đạp tung cửa ra. Kiều Chiêu vừa bước đến cửa trợn mắt há mồm, tiểu nha hoàn tự biết mình đã gây rắc rối nên chớp mắt mấy cái: “Cô nương, người không có chuyện gì chứ ạ?”

Ngoại trừ khóe mắt đỏ hoe ra thì trên mặt không có bất kỳ điểm nào khác thường. Kiều Chiêu nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì?”

“À…..” Mắt Băng Lục đảo liên tục để kiếm cơ: “Cô nương, Thiệu tướng quân tặng cho người 1 con chim”, rất dễ nhận ra Kiều Chiêu có hơi bất ngờ, ngẩn ra 1 lúc mới nói: “Mang vào đi.”

Nàng yên lặng quay người đi vào, bóng lưng khiến người ta cảm thấy có nỗi bi thương không tên. Băng Lục vội vã xách l*иg chim vào reo lên: “Cô nương người xem đi, con chim này còn biết nói vạn sự như ý nữa đấy ạ ~”

Trong lòng Kiều Chiêu đang khó chịu, làm gì có tâm trạng nghe một con sáo nói chuyện pha trò. Nàng lạnh nhạt nói: “Treo dưới mái hiên đi.”

“Cô nương không nghe thử nó nói chuyện sao?” Băng Lục vừa nói vừa vỗ vỗ l*иg chim: “Nào mau nói vạn sự như ý với cô nương đi.”

Ánh mắt Kiều Chiêu nhìn vào con sáo trong vô thức, con ngươi của chim sáo chuyển động linh hoạt. Trước lúc nàng thu ánh mắt lại, đột nhiên nó cất lời: “Vợ.”

Mặt Kiều Chiêu không chút cảm xúc liếc nhìn Băng Lục một cái.
« Chương TrướcChương Tiếp »