Chương 338: Bạn bè bình thường

Kiều Chiêu rũ mắt nhìn chằm chằm tay huynh trưởng đang để trên mu bàn tay mình. Tay của huynh trưởng lớn hơn tay của nàng, thon dài trắng nõn, thô ráp hơn trong ký ức của nàng rất nhiều. Từ Gia Phong đến kinh thành, còn mang theo ấu muội sao không trải qua gian khổ được chứ? Nghĩ như vậy nàng cảm thấy rất may mắn. Lúc bắt đầu là đi cùng bọn người Trì Xán, sau đó là đi với Lý gia gia. Lý gia gia không chỉ bảo vệ nàng hồi kinh bình an, còn giúp nàng thuận lợi trở về Lê gia. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, Lý gia gia đều giúp đỡ và bảo vệ nàng nhiều biết bao nhiêu!!! Sinh ly tử biệt, sao người còn sống cứ phải đau khổ vậy chứ?

Biểu hiện ngơ ngác của Kiều Chiêu khiến lòng Kiều Mặc đau buốt không thôi. Hai tay vịn vào vai nàng gọi lớn: “Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu… ”

Kiều Chiêu đưa mắt nhìn Kiều Mặc. Cho dù tính tình huynh trưởng vẫn luôn bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt hiện ra một nỗi khổ day dứt. Lý gia gia vì muốn giúp đại ca tìm thuốc nên mới gặp nạn. Nàng không thể biểu lộ đau khổ, nếu không đại ca sẽ càng thêm áy náy: “Đại ca, muội không sao…”

Kiều Mặc ôm Kiều Chiêu vào lòng, khẽ thở dài: “Đại ca thà rằng muội cứ khóc lên… ”

Thiệu Minh Uyên nhìn hai người họ ôm nhau, biểu hiện phức tạp. Kiều Chiêu tựa vào vai Kiều Mặc, liếc thấy chỗ bụi cây hợp hoan còn có người khác, vội đẩy Kiều Mặc ra, cất bước đi tới phía đó. Thiệu Minh Uyên vốn muốn quay người rời đi nhưng lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Kiều Chiêu bước đến trước mặt Thiệu Minh Uyên: “Lê cô nương… ”

“Ngài đã nói sẽ bảo vệ Lý thần y chu toàn… ” Giọng điệu Kiều Chiêu lạnh lẽo lại cứng rắn.

Thiệu Minh Uyên chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu đến rầu rĩ, khiến hắn nói chuyện cũng có chút khó khăn: “Xin lỗi.”

“Người cũng mất rồi, xin lỗi còn có ích gì?” Ngữ khí của Kiều Chiêu càng thêm kích động: “Thiệu Minh Uyên, ngài thật sự có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ không vậy? Nếu không làm được, thì sau này đừng đưa ra lời cam đoan như thế nữa.”

“Ta…” Thiệu Minh Uyên cúi đầu nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của thiếu nữ ấy, trong lòng đau xót.

Lê cô nương trách không sai, hắn là vô dụng như thế, đều không thể bảo vệ người hắn muốn bảo vệ nhất. Thê tử của hắn là vậy, Lý thần y cũng như vậy!

“Thật sự rất xin lỗi.”

Hai mắt của thiếu nữ thu về, không muốn nhìn bộ dạng của hắn nữa. Thiệu Minh Uyên cười cười tự giễu, ngữ khí vẫn rất bình tĩnh: “Lê cô nương, bất kể là thế nào, người chết cũng không thể sống lại. Xin hãy nén bi thương, ta đi giải quyết một số chuyện rồi sẽ quay lại.”

Những lúc thế này có cữu huynh an ủi Lê cô nương là thích hợp hơn. Hắn không nên ở đây khiến người ta chướng mắt. Thiệu Minh Uyên khẽ gật đầu với Kiều Chiêu, quay người định rời đi. Kiều Chiêu đã bình tĩnh lại, gọi lớn: “Thiệu tướng quân… ”

Thiệu Minh Uyên dừng chân, xoay người ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn nàng. Kiều Chiêu khom người hành lễ: “Xin lỗi, vừa rồi ta đã thất lễ.”

“Lê cô nương nói không hề sai, là ta làm không tốt.”

Kiều Chiêu lắc đầu đáp: “Không, là ta giận chó đánh mèo với Thiệu tướng quân. Thật ra ta hiểu rất rõ, đối mặt với thiên tai sức lực nhỏ bé của con người không là gì cả. Chuyện này không trách Thiệu tướng quân được, ta chỉ…”

Nàng nghẹn ngào một lúc, nhanh chóng lau vội khóe mắt rồi nói tiếp: “Chỉ là ta quá đau lòng, nên không biết lựa lời để nói… ”

Nàng hiểu rất rõ không thể cái gì cũng trách lên đầu Thiệu Minh Uyên, nhưng cứ nhìn hắn thì lại uất ức không kìm lại được, thậm chí còn muốn đánh hắn nhừ đòn một trận không thèm kiêng kỵ.

Nhìn khóe mắt đỏ hoe của thiếu nữ ấy, Thiệu Minh Uyên rất muốn nhẹ nhàng ôm lấy nàng vỗ về an ủi giống như Kiều Mặc, nhưng đứng trên lập trường của hắn thì không có tư cách để làm vậy. Hắn chỉ được lộ ra một nụ cười nhã nhặn, trấn an nói: “Ta hiểu tâm trạng của Lê cô nương, đau lòng thì cứ khóc ra đi, kìm nén trong lòng sẽ khiến cơ thể bị thương.”

Ngay lúc này Kiều Mặc bước tới, Kiều Chiêu miễn cưỡng cười: “Đại ca, Thiệu tướng quân, muội về trước đây.”

“Chiêu Chiêu, muội…”

“Đại ca yên tâm, muội thật sự không sao đâu, ngày mai muội vẫn tới đây.”

Kiều Mặc thầm thở dài, quay sang nói với Thiệu Minh Uyên: “Thiệu tướng quân, làm phiền ngài đưa Chiêu Chiêu ra ngoài đi.”

Trên đường đi ra ngoài, Kiều Chiêu vẫn luôn im lặng. Thiệu Minh Uyên mấy lần muốn lên tiếng an ủi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Hắn chắc chắn không phải là người có thể cho nàng bờ vai để dựa vào.

Kiều Chiêu dừng lại ngay thềm cửa: “Thiệu tướng quân, ngài dừng bước đi.”

“Để ta đưa ngươi lên xe.”

Vào lúc này Kiều Chiêu cũng không có tâm trạng để từ chối, gật đầu yên lặng đi ra ngoài.

Xe ngựa đứng ở ngay bên hông cửa, Thiệu Minh Uyên đích thân đỡ Kiều Chiêu lên xe, đợi nàng ấy khom lưng bước lên xe dần dần đi xa mới quay vào.

Kiều Mặc vẫn ngồi trong đình viện như cũ, mê mải nhìn chằm chằm ván cờ chưa đánh xong trước mặt. Thiệu Minh Uyên ngồi xuống đối diện hắn, bình thản nói: “Lê cô nương đi rồi, nhìn có vẻ rất bình tĩnh.”

“Chính vì thế nên ta mới lo lắng, con bé sợ ta áy náy, không dám khóc trước mặt ta.” Kiều Mặc nghiêm nghị nói khiến Thiệu Minh Uyên ngẩn người.

“Cữu huynh rất hiểu Lê cô nương.”

Kiều Mặc sâu sắc nhìn Thiệu Minh Uyên, nhìn đối phương mặt mày bình tĩnh, trong lòng hắn bỗng dấy lên một kích động: Nếu nói cho Quan Quân Hầu biết thân phận thật sự của Chiêu Chiêu, hắn sẽ thế nào nhỉ? Còn có thể bình tĩnh tự cao như bây giờ không?

Thấy biểu hiện của Kiều Mặc hơi khác thường, Thiệu Minh Uyên không nhịn được gọi: “Cữu huynh?”

Kiều Mặc hướng tầm mắt về một phía xa xăm: “Có lúc ta từng nghĩ, nếu Lê cô nương là muội muội ruột của ta thì tốt rồi.”

Thiệu Minh Uyên chỉ biết cười cười: “Cữu huynh và Lê cô nương là huynh muội kết nghĩa, hoàn toàn có thể đối xử với nàng ấy như muội muội ruột.”

“Không.” Kiều Mặc thu ánh mắt về nhìn qua phía Thiệu Minh Uyên, nói một câu mang ý nghĩa sâu xa: “Có đôi lúc ta cảm thấy, con bé giống như đại muội đã sống lại vậy.”

Tim Thiệu Minh Uyên đập liên hồi, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập thùm thụp. Nếu như vậy thì tốt biết bao nhiêu, nhưng cùng lắm đây chỉ là vọng tưởng mà thôi.

Kiều Mặc chờ Thiệu Minh Uyên phản ứng lại nhưng đối phương ngay cả một phản ứng bình thường cũng không có, nửa ngày cũng không ho một tiếng. Kiều Mặc buộc lòng húng hắng một cái.

Thiệu Minh Uyên nén tâm tư đang hỗn loạn xuống, mặt không chút thay đổi nói: “Mặc dù rất giống, nhưng đó vẫn là 2 người khác nhau.”

Dù hắn trả lời Kiều Mặc như vậy nhưng cho đến khi về đến thư phòng lòng vẫn rối bời, lúc thì không hiểu được Kiều Mặc, lúc thì là khóe mắt đỏ hoe của thiếu nữ kia.

Ngồi yên lặng trong thư phòng một lúc, Thiệu Minh Uyên mới đẩy cửa đi ra ngoài, bước đến chỗ ở của Thần Quang.

“Tướng quân…”

Thần Quang đang buồn chán dựa đầu vào thành giường ăn nho, thấy Thiệu Minh Uyên đi vào gấp gáp ngồi dậy.

Thiệu Minh Uyên ra hiệu cho hắn năm xuống, “Đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“Sắp khỏe hơn rồi, thật ra ty chức đã có thể đi báo cáo.”

“Dưỡng cho khỏe rồi nói tiếp.”

“Vâng.”

Phát hiện vẻ mặt của tướng quân có gì đó không ổn lắm, Thần Quang thành thật đáp lời. Đợi mãi một lúc lâu cũng không thấy Thiệu Minh Uyên nói gì, Thần Quang dè dặt cẩn thận hỏi: “Tướng quân, ngài có chuyện gì sao ạ?”

Thế nhưng đối phương vẫn không nói câu nào, thế là hắn cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn nho nữa.

Đột nhiên Thiệu Minh Uyên khào khào cất tiếng: “Thần Quang, ta hỏi ngươi một vấn đề.”

“Tướng quân xin cứ nói.”

“Nếu có một bằng hữu bình thường đang rất đau lòng nhưng lại không biết an ủi thế nào, thì phải làm sao?”

Thần Quang nghe xong buột miệng nói không cả nghĩ: “Ngài đang nói Lê cô nương à?”

Thiệu Minh Uyên lạnh lùng liếc hắn một cái, Thần Quang hốt hoảng che miệng: “Nói sai, nói sai rồi, ty chức hiểu mà, chỉ là một bằng hữu bình thường.”

“Nói nhiều, mau trả lời ta.”

“Để ty chức nghĩ cho kỹ đã.”

Thần Quang suy nghĩ một lúc, ánh mắt sáng rực lên: “Nghĩ ra rồi!”