Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 337: Tin dữ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kiều Mặc cười nói: “Không ngờ Hầu gia đánh cờ cũng rất có trình độ.”

“Cữu huynh đừng cười ta, dựa vào trình độ của ta thì chỉ có thể gϊếŧ thời gian với huynh mà thôi.”

Đột nhiên Kiều Mặc nói một câu: “Kỳ nghệ của Chiêu Chiêu giỏi hơn ta.”

Câu này của Kiều Mặc khiến Thiệu Minh Uyên ngẩn người, không biết là Kiều Mặc đang nói đến Chiêu Chiêu nào. Kiều Mặc khẽ cụp mi mắt xuống, bề ngoài trông như thản nhiên rồi lại nói: “Đều giỏi hơn ta.”

Thiệu Minh Uyên trầm mặc. Hắn nhắc về Lê cô nương có lẽ không thích hợp, nhắc về Kiều Chiêu lại càng khiến cữu huynh nhớ lại chuyện đau lòng.

Dường như Kiều Mặc không phát hiện ra Thiệu Minh Uyên đang trầm mặc, nên thuận miệng nói: “Thật ra Lê cô nương rất giống với đại muội ta, nếu Hầu gia từng chung sống với đại muội ta, thì sẽ biết thôi.”

Thiệu Minh Uyên mím chặt môi, đốt xương ngón tay thon dài đang cầm quân cờ dần dần trở nên trắng bệch. Cữu huynh nói những câu này là có ý gì?

“Tướng quân, Lê cô nương đến rồi.” Một thân vệ chạy tới bẩm báo.

Thiệu Minh Uyên nhìn Kiều Mặc một cái rồi mới gật đầu với thân vệ: “Mời Lê cô nương đến đây đi.”

Không bao lâu sau Kiều Chiêu đã đi tới. Vì chuyện nghiên cứu cuối cùng đã có kết quả, nên đuôi lông mày của nàng đều mang ý cười, âm thanh nói chuyện cũng toát ra vẻ nhẹ nhàng: “Thiệu tướng quân, đại ca.”

Thiệu tướng quân đứng dậy: “Lê cô nương đến tìm cữu huynh phải không? Đúng lúc ta có vài chuyện cần giải quyết, đến thư phòng trước đây.”

“Không phải đâu, ta đến tìm Thiệu tướng quân mà.” Kiều Chiêu thoáng cau mày, tên này đúng là không thông minh gì cả, sao hôm nay tự dung lại đần độn như vậy. Nàng đã đi mà lại quay lại, đương nhiên là vì chuyện răng độc có kết quả rồi còn gì.

“Lê cô nương có chuyện gì sao?” Vì Kiều Mặc vừa nói những câu khó hiểu kia, khiến lòng Thiệu Minh Uyên nhất thời hơi hoảng. Kiều Chiêu mím môi, bây giờ nàng khẳng định được rồi, tên này thật sự là tên ngốc! Đại ca đã làm gì vậy chứ?

Kiều Mặc bình thản nhìn chằm chằm bàn cờ, hắn đâu có làm gì đâu!!

Kiều Chiêu nhìn xung quanh một vòng, thấy các thân vệ đều bảo vệ từ đằng xa, vậy không cần lo sẽ có người đến gần nghe lén. Nghĩ thế Kiều Chiêu ngồi xuống một mé nói thẳng vào vấn đề: “Ta đã nghiên cứu ra độc trên chiếc riêng đó rồi.”

Thiệu Minh Uyên vừa nghe thấy thế đã ngồi xuống hỏi: “Là độc gì?”

Kiều Mặc nghiêng tai cùng lắng nghe.

“Độc này chắc là được tinh luyện từ một loài nhện tên là Nhện sói hồng nhan.”

“Nhện sói hồng nhan?” Thiệu Minh Uyên lẩm bẩm ghi nhớ bốn chữ này, chỉ cảm thấy tên loài nhện này rất đặc biệt.

Kiều Mặc ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng nói: “Nhện sói hồng nhan chắc là sinh trưởng ở vùng Lĩnh Nam.”

Kiều Chiêu và Thiệu Minh Uyên đều nhìn về phía hắn.

Kiều Mặc cất giọng nói ôn hòa như dòng suối, không nhanh không chậm kể về chuyện liên quan đến nhện sói hồng nhan cho họ nghe: “Nhện sói hồng nhan ban đầu là vì mắt có màu đỏ nên được gọi là nhện sói hồng nhãn. Theo sự tích được lưu truyền ở địa phương, có một vị tân nương lúc xuống kiệu hoa bị nhện độc trốn trên màn kiệu cắn trúng, vừa bước vào cửa lớn nhà chồng thì không chịu được nữa độc phát mà chết. Sau đó nhện sói hồng nhãn dần được người ta gọi là nhện sói hồng nhan, ngụ ý hồng nhan sẽ chết trong nháy mắt.”

“Lĩnh Nam” Thiệu Minh Uyên và Kiều Chiêu liếc mắt nhìn nhau, rất dễ nhìn thấy hai người họ đều đang nghĩ tới chuyện làm loạn Lĩnh Nam vào 20 năm trước.

Không lẽ ý đang nói người ra tay với Vô Mai sư thái có liên quan đến nghịch tặc Túc Vương? Nghĩ đến đây, Thiệu Minh Uyên lập tức nghiêm mặt với Kiều Chiêu: “Lê cô nương, chuyện này chấm dứt tại đây đi.” Nếu thật sự dính dáng đến dư nghiệt của Túc Vương, phản loạn của hoàng thất, vậy chẳng phải bọn họ cũng dính dáng đến những người này rồi sao?

“Ta hiểu.” Kiều Chiêu không hề phản đối lại. Chuyện của nhà mình còn chưa để ý xong, đương nhiên nàng sẽ không ăn no rảnh rỗi liên quan đến chuyện phản loạn hoàng thất, loại chuyện như vậy một khi dính đến thì vạn kiếp bất phục là chắc rồi.

Lúc này có một thân vệ đến gần, đứng cách không xa nói: “Tướng quân, có cấp báo.”

Thiệu Minh Uyên nghe vậy liền đứng lên: “Cữu huynh, Lê cô nương, các người cứ ngồi chơi nhé, ta đi một chút sẽ quay lại.” Hắn nói xong bước ra khỏi đình viện, bước thẳng đến thư phòng, quay về lại nơi an toàn lại đáng tin như thư phòng.

Thiệu Minh Uyên ngồi xuống nói ngay: “Mang giấy cấp báo tới đây.”

Thân vệ dùng 2 tay dâng giấy cấp báo lên. Thiệu Minh Uyên vừa nhìn thấy ký hiệu trên giấy cấp báo đã khẽ nhướng mày, khóe mặt chợt hiện lên ý cười. Là tin của Diệp Lạc, chẳng lẽ Lý thần y đã tìm được loại ngưng giao châu cần để trị vết bỏng cho cữu huynh rồi?

Thiệu Minh Uyên mở nút dán, nhanh chóng lấy thư bên trong ra xem, bỗng sắc mặt trở nên tái nhợt, ngón tay thon dài đang cầm thư khẽ run rẩy.

Thân vệ như ngừng thở, cúi đầu không dám làm phiền. Mãi một lúc lâu sau, bầu không khí trong thư phòng vẫn ngưng đọng y như cũ, chỉ nghe giọng Thiệu Minh Uyên khan đặc: “Đi mời Kiều công tử đến thư phòng đi.”

“Tuân lệnh.”

Thấy thân vệ quay người đi ra ngoài, Thiệu Minh Uyên lại trầm giọng nói: “Nhớ kỹ là không được để Lê cô nương nhìn ra đầu mối.”

“Ty chức đã hiểu.”

Đợi thân vệ đã đóng chặt cửa phòng, Thiệu Minh Uyên mới tựa lưng vào ghế, nhắm mắt thở dài.

Không bao lâu sau, thân vệ dẫn Kiều Mặc vào: “Tướng quân, Kiều công tử đến rồi.”

“Ngươi đi ra ngoài trước đi.”

Trong phòng chỉ còn lại Thiệu Minh Uyên và Kiều Mặc. Ánh mắt Kiều Mặc đảo qua khuôn mặt khó coi của Thiệu Minh Uyên, sau đó chuyển tầm nhìn xuống lá thư cấp báo đang đặt trên bàn.

Hắn không nhìn thấy nội dung trên thư cấp báo, nhưng chắc hẳn chuyện gọi đến đột ngột này có liên quan đến lá thư cấp báo vừa nhận được. Kiều Mặc chờ một lúc, không thấy Thiệu Minh Uyên mở miệng mới chủ động hỏi: “Chẳng lẽ lại có tiến triển gì mới về người giật dây hạ độc ta?”

Thiệu Minh Uyên chầm chậm lắc đầu.

Kiều Mặc mơ hồ cảm thấy có chút bất an: “Hầu gia, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Cho dù là lúc nói với hắn chuyện hạ độc, cũng chưa từng thấy Quan Quân Hầu do dự như thế này.

Cuối cùng Thiệu Minh Uyên cũng mở miệng: “Là Lý thần y.”

Kiều Mặc bất chợt nhìn Thiệu Minh Uyên, lòng không biết vì sao lại thấy sốt ruột.

Thiệu Minh Uyên thở dài: “Nhận được cấp báo của thuộc hạ hộ tống Lý thần y đi Nam Hải, sau khi bọn họ ra biển lấy được ngưng giao châu thì gặp bão lớn trên biển, ngoại trừ hắn được thuyền đi ngang qua cứu giúp, những người khác đều gặp nạn.”

Kiều Mặc lảo đảo lùi về sau mấy bước, vịn vào giá sách, thất thanh nói: “Bao gồm cả Lý thần y sao?”. Thiệu Minh Uyên từ từ gật đầu. Kiều Mặc hồn bay phách lạc, ngồi bịch xuống, đau khổ luồn mười ngón tay vào tóc, lẩm bẩm: “Là ta đã hại ông ấy rồi.”

Thiệu Minh Uyên trầm mặc không nói gì. Đối mặt với thiên tai cuồng phong trên biển như vậy, hắn không thể nào trách thuộc hạ thất trách được. Cũng vì như thế mà trong lòng lại càng trống trải đến khó chịu.

Hai người yên lặng ngồi trong thư phòng. Một lúc sau, Kiều Mặc mới như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, nhìn về phía Thiệu Minh Uyên: “Phía Chiêu Chiêu…”

Hắn đối với Lý thần y tôn kính như trưởng bối, chứ thật ra trong quá khứ chưa từng sống chung với nhau. Nhưng Chiêu Chiêu thì khác, đối với Chiêu Chiêu, Lý thần y chính là tổ phụ khác của con bé.

“Phải nói với nàng ấy sao?” Thiệu Minh Uyên ảm đạm hỏi.

Kiều Mặc ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đã trả lời: “Đương nhiên.”

Thiệu Minh Uyên lại nhẹ giọng: “Lê cô nương chắc sẽ rất khổ sở.”

Kiều Mặc xoa mạnh ấn đường, cười khổ: “Biết chứ, nhưng tin này có thể lừa được một lúc, không lừa được cả đời. Thay vì sau này mới nói cho con bé biết, khiến con bé phải chịu thêm khổ sở vì phải oán giận chúng ta vì đã che giấu, thì chi bằng bây giờ nói cho con bé biết.”

Thấy Thiệu Minh Uyên không nói gì, Kiều Mặc thở dài: “Yên tâm đi, mặc dù sẽ rất khó để Chiêu Chiêu vượt qua, nhưng con bé mong muốn nhận được sự thật tàn nhẫn, chứ không mong muốn nhận thiện ý che giấu.”

“Cữu huynh rất hiểu Lê cô nương.”

“Đương nhiên, ta từng nói rồi, con bé rất giống đại muội của ta.”

Thiệu Minh Uyên cụp mắt: “Chuyện của Lý thần y, xin nhờ cữu huynh nói với Lê cô nương vậy.”

Kiều Mặc dở khóc dở cười, ánh mắt nhìn Thiệu Minh Uyên có mấy phần khác thường. Thiệu Minh Uyên nhận thấy ánh mắt của Kiều Mặc, thẳng thắn nói: “Ta sợ Lê cô nương sẽ khóc.”

“Được thôi, để ta đi nói với con bé.”

Kiều Mặc đứng lên, mặc dù trên mặt không để lộ ra gì, nhưng bước đi lại rất nặng nề.

Bọn họ là nam nhân, khổ nữa, đau nữa cũng phải cắn răng chịu. Nhưng tại sao một cô bé như đại muội lại phải chịu những chuyện này chứ? Nếu có thể, dù thế nào hắn cũng muốn được chịu thay muội muội.

Kiều Mặc quay lại đình viện. Kiều Chiêu đang ngồi đó nhàn rồi gõ gõ lên quân cờ. Nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, ném quân cờ về lại hộp đựng, đứng lên: “Đại ca….”

Sắc mặt của huynh trưởng khiến cho nàng nuốt ngược lại câu tiếp theo.

Kiều Mặc ngồi xuống đối diện Kiều Chiêu: “Chiêu Chiêu à, ngồi đi.”

Kiều Chiêu lặng lẽ ngồi xuống: “Chiêu Chiêu, có một chuyện ta muốn nói với muội.”

Kiều Mặc mới chỉ nói câu đầu, đối mặt với ánh mắt trong suốt của muội muội, câu tiếp theo nhất thời chưa nói ra được.

Thiệu Minh Uyên đứng sau bụi cây hợp hoan, ánh mắt nhìn về phía đình viện, trong lòng tự dung thấy có hơi sốt sắng.

“Đại ca.”

Sự trầm mặc của Kiều Mặc đã khiến môi Kiều Chiêu dần trở nên trắng xám. Nàng nén run rẩy, chậm rãi hỏi: “Có phải có liên quan đến Lý gia gia không? Lý gia gia đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?”

Những gì có thể mất nàng gần như đã mất hết rồi. Vậy bây giờ còn có thứ gì có thể khiến huynh trưởng không dám nói với nàng đây chứ?

“Đại ca.”

Kiều Mặc giơ tay ra đặt lên mu bàn tay lạnh lẽo của Kiều Chiêu: “Lý thần y gặp bão trên biển, bị nạn rồi.”

Kiều Chiêu đứng thẳng lưng không nói câu nào, gò má gầy gò còn trắng hơn tuyết trong mùa đông. Kiều Mặc nắm chặt tay Kiều Chiêu, nhẹ nhàng nói: “Chiêu Chiêu, có đại ca ở đây. Muội không một mình, khó chịu thì cứ khóc ra đi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »