Chương 336: Tâm loạn

Những ngày tiếp theo cũng coi như gió êm sóng lặng với Kiều Chiêu. Ngoại trừ mỗi ngày đều đến phủ Quan Quân Hầu một lần để châm cứu cho Thiệu Minh Uyên thì toàn bộ thời gian đều dùng để ở nhà nghiên cứu cái răng độc kia. Từng ngày từng ngày của nàng cứ trôi qua như thế.

Hôm đó, sau khi châm cứu xong cho Thiệu Minh Uyên, cuối cùng Thiệu Minh Uyên cũng không nhịn được hỏi: "Lê cô nương, gần đây ngươi có chuyện gì sao?"

"Đâu có đâu," Kiều Chiêu nhất thời không hiểu tại sao Thiệu Minh Uyên lại hỏi như vậy. Còn chưa nghĩ xong thì Thiệu Minh Uyên đã nói: "Nhưng bộ dạng của ngươi thì hình như gần đây ngủ không ngon."

Kiều Chiêu không bận tâm lắm, cười cười đáp: "Thiệu tướng quân quên rồi à, ta đang nghiên cứu cái răng độc kia mà."

Ánh mắt Thiệu Minh Uyên nhìn vào bọng mắt trên mặt Kiều Chiêu, chần chừ một lúc rồi mới trả lời: "Lê cô nương, thật ra những chuyện kia ngươi cứ thử quên nó đi, không cần để ý răng độc gì nữa, cũng không cần để ý xem thủ phạm ở phía sau là ai..."

Hắn muốn nói tiếp là những chuyện này không liên quan đến một tiểu cô nương như nàng, nhưng khi nhìn vào cặp mắt đen láy trong veo của thiếu nữ ấy thì câu tiếp theo lại không thể mở miệng nói được.

Kiều Chiêu chỉ cười. Nàng có thể không để tâm sao? Kiếp nạn ở Sơ Ảnh Am lần này nàng chỉ là con tôm nhỏ vô tình gặp xui xẻo, chỉ đơn giản là gặp phải chuyện không may. Nhưng nàng lại không quên được ánh mắt hung ác của mấy tên hung đồ kia. Càng không thể quên được các sư phụ trong Sơ Ảnh Am đã chăm sóc nàng từng chút từng chút một. Trong điều kiện khả năng có thể làm, dù thế nào cũng phải thử làm một cái gì đó, như vậy mới không uổng công đã trải qua những ngày chấn động ở trong núi kia.

Huống chi, không biết đến lúc nào mới có cơ hội đi Gia Phong. Mọi manh mối về chuyện trúng độc của đại ca đều tra đến Lan thị phu nhân Mộc Ân Bá phủ, tạm thời cũng không tra ra chứng cứ xác thực nào. Thời gian nhàn rỗi, nàng cũng đâu thể ngắm hoa đánh đàn sống qua ngày như đám nữ tử bình thường đâu chứ!

"Không phải Thiệu tướng quân đang điều tra sao? Ta mong có thể giúp ngài một tay."

Thiệu Minh Uyên ngớ người ra, trong lòng hơi cảm động. Lê cô nương vì muốn giúp hắn sao? Nói mới nhớ, chuyện tai kiếp của Vô Mai sư thái cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn quyết định âm thầm điều tra đơn giản chỉ vì vô tình gặp phải, xuất phát từ thói quen muốn khống chế tất cả mọi chuyện mà thôi. Có thể tra được một chút nội tình thì tốt, không tra được thì cũng không sao cả. Tuy nhiên, tâm ý Lê cô nương muốn giúp hắn, hắn xin nhận nhưng hắn không thể báo đáp lại được. Nghĩ tới đây, Thiệu Minh Uyên chỉ biết cười khổ, "Bất kể là thế nào, vẫn nên nghỉ ngơi đúng giờ, nếu không..."

Kiều Chiêu nhìn hắn chăm chăm. Thiệu Minh Uyên mặt không biến sắc chỉ cười xòa: "Nếu không cữu huynh sẽ lo lắng đấy!"

Mặc dù hắn không hiểu tại sao cữu huynh lại đột nhiên thân thiết với Lê cô nương như vậy, nhưng cữu huynh quan tâm tới Lê cô nương thì là sự thật.

"Thiệu tướng quân yên tâm, ta sẽ chú ý. Kỳ thật thì hiện nay đã có chút manh mối rồi, chắc là mấy ngày nữa sẽ phân tích ra nguồn gốc của chất độc thôi."

Thiệu Minh Uyên gật đầu, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Có lẽ, bí mật về cái chết của phụ thân hắn sẽ sớm được hé lộ...

Độc trên đời này, hoặc là đến từ thực vật, hoặc là đến từ các loài động vật, còn không thì được tinh luyện từ đất đá. Về cơ bản thì chỉ có 3 dạng này. Và với các loại độc tố thông thường, những gì cần biết đều được ghi chép lại trong độc kinh. Cứ như thế, muốn phân tích ra răng độc dùng độc nào chỉ cần kinh nghiệm và thời gian là ra thôi.

Kinh nghiệm thì nàng không thiếu, thời gian nàng cũng có, cho nên nàng rất tự tin có thể nghiên cứu ra.

“Nói tóm lại không nên sốt ruột, cứ từ từ là được rồi, cơ thể quan trọng hơn.”

“Biết rồi.” Kiều Chiêu nhìn như đang cười nhưng không cười nhìn Thiệu Minh Uyên một cái. Thiệu Minh Uyên bị nhìn một cái đâm ra lúng túng, nói lái sang chuyện khác: “Lê cô nương đã biết chưa, mấy ngày trước Thập Hy đã vào Kim Ngô Vệ rồi đấy.”

Nếu nói Cẩm Lân Vệ ai gặp cũng sợ, ai thấy cũng ghét thì Kim Ngô Vệ lại được rất nhiều kẻ xấu trong lòng mong chờ. Người của Kim Ngô Vệ đại đa số đều xuất thân từ con cháu thế gia.

Kiều Chiêu đối với chuyện Trì Xán vào Kim Ngô Vệ không thấy kỳ lạ lắm, cười nói: “Chỗ đó quả thật là hợp với Trì đại ca.”

Thiệu Minh Uyên muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Trước đó vài ngày Trì Xán đã kéo bọn họ đi uống rất nhiều rượu sầu. Một người trắng trợn không biết kiêng dè gì cả như hắn mà một chữ cũng không nói thì có thể là vì chuyện gì chứ?

Nhưng Thiệu Minh Uyên cũng mơ hồ đoán được nhất định có liên quan tới Lê cô nương, nhưng là một người ngoài cuộc, có lẽ hắn chỉ có thể ngoảnh mặt làm thinh thôi. Hắn không có đam mê trở thành “bà mối” đâu!

Thấy Thiệu Minh Uyên biết điều không nói tiếp nữa, Kiều Chiêu thấy khá hài lòng, tùy ý nói thêm 1-2 câu rồi cáo từ rời đi.

Phu xe là người được Thiệu Minh Uyên tạm thời ủy nhiệm đến thay Thần Quang. Dọc đường đi, Băng Lục vừa chống cằm vừa thở dài: “Cô nương, người có hỏi Thiệu tướng quân lúc nào Thần Quang khỏe lại không?”

Vết thương của Thần Quang rất nặng, sau khi xuống núi đã ở lại phủ Quan Quân Hầu để dưỡng thương.

“Hỏi rồi, chắc phải khoảng nửa tháng nữa.”

“Tận nửa tháng nữa sao….” Băng Lục nhíu mày lại còn cố ý cất giọng: “Kỹ thuật đánh xe của phu xe này tệ quá, chạy không nhanh như Thần Quang, cũng chạy không êm như Thần Quang, lại còn chẳng biết hát như Thần Quang….”

Phu xe bên ngoài vừa nắm dây cương vừa nghĩ: Thật sự tốt vậy à? Mấy cái khác thì không nói, nhưng từ khi nào mà tiểu tử Thần Quang kia biết hát lại trở thành ưu điểm vậy chứ?

Đúng là khiến người ta không thể nhịn được mà.

Phu xe thúc mạnh dây ngựa, Băng Lục ngồi trong xe chợt lắc một cái, oán giận đùng đùng nói: “Cô nương, người xem đi, kỹ thuật của phu xe mới tới đúng là tệ quá mà.”

Kiều Chiêu khẽ cười thành tiếng, trấn an Băng Lục: “Yên tâm đi, đợi Thần Quang khỏe rồi, sẽ kêu hắn về ngay.”

Xem ra mùa xuân của tiểu nha hoàn nhà nàng đã đến rồi, Kiều Chiêu mỉm cười.

Thoáng chốc đã trôi qua thêm 7-8 ngày, việc nghiên cứu của Kiều Chiêu cuối cùng cũng đã có kết quả: “Băng Lục, theo ta đến phủ tướng quân.”

“Cô nương không phải hôm nay đã đến đó rồi sao?” Băng Lục cảm thấy kinh ngạc. Kiều Chiêu cũng không muốn giải thích thêm chỉ đáp ngắn gọn: “Có việc.”

Băng Lục cũng không dám hỏi thêm, mang y phục dùng để đi ra ngoài đến hầu hạ Kiều Chiêu thay đồ, sau đó hai chủ tớ vội vàng đi tới phủ Quan Quân Hầu. Lúc đó Thiệu Minh Uyên đang đánh cờ với Kiều Mặc.