Chương 335: Thuốc không đúng bệnh

"Thi Nhiễm, sao thế?" Thấy Giang Thi Nhiễm ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt nàng không lên tiếng, Chân Chân công chúa bất giác phản ứng, cao giọng gọi: "Gương, mang gương đến đây cho bổn cung!"

Cả một tẩm cung rộng lớn, vậy mà lại không thấy có cái gương nào. Chân Chân sốt ruột: "Phương Lan, mang gương đến đây cho bổn cung!"

Cung tỳ Phương Lan vừa mang gương đến vừa nơm nớp lo sợ. Giang Thi Nhiễm nhanh tay giành lấy gương, ngập ngừng nói: "Chân Chân, hay là người đừng nhìn thì hơn..."

Chân Chân công chúa bình tĩnh nhìn Giang Thi Nhiễm, thê lương nở nụ cười: "Thi Nhiễm, ngươi đã nói mà, dù có ra sao thì cũng đâu thể tệ hơn được phải không?" Nàng giơ tay ra muốn lấy gương. Giang Thi Nhiễm nắm chặt gương trong tay không dám buông. Thật sự là tệ hơn rồi, bây giờ phải làm sao đây? Chân Chân mà nhìn thấy chắc chắn sẽ chịu không nổi mất...

"Thi Nhiễm, ngươi buông ra đi!" Chân Chân công chúa ra sức giật gương về, hướng mắt nhìn vào gương. Trong đầu nàng nổ tung như bị sét đánh, đùng một tiếng cái gì cũng không còn biết nữa, trong đầu chỉ còn lại một khoảng không mờ mịt.

"Chân Chân, người sao vậy? Người đừng làm ta sợ mà!" Giang Thi Nhiễm thấy áy náy không thôi, lay mạnh bờ vai cứng đờ của Chân Chân công chúa. Mãi một lúc sau, Chân Chân công chúa mới chớp mắt một cái, hai dòng lệ trong suốt lăn dài xuống: "Thi Nhiễm, thuốc này thật sự do Lý thần y điều chế sao? Ngươi đã lấy được ở đâu?"

"Ta..." Giang Thi Nhiễm há hốc mồm, mặt hoàn toàn biến sắc: "Ta hiểu rồi, nhất định là họ Lê kia muốn gây rắc rối cho ta!"

"Nói vậy là có ý gì?" Chân Chân công chúa thẫn thờ hỏi lại. Giang Thi Nhiễm lau khóe mắt, trả lời rất nhanh: "Thuốc này là do Lê Tam cho ta, nói là thuốc của Lý thần y. Chắc chắn là nàng ta lừa ta, uổng công ta còn ngây ngô tin nàng ta!" Giang Thi Nhiễm giậm chân bình bịch, vừa quay người bỏ đi vừa nói vọng lại: "Chân Chân, người chờ ta, để ta đi tìm nàng ta tính sổ!"

Chân Chân công chúa vội kéo tay Thi Nhiễm lại, mỉm cười thương cảm: "Ta đã thế này rồi, tính sổ còn có tác dụng gì chứ? Nếu để người khác biết ta trở thành bộ dạng này, không phải sẽ càng mất mặt hơn sao?" Ngoại trừ Thi Nhiễm và người trong cung, có đánh chết nàng cũng không muốn để người bên ngoài biết nàng đã bị hủy dung.

Giang Thi Nhiễm nắm chặt tay của Chân Chân công chúa: "Chân Chân, người cứ yên tâm, ta sẽ không tiết lộ chuyện của người ra ngoài đâu. Nhưng không tìm nàng ta tính món nợ này, thì ta nuốt không trôi cơn giận đâu!"

Chân Chân công chúa giương mắt nhìn Thi Nhiễm vội vã đến rồi lại vội vã rời đi, chỉ để lại mình nàng với khuôn mặt thảm thương đến không nỡ nhìn. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân như bị tuyệt vọng nhấn chìm, ngay cả sức để thở cũng không còn. Nàng rất hận, hận tại sao mình lại biến thành bộ dạng này, nhưng lại không biết nên hận ai. Lẽ nào cố gắng để bản thân được sống tốt hơn là sai lầm sao? Nàng chưa từng hại ai cơ mà!

Giang Thi Nhiễm vừa bước ra khỏi cửa cung, xách roi đến thẳng Lê phủ: "Ta muốn gặp Tam cô nương của quý phủ các ngươi!"

"Tam cô nương ra ngoài rồi, bây giờ vẫn chưa về." Người gác cổng vừa thấy điệu bộ hung hăng của Giang Thi Nhiễm, nói dứt câu đã muốn đóng cửa lại: "Nàng ta đi đâu?"

“Chuyện này thì không biết, Tam cô nương đi đâu làm sao lại báo cáo với đám người hầu bọn ta chứ, cô nương nói xem đúng không?” Giang Thi Nhiễm căm giận nhìn bảng hiệu của Lê phủ, quay người đi thẳng đến nha môn Cẩm Lân Vệ.

“Nhiễm Nhiễm, sao lại đến đây thế?” Giang Đường đặt công vụ trong tay xuống, cười híp mắt hỏi con gái.

“Cha, tất cả đều là ý tưởng tồi tệ mà cha đã đề xuất đấy.” Giang Thi Nhiễm đặt mông ngồi xuống ghế, hậm hực trách móc.

“Lại làm sao? Nói cha nghe xem nào.”

“Mặt của Chân Chân đó, người bảo con đi tìm Lê Tam, kết quả thì sao, nàng ấy dùng thuốc Lê Tam cho khiến vết thối rữa trên mặt nghiêm trọng hơn rồi.”

“Có chuyện như vậy sao?” Giang Đường cảm thấy khá kinh ngạc. Đối với khả năng của tiểu nha đầu kia, đến bản thân hắn còn phải khen ngợi mấy phần, theo lý thuyết thì không thể xảy ra chuyện này mới đúng chứ!

Giang Thi Nhiễm giơ tay nắm lấy râu mép của Giang Đường: “Cha không tin con hả?”

“Tin mà, tin mà, mau thả tay ra đi.”

Giang Thi Nhiễm buông tay, nghiêm mặt nói: “Cha, người mau cho người đi điều tra, hôm nay Lê Tam đi đâu, con muốn tìm nàng ta.”

“Con tìm con bé ấy làm gì?”

“Nàng ta hại Chân Chân thành ra như thế, đương nhiên là tìm nàng ta đòi một lời giải thích.”

Nụ cười của Giang Đường lập tức tắt ngấm, nghiêm mặt nói: “Nhiễm Nhiễm, đừng làm loạn nữa.”

Giang Thi Nhiễm ngẩn người, vừa nói vừa không thể tin nổi: “Cha, người hồ đồ rồi à? Chẳng lẽ nàng ta hại người đòi một lời giải thích là sai sao?”

“Nhiễm Nhiễm, chuyện khác cha đều có thể dung túng cho con, chỉ có chuyện của Lê cô nương là không được. Cha từng nói với con rồi, con phải giao hảo với con bé ấy, nhưng không thể gây khó dễ cho nó, đặc biệt là không được làm nó bị thương.”

Nếu như có thể, đương nhiên ông ấy không nỡ khiến con gái bảo bối phải chịu bất kỳ oan ức nào, nhưng nếu ông ấy không còn thì sao, ai sẽ bảo vệ con gái ông ấy đây? Thế nên ông ấy sẽ không cho ai động đến Lê cô nương, bao gồm cả Nhiễm Nhiễm.

“Cha, nàng ta mới là con gái ruột của người có đúng không?” Giang Thi Nhiễm tức muốn phát điên.

Nhìn khuôn mặt nhỏ đầy tủi thân của con gái, Giang Đường lại tỏ ra quyết tâm: “Nhiễm Nhiễm, cha đang nói với con rất nghiêm túc, con phải đồng ý với cha.”

“Nếu không đồng ý thì sao?” Giang Thi Nhiễm cắn môi hỏi vặn lại.

Giang Đường thở dài: “Ngũ ca con ở Gia Phong làm việc không được thuận lợi cho lắm, có lẽ cha sẽ cân nhắc để Thập Tam đi.”

Giang Thi Nhiễm vô cùng kinh ngạc: “Cha, người đang nói giỡn đấy à?”

“Chuyện này, cha không giỡn đâu.”

Giang Thi Nhiễm chưa từng thấy dáng vẻ cả khuôn mặt lẫn giọng nói của Giang Đường đều nghiêm túc đến như vậy. Nữ hài tử hoàn toàn không hiểu gì cả, giận đến giậm chân một cái hét lớn: "Cha, con không thèm quan tâm người nữa!" Mặc dù thấy ức chế và tủi thân, nhưng cuối cùng Giang Thi Nhiễm vẫn nghe lời Giang Đường, nén cơn giận xuống đầy cả bụng, không đi tìm Kiều Chiêu gây chuyện nữa.

Sau khi Thiệu Minh Uyên diện thánh, vì nghĩ bọn người Kiều Mặc chắc đang chờ hắn về dùng cơm, đã cố gắng về càng sớm càng tốt.

"Cữu huynh, đã để mọi người chờ lâu rồi." Trên bàn cơm, Thiệu Minh Uyên nhấc ly rượu lên kính Kiều Mặc. Kiều Chiêu nhắc nhở: "Thiệu tướng quân, tốt nhất ngài uống ít rượu thì hơn."

"À, được." Thiệu Minh Uyên lập tức buông ly rượu xuống không hề do dự, rót một ly trà mới lại đưa lên: "Vậy ta dùng trà thay rượu để xin lỗi mọi người."

Kiều Mặc như cười mà không cười liếc nhìn Kiều Chiêu. Kiều Chiêu mím chặt môi, nâng ly trà lên uống một ngụm.

Nàng còn tưởng phải thao thao bất tuyệt nói một đống đạo lý thì tên kia mới nghe lời khuyên chứ, ai dè lại đồng ý ngay lập tức. Kiều Mặc cầm ly rượu lên nói: "Cảm ơn mấy ngày nay Hầu gia vẫn luôn thay ta chăm sóc cho Chiêu Chiêu."

Tay Thiệu Minh Uyên siết chặt ly trà, vừa cười vừa nói nhẹ như mây gió: "Chuyện nên làm mà, Lê cô nương là đại phu của ta, tất nhiên ta cần phải bảo vệ nàng ấy chu toàn."

Kiều Chiêu liếc hắn một cái, thầm nghĩ: Thế là lại rũ bỏ sạch sẽ như vậy!

Thiệu Minh Uyên mắt vẫn nhìn thẳng, cụng ly với Kiều Mặc xong uống cạn ly trà trong tay. Kiều Mặc âm thầm lắc lắc đầu. Đại muội thông minh đa tài, làm chuyện gì cũng tự có chủ ý, hắn thân là huynh trưởng chỉ thể tôn trọng. Nhưng nhìn cục diện khó hiểu của hai người này, vẫn lo lắng không nhịn được.

"Rốt cuộc đại muội đang nghĩ gì đây?"

Còn cả Quan Quân Hầu nữa, trước đây hắn cả người mặc đồ trắng thủ hiếu cho thê tử, hắn cảm thấy nhìn rất hợp mắt. Nhưng hôm nay đại muội vẫn yên lành ngồi ngay đây, nhìn hắn cả người mặc đồ trắng tự dưng thấy tức hết cả ngực. Quan hệ này quá phức tạp, nên Kiều đại ca quyết định vẫn thuận theo tự nhiên thì tốt hơn.

Dùng xong cơm, Kiều Chiêu vẫn châm cứu cho Thiệu Minh Uyên như thường ngày. Sau khi hồi phủ viết một danh sách dặn dò A Châu đi mua những thứ cần thiết, rồi chúi đầu vào nghiên cứu phân tích chiếc răng có chứa độc kia.