Chương 333: Nhẫn tâm

Nghe Giang Đường nói như vậy, suýt chút nữa Kiều Chiêu tỏ ra vui mừng. Nàng nhìn chằm chằm đan dược màu đỏ hồng trong hộp bạch ngọc một lúc rồi mới nói: "Ta phải mang về phân tích đã, rồi mới có thể điều chỉnh phương pháp điều phối giải độc đan được." Giang Đường lấy ra một con dao găm, cắt một mẩu đan dược, ra dấu bằng tay hỏi: "Cắt từng này đã đủ rồi chứ?"

Kiều Chiêu kinh ngạc nhìn Giang Đường. Đây cũng đâu phải là tiên đan thật đâu, lẽ nào ngay cả một viên cũng không cho nàng mang đi?

"Hoàng thượng ban tặng, không dám tặng người khác." Giang Đường ngoài mặt thì vừa nói vừa làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng lại đang âm thầm rơi lệ. Sao ông ấy có thể cho đây chứ? Bộ tưởng Hoàng thượng không giám sát ông ấy ăn thì ông ấy thoát được chắc? Ngây thơ! Hai viên tiên đan mang về nhà này, đợi lần sau khi tiến cung, Hoàng thượng sẽ tìm ông ấy nghiên cứu tỷ mỷ cảm giác sau khi uống. Nếu cảm nhận có chỗ nào đó không giống với Hoàng thượng, có khi sẽ lôi ông ấy đi thảo luận, phân tích tỷ mỷ cả đêm luôn ấy chứ. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là Giang Đường đã đau lòng xót ruột rồi. Muốn làm người thân tín của Hoàng thượng, bộ có thể dễ dàng đến thế sao?

"Vậy cũng được, từng này là đủ rồi." Kiều Chiêu không biết Giang Đường đang đau xót trong lòng, nên buông một câu nhẹ như mây gió. Giang Đường thầm thở dài nhẹ nhõm, gọi to một tiếng: "Thập Nhất, vào đây!"

Giang Thập Nhất bước vào, đáp: "Nghĩa phụ." Giang Đường nhìn về phía Kiều Chiêu rồi mới nói: "Lê cô nương, Thập Nhất là một nghĩa tử khác của ta. Sau này cứ để nó bảo vệ ngươi đi." Kiều Chiêu và Thập Nhất sửng sốt mất một lúc... Giang Đường thì lại cười trừ: "Lê cô nương đừng hiểu lầm. Vì ngươi thường xuyên đi lại bên ngoài, ta chỉ lo lắng cho an nguy của ngươi mà thôi." Nha đầu này mà có chuyện thì sau này ai chế giải độc đan cho ông ấy đây chứ? Bị người khác quản chế thì ra bực bội thế này đây sao?

Đoạn văn đã được chỉnh sửa:

“Đa tạ ý tốt của Đại đô đốc, nhưng không cần đâu. Giang đại nhân tuổi trẻ tài cao, đi theo một nữ tử bình thường như ta thì có tài mà không phát huy được, cũng không được tiện.”

“Lê cô nương……” Kiều Chiêu nghiêm mặt cắt lời: “Đại đô đốc, sau này có lẽ ta không cần ra khỏi thành nữa, chỉ ở trong thành tin chắc là không có nguy hiểm gì, ngài nói xem có đúng không?” Có thế lực ngầm nào trong kinh thành nhiều hơn Cẩm Lân Vệ nữa chứ? Hiển nhiên Giang Đường cũng nghĩ đến chuyện này, thấy Kiều Chiêu kiên quyết từ chối đến cùng, ông ấy cũng không muốn ép: “Được rồi, nếu Lê cô nương gặp phiền phức gì cứ thông báo một tiếng là được.” Giang Thập Nhất mặt không cảm xúc nhưng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì phải làm hộ vệ rồi!

“Đa tạ Đại đô đốc, vậy ta xin cáo từ trước đây.”

“Thập Nhất dẫn Lê cô nương ra ngoài đi.”

“Vâng.”

“Đưa Lê cô nương về tận phủ nhé.” Giang Đường không yên lòng dặn thêm một câu. Tiểu tử ngu ngốc này mà thật sự đưa người về đến cửa rồi quay về, thì ông ấy sẽ thay người ngay!

Không ngờ mới uống cạn một tuần trà Giang Thập Nhất đã quay về,

Giang Đường cười như méo miệng: “Không phải nói ngươi đưa Lê cô nương về tận phủ sao?”

Giang Thập Nhất thật thà đáp lại: “Lê cô nương nói chưa hồi phủ ạ.”

“Vì thế nên ngươi không tiễn?” Giang Đường chống tay lên bàn trà, giận đến rung cả ria mép, có phải ông ấy nên triệu Giang Ngũ đến đây không nhỉ? “Thập Nhất, ngươi có biết vì sao ta bảo ngươi tiễn Lê cô nương về không?”

“Sợ Lê cô nương gặp nguy hiểm.” Thập Nhất đáp gọn lỏn, còn Giang Đường thì lườm một cái, có cái mông ấy, ta muốn ngươi ở chung với nữ hài tử đó nhiều một chút!

“Lui xuống đi! Mau mau!” Giang Đường nản lòng thối chí xua tay: “Thập Nhất xin cáo lui.” Giang Thập Nhất đầu óc mơ hồ bước ra ngoài.

Sau khi Kiều Chiêu rời khỏi Giang phủ đã đi thẳng đến phủ Quan quân hầu, đã thấy Trì Xán đứng đợi ở cửa: “Lê Tam.”

“Trì đại ca.” Kiều Chiêu nhẹ nhàng chào lại, âm thầm thở dài. Đêm qua lúc ngủ cùng Hà thị đã nghe Hà thị nói không ít chuyện liên quan đến Trì Xán, nào là hắn giúp phụ thân nàng giải vây, nào là ngày ngày hắn đều chạy đến núi Lạc Hà từ rất sớm…… vân vân mây mây, thậm chí Hà thị còn hỏi về suy nghĩ của nàng. Từ trước đến nay nàng chẳng có suy nghĩ gì cả, đã nói rõ ràng với hắn từ lâu rồi, thì ra không thể tiếp nhận ý tốt, còn khó ứng phó hơn cả ác ý nữa.

Sánh vai nhau cùng bước vào đình viện, Trì Xán mặc dù mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng đuôi mắt thì lại đang âm thầm đánh giá thiếu nữ đi bên cạnh: “Lê Tam, mấy ngày qua ở trong núi không quen lắm phải không?”

“Vẫn ổn.”

“Điểm tâm và dưa lưới ta đưa ngươi đã ăn rồi chứ?”

“Ăn rồi, còn chưa có dịp cảm ơn Trì đại ca.”

Trì Xán xua tay: “Cảm ơn gì chứ, cũng đâu phải thứ quý giá gì.” Hắn trầm ngâm một lúc, dừng bước rồi dùng ngữ khí có chút chần chừ hiếm thấy hỏi: “Lê Tam, Đình Tuyền đã nói với ngươi chưa?”

Bước chân Kiều Chiêu dừng một lát nhưng không hề đứng lại mà nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Trì Xán vội vã đuổi theo hỏi: “Lê Tam, ta đang hỏi ngươi đấy?”

“Hắn nói rồi.” Kiều Chiêu ngước mắt nhìn Trì Xán, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Trì đại ca, ta rất xin lỗi.”

Nụ cười trên môi Trì Xán ngay lập tức biến mất, không nói câu nào chỉ nhìn chằm chằm Kiều Chiêu, "Ta thật sự không có ý định lấy chồng." Kiều Phiêu phá vỡ bầu không khí yên lặng, môi Trì Xán giật giật, Kiều Chiêu đã ngăn cản hắn rồi nói tiếp: "Không phải vì ta còn nhỏ tuổi mà tùy tiện nói bừa, ta muốn gì không muốn gì, bản thân ta hiểu rất rõ."

Trì Xán nhướng mày: "Ngươi chỉ không cần ta, phải không?" Kiều Chiêu khẽ nhắm mắt, quyết tâm nói: "Phải, cho dù ta thật sự sẽ lấy chồng cũng tuyệt đối không chọn Trì đại ca, vậy nên sau này chúng ta cứ duy trì khoảng cách bằng hữu đi, hoặc là..."

"Hoặc là khoảng cách người xa lạ đúng chứ?" Trì Xán nở nụ cười lạnh lẽo ngắt lời: "Lê Tam, ngươi đúng là một nha đầu nhẫn tâm." Kiều Chiêu khẽ thở dài trong lòng, nàng chưa từng nghĩ sẽ không lưu tình mà làm tổn thương người từng là ân nhân cứu mạng của mình như thế này, nhưng nàng biết, thứ đối phương muốn mãi mãi nàng không thể cho được, nếu nhẹ dạ, đó mới là tổn thương lớn nhất với hắn. Trì đại ca, không để lại ảo tưởng gì, không để lại chỗ trống nào, đây là điều duy nhất ta có thể làm cho huynh!

Trì Xán dừng lại, khóe môi nhếch lên cười, nhưng nụ cười đó lạnh lẽo đến nỗi không hề có tia ấm áp nào, khiến hắn trở nên cô độc quạnh quẽ, không còn bộ dáng hờ hững với tất cả mọi thứ trước đây nữa, "Lê Tam." Cuối cùng hắn cũng mở miệng, âm thanh chứa đầy sự chua chát: "Tự ngươi đi vào đi, ta nhớ ra còn có việc phải làm, về trước đây."

Hắn nói xong không chờ Kiều Chiêu trả lời đã siết chặt nắm tay quay người rời đi, gã người hầu Đào Sinh đi theo phía sau kinh ngạc nhìn Kiều Chiêu một cái, đầu óc mơ hồ đuổi theo chủ. Băng Lục cũng chạy tới từ đằng sau hỏi: "Cô nương, Trì công tử làm sao thế ạ?"

"Hắn có việc gấp." Kiều Chiêu không muốn nói dài dòng, bước đi càng nhanh hơn.

Thiệu Minh Uyên và Kiều Mặc đều đang đợi ở trong chính điện, thấy Kiều Chiêu bước vào cùng ra nghênh đón, "Lê cô nương đến rồi." Ánh mắt Thiệu Minh Uyên lia ra phía sau, không thấy bóng dáng Trì Xán, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc: "Lê cô nương không gặp Trì Xán à?"

"Trì đại ca có việc gấp, đi trước rồi." Kiều Chiêu giải thích ngắn gọn một câu rồi nhìn về phía Kiều Mặc, "Chiêu Chiêu, hình như muội gầy đi rồi." Kiều Mặc nhìn kỹ Kiều Chiêu không chớp mắt, Kiều Chiêu nở nụ cười: "Không gầy chút nào, là ảo giác của đại ca thôi." Thiệu Minh Uyên thờ ơ lạnh nhạt, cứ luôn cảm thấy cách nói chuyện của hai người này có gì đó không đúng lắm.

Ngay lúc đó có một tên thân vệ bước vào, ghé vào tai Thiệu Minh Uyên nói nhỏ vài câu, Thiệu Minh Uyên gật gù quay lại nói với hai người họ: "Cữu huynh, Lê cô nương, các người cứ ngồi trước đi, người trong cung đến truyền ta vào cung một chuyến."

Đợi Thiệu Minh Uyên đi khỏi, Kiều Mặc liền ra hiệu cho Kiều Chiêu đi theo mình. Hai huynh muội đi đến chỗ trống ở đình viện ngồi xuống, Kiều Mặc thấp giọng nói: "Quan quân hầu nói với ta, chuyện đại cữu mẫu hạ độc ta có manh mối rồi."

"Điều tra được những gì?" Ánh mắt Kiều Chiêu căng thẳng. Chuyện đại ca trúng độc không ngờ Thiệu Minh Uyên lại điều tra ra manh mối nhanh như vậy.