Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 332: Ép mua

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giang phủ tọa lạc tại nơi giàu sang phồn hoa nhất kinh thành, mang vẻ ngoài trang trọng hùng vĩ, bên trong lại có dáng vẻ yên vũ Giang Nam tinh xảo.

Kiều Chiêu nhớ lại chuyện đã từng nghe, vợ của chỉ huy sứ Cẩm Lân vệ Giang Đường là người phương Nam. Sau khi bà ấy qua đời, Giang Đường chưa từng tái giá, thậm chí ngay cả thϊếp cũng không cưới. Nói đến chuyện này đúng là buồn cười. Hiện tại trong triều chỉ có hai người yêu thương thê tử như mạng. Một là chỉ huy sứ Cẩm Lân vệ Giang Đường, người còn lại là thủ phụ Lan Sơn. Thủ phụ đại nhân đã sắp 70 tuổi nhưng chỉ có một vị thê tử, không hề có tiểu thϊếp hay thông phòng.

Kiều Chiêu ngồi trong đình nghỉ mát ở hoa viên uống trà. Một lát sau thì nghe tiếng bước chân vang lên. Giang Thi Nhiễm bước nhanh đến gần: “Giang cô nương,” Kiều Chiêu đừng dậy.

Giang Thi Nhiễm mặc một bộ kỵ trang màu đỏ thẫm, bên hông còn quấn một sợi roi màu xanh đen. Tư thế oai hùng lộ rõ đến rực rỡ. Nàng đến gần nhìn chằm chằm Kiều Chiêu một hồi lâu không hề hé răng, cứ như muốn nhìn rõ trong ngoài người ta một cách tỉ mỉ. Kiều Chiêu mặt không biến sắc, để nàng ta tùy ý đánh giá. “Ngồi đi,” Giang Thi Nhiễm giơ cao tay chỉ một cái, tự mình ngồi xuống ghế đá trước.

Kiều Chiêu cũng ngồi xuống theo, bình tĩnh hỏi: “Giang cô nương hẹn ta đến đây, không biết là có chuyện gì?”

Ánh mắt của Giang Thi Nhiễm lại quét một vòng trên mặt Kiều Chiêu rồi lạnh lùng nói: “Giữa chúng ta cũng không cần phải nói mấy lời khách sáo. Ta hỏi ngươi, có phải trong tay ngươi có thuốc trị sẹo của Lý thần y không?”

Thì ra là vì chuyện này, Kiều Chiêu thầm nghĩ. Nàng gật đầu đáp: “Trước khi Lý thần y rời kinh đúng là có để lại cho ta thuốc trị sẹo.”

“Mặt của ngươi chính là vì thoa thuốc của Lý thần y?”

“Phải,” Kiều Chiêu không hề phủ nhận.

“Vậy ngươi ra giá đi, ta muốn thuốc trị sẹo trong tay ngươi,” Giang Thi Nhiễm nói mà không hề khách khí chút nào. Nhìn thấy Kiều Chiêu không hề có phản ứng, lôi từ trong ống tay áo ra một tờ ngân phiếu đặt trước mặt nàng: “Từng này đã đủ chưa?”

Kiều Chiêu rũ mắt, tầm mắt liếc về phía tờ ngân phiếu, nở một nụ cười: “Đủ cũng không đủ, phải xem người xin thuốc cần nó đến thế nào. Thuốc của Lý gia gia đâu thể dùng tiền bạc để cân nhắc…”

Bộp một tiếng, Giang Thi nhiễm lại lấy thêm một tờ ngân phiếu đập lên trên bàn đá, "Thêm từng này thì sao?" Kiều Chiêu lại cười. Xem ra vị Giang cô nương này rất thích dùng tiền để dọa người. "Lê cô nương, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ đấy!" Ngữ khí của Giang Thi nhiễm toát ra vẻ uy hϊếp.

Kiều Chiêu dáng vẻ hời hợt đẩy ngân phiếu về, "Giang cô nương cất ngân phiếu lại đi, thuốc của Lý gia gia, ta có thể cho ngươi một lọ."

"Cho ta? Tại sao lại cho ta?" Giang Thi nhiễm không nhận lại ngân phiếu, mặt đầy nghi ngờ. "Coi như là cảm ơn sự chăm sóc của đại đô đốc đi." Kiều Chiêu trả lời.

Giang Thi nhiễm cần thuốc trị sẹo, rốt cuộc là dùng ở đâu cũng không cần biết, nàng không muốn có liên quan đến chuyện tiền bạc, nếu không lỡ có chuyện gì sẽ phải chịu trách nhiệm đến cùng rồi còn gì.

Giang Thi nhiễm vừa nghe đến câu này đã tức giận đến cực điểm, "Chăm sóc gì chứ? Cha ta còn lâu mới chăm sóc ngươi, ngươi bớt tưởng bở đi!" Kiều Chiêu ngữ khí lạnh lùng, "Nếu đã như vậy, thế thì không tiễn." Giang Thi nhiễm nói rõ với nàng, "Vốn đâu có cần ngươi cho ta, ta mua!" Kiều Chiêu thẳng thắn dứt khoát trả lời, "Không bán."

Cha nàng ta còn đang phải nhờ vả nàng, vậy mà nàng ta dám uy hϊếp nàng à?

Giang Thi Nhiễm đứng phắc dậy: “Ngươi lặp lại một lần nữa cho ta xem.”

Kiều Chiêu nhấc chung trà lên nếm một ngụm rồi thong thả đáp: “Lặp lại lần nữa thì cũng vậy thôi”

“Ngươi đang cố tình đối chọi với ta phải không?” Giang Thi Nhiễm đưa tay quất roi quấn bên hông ra, “Ta hỏi ngươi lần cuối, bán hay không bán?”

Kiều Chiêu không hề trả lời, nàng thờ ơ, không hề động lòng nhìn Thi Nhiễm. Thi Nhiễm tức giận, vung roi về phía Kiều Chiêu. Kiều Chiêu ngồi thẳng lưng, không hề cử động dù chỉ một chút. Roi dài đập vào bàn đá, kêu lên một tiếng lanh lảnh. Giang Thi Nhiễm nắm chặt roi, sắc mặt tái xanh: “Ngươi nghĩ ta không dám đánh phải không?” Tức chết đi được, vừa rồi nàng không nên đánh lệch mới đúng. Nên họ Lê kia thật sự nghĩ nàng không dám đánh sao?

Đoạn văn đã được chỉnh sửa:

Kiều Chiêu đặt chung trà xuống rồi đứng dậy: "Giang cô nương, ngươi gọi ta đến đây nếu chỉ vì muốn vung roi biểu diễn, vậy thì ta đã lĩnh giáo rồi, cáo từ trước đây."

"Ngươi đứng lại!" Giang Thi Nhiễm giận đến trợn tròn mắt: "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây chứ?"

Kiều Chiêu thấy buồn cười: "Giang cô nương, không phải là ta muốn thế nào, mà là ngươi muốn thế nào?"

"Ta muốn mua thuốc của Lý thần y, ngươi dựa vào đâu lại không chịu bán?"

Kiều Chiêu nghiêm mặt trả lời: "Bởi vì đó là của Lý gia gia cho ta, ngàn vàng cũng không đổi được."

"Nhưng vừa rồi ngươi đã nói là cho ta……."

"Đó lại là chuyện khác."

Giang Thi Nhiễm siết chặt roi, sắc mặt u ám bất định, một lúc lâu rồi mới hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Được, coi như ta nợ ngươi một ân tình! Nhưng nếu thuốc không có tác dụng……”

Kiều Chiêu thầm than thở một tiếng, đúng y như dự đoán. Nàng đã tặng không mà còn như vậy, nếu thật sự nhận tiền mà thuốc không có tác dụng, dựa vào tính khí của Giang đại cô nương, không phá nát Lê gia mới là lạ?

"Giang cô nương, ngươi phải hiểu, đúng bệnh mới có thể dùng thuốc. Mặc dù là thuốc trị sẹo của Lý gia gia nhưng không phải vạn năng, không biết sẹo của đối phương thế nào? Vết tích để lại có mức độ ra sao?....."

"Những chuyện này ngươi không cần hỏi."

Chân Chân đã nhiều lần dặn dò, không được nói chuyện nàng bị hủy dung cho người khác biết, đương nhiên nàng sẽ giữ đúng lời hứa.

"Vậy cũng được, sau khi ta hồi phủ sẽ sai người đưa thuốc trị sẹo đến cho Giang cô nương. Giang cô nương cũng không cần phải thấy nợ ơn ta, bất luận có tác dụng hay không cũng đừng tìm ta nữa, được chứ?"

"Hứ, ngươi tưởng ta thích tìm ngươi à?" Giang Thi Nhiễm quấn lại roi vào bên hông, căn dặn thị nữ: "Tiễn khách."

Kiều Chiêu khẽ cười quay người rời đi.

"Lê cô nương xin dừng bước," một giọng nói lạnh lẽo của nam tử truyền đến, "Thập nhất ca, sao huynh cũng đến đây?"

Kiều Chiêu quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Giang Thập Nhất cả người mặc y phục đen bước tới. Có lẽ là vì bản tính trời sinh lạnh lùng, nên đối với viên ngọc quý trên tay nghĩa phụ hắn chỉ khẽ gật đầu, sau đó nói với Kiều Chiêu: "Lê cô nương, đại đô đốc cho mời."

"Xin dẫn đường."

Mắt nhìn Kiều Chiêu sắp đi gặp Giang Đường, Giang Thi Nhiễm không cam tâm, đuổi theo hỏi: "Thập nhất ca, cha ta gặp nàng ấy làm gì?"

"Không biết."

"Vậy ta cũng đi."

"Không được."

Giang Thi Nhiễm tức đến mức giậm chân một cái, nhìn chằm chằm bóng lưng cao ngất của Giang Thập Nhất tỏ ra khinh thường. Trên đời sao lại có một nam nhân lạnh lùng vô vị như Thập Nhất ca chứ, cả đời phải đánh lưu manh cũng đáng lắm!!

Giang Thập Nhất dừng lại ở cửa thư phòng, giọng nói bình thản không dao động: "Đại đô đốc đang ở bên trong, mời Lê cô nương vào." Kiều Chiêu gật đầu, nhấc chân bước vào.

Vừa nhìn thấy Kiều Chiêu đi vào, vẻ mặt Giang Đường tươi cười, chỉ tay lên chén trà đang ở trên khay: "Lê cô nương, nếm thử xem vị của trà này thế nào." Kiều Chiêu khẽ nhún đầu gối chào, cười nói: "Vừa rồi đã uống ở chỗ Giang cô nương rồi." Nàng và Giang Thi Nhiễm gặp mặt, tất nhiên Giang Đường luôn phái người lưu ý. Giang Đường cười vang: "Nhiễm Nhiễm bị ta chiều hư, không làm gì hồ đồ chứ?" Kiều Chiêu cụp mắt cười.

Câu này nàng không thể trả lời được. Đáng ra nên hỏi Giang cô nương có khi nào không hồ đồ không mới đúng. Giang Đường hiển nhiên cũng hiểu rõ nữ nhi của mình, mặt không biến sắc nói: "Sau này ta sẽ dạy dỗ con bé đàng hoàng." Sau khi nói xong, ông ta đứng dậy, lấy từ trong ngăn kéo tủ sách ra một cái hộp bạch ngọc, đi về phía Kiều Chiêu, mở hộp ra, thở dài nói: "Lê cô nương xem qua chút đi, đây là sản phẩm loại mới."
« Chương TrướcChương Tiếp »