Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 331: Phó ước

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dương Hậu Thừa lại thấy khó hiểu:

“Vậy ngày nào ngươi cũng chạy tới đây đợi từ sáng đến tối là vì cái gì chứ? Lẽ nào chỉ vì liếc mắt nhìn một cái sao?”

“Liếc một cái, xác nhận nàng ấy đã bình an vô sự, vậy còn chưa đủ à?” Trì Xán phóng khoáng quay người, đưa tay vỗ vai Dương Hậu Thừa: “Đi thôi, đi uống rượu nào!”

“Vậy còn phía Lê cô nương…”

“Ngày mai đến quý phủ của Đình Tuyền thăm nàng ấy sau…” Trì Xán quay người lên ngựa: “Ngày mai ta phải đi làm nhiệm vụ rồi.”

Trì Xán liếc xéo Dương Hậu Thừa một cái: “Ngươi không cần đến đó đâu.”

Dương Hậu Thừa trộm nghĩ: “Trọng sắc khinh bạn cũng đâu cần phải thế đâu.”

Hai người cưỡi ngựa từ từ rời đi.

Dọc đường hồi phủ, Hà thị không hề rời mắt khỏi Kiều Chiêu, vừa nhìn vừa rơi lệ: "Nha đầu này, thật không làm ta bớt lo lắng chút nào!"

Kiều Chiêu sà vào lòng, ôm lấy cánh tay Hà thị, nhẹ giọng nói: "Nương, xin lỗi, đã làm nương phải lo lắng rồi."

"Ehem!" Lê Quang Văn nghiêm mặt ho khan một tiếng, "Còn cả phụ thân nữa, đều tại nữ nhi không tốt."

Trong lòng Kiều Chiêu tràn ngập cảm giác áy náy và thấy mình càng vô dụng hơn nữa. Nàng không thể nào làm một Lê Chiêu đơn thuần, Lê Chiêu thật sự đã mất từ lâu. Việc nàng có thể làm chính là cố gắng khiến người nhà họ Lê không bị tổn hại vì nàng, dùng hết sức mình để bọn họ có cuộc sống yên ổn hơn!

"Ta đã lâu không chơi cờ rồi đấy," Lê Quang Văn nghiêm mặt nói, "quay về con sẽ chơi cờ cùng phụ thân nhé?"

"Trong thư phòng của ta còn thiếu một bức họa."

"Vậy con vẽ cho phụ thân một bức Xuân Sơn Yên Vũ đồ nhé được không?"

Lúc này Lê Quang Văn mới thỏa mãn cười lớn, lấy từ tay áo ra một gói giấy dầu đưa qua: "Thịt bò kho tương này, mấy ngày nay ở trong núi luôn phải ăn chay, chắc là thèm lắm rồi hả?"

"Tạ ơn phụ thân." Kiều Chiêu ngửi mùi thơm của thịt bò kho tương, lại chợt nhớ đến món gà rừng nướng được ăn ở rừng trúc đêm hôm đó.

Phải, vị của gà nướng kia rất ngon, chỉ tiếc là sau này không còn cơ hội để ăn nữa.

Xe ngựa phi trên đường nhanh như bay, vừa dừng ở cửa Lê phủ thì tin tức đã truyền đến chỗ Đặng lão phu nhân: "Lão phu nhân, tam cô nương về rồi!"

"Thật sao?"

Đặng lão phu nhân đứng bật dậy, đột nhiên choáng váng đầu óc, phải ngồi lại xuống ghế thái sư.

"Lão phu nhân, người sao thế ạ?" Kiều Chiêu còn chưa bước vào nhà đã nghe được tin cơ thể Đặng lão phu nhân không khỏe, vội vàng nhấc tà váy chạy vào.

Đặng lão phu nhân đã hồi phục vẻ mặt lại như bình thường, nhìn cháu gái đang vội vàng chạy vào, cười nói: "Chiêu Chiêu, cháu chạy chậm thôi."

Kiều Chiêu bước vào quỳ xuống, dập đầu một cái trước Đặng lão phu nhân: "Tổ mẫu, tôn nữ đã về rồi, tôn nữ bất hiếu, mấy ngày qua đã để người phải lo lắng."

"Quay về là tốt rồi." Đặng lão phu nhân xua tay bảo những người không liên quan lui xuống, quan sát Kiều Chiêu từ trên xuống dưới một lúc rồi nói: "Tam nha đầu gầy đi rồi. Vợ lão đại con đi căn dặn nhà bếp làm ít thức ăn ngon đi, hôm nay cả nhà chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên."

“Con dâu đi ngay đây ạ,” Hà thị long vô cùng vui sướиɠ đi ra ngoài. Kiều Chiêu rũ mắt, khẽ nhếch môi cười. Mẫu thân vẫn luôn thật tình như thế. Kiều Chiêu đoán không sai, Đặng lão phu nhân nói khéo để Hà thị đi đương nhiên là có chuyện muốn nói.

“Nào, đến đây ngồi cạnh tổ mẫu đi,” Kiều Chiêu nghe lời ngồi xuống. “Chiêu Chiêu, ở Đại Phúc tự đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tiếng chuông vang lên đêm đó đã khiến người ở khắp kinh thành ai cũng phải suy đoán, nghị luận.

Chuyện ở Sơ Ảnh am, Cẩm Lân vệ đã thông báo không được tiết lộ ra ngoài, nhưng đối với Đặng lão phu nhân thì Kiều Chiêu lại không có ý định muốn che giấu. Nàng đem chuyện xảy ra ở Sơ Ảnh am mấy ngày qua kể ngắn gọn một lần. Nghe xong, Đặng lão phu nhân vô cùng lo sợ: “Cũng may là con không có chuyện gì. Ai mà ngờ được Đại Phúc tự và Sơ Ảnh am lại có người dám đến hành hung chú! Chiêu Chiêu sau này không cần đến đó nữa đúng không?”

“Dạ, không đi nữa ạ.”

Đặng lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, cười híp mắt nói: “Sau này ở nhà nếu thấy buồn chán, chúng ta đi dạo ngay trong thành là được rồi.”

“Được ạ, con nghe lời tổ mẫu.” Kiều Chiêu dịu dàng gật đầu. “Tổ mẫu, để con xem qua cho người, vừa rồi người thấy không khỏe phải không?”

“Lớn tuổi rồi sẽ như vậy, không có gì quan trọng đâu.” Dù Đặng lão phu nhân nói như vậy, nhưng vẫn đưa cánh tay ra.

Kiều Chiêu xem qua mạch rồi mới yên lòng. Mặc dù lão thái thái có hơi hao tổn tinh thần một chút, nhưng cơ thể vẫn còn rất khỏe mạnh.

“Ta đã nói không sao rồi mà. Hồi còn trẻ tổ mẫu còn từng làm ruộng nữa đấy, đâu có phải mấy lão thái thái chỉ quen sống trong nhung lụa kia.” Đặng lão phu nhân vừa nói vừa nháy mắt, hất cằm về phía đông. “Ngược lại bá tổ mẫu của con, mắt càng ngày càng không ổn, cách đây vài ngày còn đến tìm tổ mẫu hỏi thăm con đã chữa trị cho tiểu súc sinh nhà Trường Xuân bá kia thế nào?”

Kiều Chiêu nghe xong trong lòng có hơi lay động. Lão hương quân của Đông phủ đang có ý đồ gì với nàng sao? Cũng may hiểu biết y thuật cũng có điểm tốt, thoái thác nói không chữa trị cũng không ai làm gì được.

“Chiêu Chiêu con về tắm rửa, thay xiêm y trước đi. Đợi cơm nước xong xuôi ta sẽ bảo đám nha hoàn đi gọi con.”

“Vậy tôn nữ cáo lui ạ.” Kiều Chiêu quay về Tây Khóa viện. A Châu nhanh chân chạy ra đón. “Cô nương.” Một nha hoàn từ trước đến nay luôn thận trọng lại kéo ống tay áo Kiều Chiêu đến đỏ hoe cả mắt.

Kiều Chiêu cũng được coi như đã dạo một vòng quanh quỷ môn quan, trong lòng rất cảm thông, vỗ nhẹ mu bàn tay của A Châu: “Không có chuyện gì rồi, mọi thứ đều rất ổn.” Băng Lục giang tay ôm A Châu một cái thật chặt, ôm đến mức A Châu phải sửng sốt: “Băng…. Bằng Lục”

“Hì, đột nhiên cảm thấy ngươi nhìn thuận mắt hơn mấy con lừa trọc ở Đại Phúc tự kia nhiều.” A Châu im lặng không nói gì…

Kiều Chiêu sảng khoái tắm rửa, thay một bộ xiêm y mới sạch sẽ thoải mái, rồi mới lấy lá thư Giang Thập Nhất âm thầm đưa cho nàng ra xem. Kiều Chiêu không nghĩ thiệp mời này là Giang Thi Nhiễm đưa cho nàng, mà nàng đã nghĩ chắc hẳn là Giang Đường đã dùng danh nghĩa của nữ nhi để yêu cầu gặp nàng. Không ngờ sau khi mở ra xem mới phát hiện mình đã đoán nhầm.

Tấm thiệp này đúng là do Giang Thi Nhiễm gửi, nơi hẹn gặp mặt nàng là Giang phủ. Lần trước gặp mặt, Giang đại cô nương hận không thể băm nàng ra thành tám mảnh, bây giờ lại gửi thϊếp mời cho nàng sao?

“Cô nương, người xem tấm thiệp này làm gì? Không phải là muốn đến đó thật đấy chứ? Người tuyệt đối đừng nghĩ không thông nha, Giang đại cô nương đó không phải người tốt đâu.” Băng Lục đã tận mắt nhìn thấy Giang Thập Nhất âm thầm đưa thiệp mời cho Kiều Chiêu, không nhịn được mới thốt lên. “Vẫn chưa từng được đi dạo phủ đô đốc phải không? Ngày mai sẽ dẫn ngươi đi nhé.” Kiều Chiêu vừa nói vừa cười híp mắt.

Thiệp mời là do Giang Thập Nhất đưa cho nàng, chứng tỏ Giang Đường biết chuyện này. Thế thì cho dù lần này nàng từ chối, thì vẫn khó mà tránh được. Nếu đã như vậy, chi bằng trực tiếp đối mặt, có phiền phức gì thì nhanh chóng giải quyết cho xong.

“Người thật sự muốn đi à? Lỡ như Giang đại cô nương đó bắt nạt người thì biết làm thế nào đây?”

“Không phải còn có Băng Lục ở đó sao?” Kiều Chiêu trêu ghẹo nàng ấy. Băng Lục vừa nghe xong lập tức khí huyết sôi trào đi ra ngoài: “Cô nương, nô tỳ ra ngoài đánh một bộ quyền rồi sẽ quay lại hầu hạ người sau nhé!” Nàng phải cố gắng tập luyện, bảo vệ cô nương thật chu toàn.

Ngày hôm đó, mọi người ở Tây phủ đều tụ tập ở Thanh Tùng đường ăn bữa cơm đoàn viên sôi nổi vui vẻ. Ngay cả đại cô nương đã lâu chưa ra khỏi cửa cũng xuất hiện. Ánh mắt u buồn của Lê Hiểu liên tục hướng về phía Kiều Chiêu. Kiều Chiêu không hề bị ảnh hưởng vì việc đó, chậm rãi thong thả dùng cơm, sau đó bị Hà thị kéo vào nghỉ trong chính điện của Nhã Hòa uyển. Lê Quang Văn lặng lẽ đi tới thư phòng.

Chỉnh sửa lỗi trình bày, lỗi chính tả cho đoạn văn:

Trước đây đã ngủ ở thư phòng nhiều năm như vậy, sao mới mấy ngày chưa ngủ ở đó đã thấy có chút không quen cơ chứ? Cái giường nhỏ ở thư phòng vừa thấp lại vừa cứng, Lê đại lão gia buồn bã nghĩ ngợi.

Hôm sau, Kiều Chiêu chỉnh trang ổn thỏa rồi đúng hẹn đi tới Giang phủ.
« Chương TrướcChương Tiếp »