Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Đôi dòng cảm nhận bên lề

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dạo này tớ phát hiện ra bạn Hồ lô ngào đường đã chuyển ngữ và đọc được gần hết truyện rồi (!!) thật cảm ơn bạn quá. Nếu vẫn còn ai chưa tìm đến kênh ytb của bạn thì đừng ngần ngại tìm nhé. Nhân đây tớ cũng đăng mấy dòng nhỏ nhỏ tớ từng viết (cách đây 2 năm) về Giang Viễn Triều ...

Vậy nên nếu ai không muốn bị ảnh hưởng bởi những dòng dưới đây của tớ thì hãy kiên nhẫn đọc thêm đã nhé rồi hẵng đọc bài viết này, tớ không muốn làm hỏng trải nghiệm của mọi người về truyện đâu.

________

Viết cho Giang Viễn Triều

Tớ cũng không ngờ Giang Viễn Triều lại khiến tớ phải viết một bài viết được đặt tên trước khi đặt bút thế này.

Nếu giờ tớ không mở wordpress ra thì bài viết này sẽ không bao giờ được tồn tại, ý tớ là cả trong tương lai, sẽ không có một ngày tớ ngồi lại, rồi viết, như hàng hà sa số những ý tưởng khác thoáng qua trong đầu, ừ, only exception đi.

Hôm qua tớ đọc lại truyện, một cách trốn trách bài tập đang ập xuống, thế mà lại khóc.

Hôm nay tớ giải thích tên truyện cho một bạn, rồi ngẩn ngơ.

Xách ô trên đường, mưa tầm tã, rồi chẳng hiểu vì sao, nước mưa lại làm mắt tớ nhòa dần, nhòa hẳn, khiến hơi thở bám đầy mắt kính, mờ đi ánh nhìn.

Ừ.

Trước đây tớ rất hay thích nhân vật phụ, nam phụ, một người ấp ủ một tình cảm chẳng hề kém cạnh gì, so với bất kỳ ai, dành cho nữ chính. Bẵng đi, tớ dần chọn cách không thích nhân vật này, vì nhẽ hiếm có truyện nào mà nữ chính dành tình cảm cho nam phụ, nhiều như nam chính cả, nên, thành ra, tình yêu kia, nào có thể chín nở trọn đầy.

Nói thật, lúc đầu đọc truyện, đọc lướt, tớ cũng nghĩ, ừ, nam phụ này, từ đầu đã được định, là vô duyên.

Tác giả đẩy tiến độ một cách gấp gáp, làm tớ nhăn mày nhíu mi, nhưng đành bỏ qua, vì nam phụ thôi, chiếm nhiều đất diễn làm gì?

Nhưng đến khi Giang Viễn Triều quyết tâm siết chặt đôi tay lại, ép Kiều Chiểu phải nói ra bí mật, vì « Lê Chiêu nào phải Kiều Chiêu », khi nước mắt len lỏi ra khỏi đôi tay che đang kín gương mặt nàng, rồi một tiếng « Thập Tam » nghèn nghẹt cất lên...

Tiếng « Thập Tam » đấy Giang Viễn Triều đã phải đợi bao lâu? Đợi biết bao lâu rồi mới nghe được, ấy vậy mà cảnh còn đấy, người đang chốn nào?

Tớ chẳng hề thích Kiều Chiêu khi ấy, nhưng tớ lại khóc, vì Kiều Chiêu chẳng còn cách nào khác, để cứu Thần Quang, để tiếp tục công cuộc đòi oan cho toàn gia đã mất, để tiếp tục sống, tiếp tục gặp Thiệu Minh Uyên. Chẳng còn cách nào cả, chỉ còn cách xé toạc bí mật nàng vẫn che giấu, để lợi dụng tình cảm, từ kẻ từng xúc động nói với nàng rằng, « Kiều cô nương là người con gái ta yêu. »

Gọi « Thập Tam » như vậy, nàng nghĩ đến ánh sáng mùa xuân của mọi thứ, nhưng lại không nghĩ nàng vừa thắp một ngọn nến trơ thân dưới mưa giăng tuyết phủ, trong lòng Giang Viễn Triều.

Giang Viễn Triều cả đời sống được mấy ngày vui? Sinh ra vất vưởng ven đường, được Giang Đường nhặt về nuôi lớn. Những tưởng chỉ cần có mái ấm, có canh nóng xoa dịu cõi lòng cồn cào là đủ, nhưng càng có nhiều, lại càng tham lam. Rốt cuộc Giang Viễn Triều ngươi muốn gì? Nhưng rốt cuộc Giang Viễn Triều ngươi được quyền muốn những gì?

Một đứa ăn mày lang bạt khắp chốn, không nhà không cửa suốt 20 năm, làm sao lại có thể dồn hết tâm trí để giành lại ngai vàng thay cho người cha chẳng biết mặt? Có phải, nếu thành công, chiếm được long ỷ, sẽ có được nàng, đúng không?

Gặp nhau lần cuối, phe địch phe thù.

Thiệu Minh Uyên, ngươi là con của Trấn Viễn Hầu trăm dân tin phục, ta chỉ là hậu duệ cuối còn sót của dư nghiệt Túc Vương.

Thiệu Minh Uyên, ngươi có nàng, còn ...

- Kiều Chiêu, từ rất lâu rất lâu rất lâu trước kia, đã bao giờ nàng để ta vào lòng không?

- Ta xin lỗi, đính ước với Thiệu Minh Uyên khi còn quá nhỏ, không biết ta đã quên cách để mở lòng đón thêm người khác từ lúc nào rồi...

Hóa ra gặp nàng từ khi ấy vẫn còn chưa đủ sớm.

Hóa ra chúng ta gặp nhau quá muộn, mà trái tim nàng lại chẳng chứa đủ 1000 người, chỉ có thể yêu một người bằng tình yêu của nghìn người khác cộng lại mà thôi.

Vậy thì hẹn kiếp sau gặp lại, nhất định ta sẽ là người đầu tiên tìm đến nàng.

Cứ vậy đi.

Nữ nhi tình trường, ủy mị yếu ớt. Giang Viễn Triều thân mang trọng trách đòi lại vương quyền, một kẻ vô duyên với đế vị, một gã thiếu chút ý trời để gần người thương.

Vô duyên lỡ hẹn, tan nát cõi lòng.

Tớ cặm cụi viết lời giải thích, truyện tên là Thiều quang mạn, là ánh sáng mùa xuân đến muộn, với Kiều Chiêu được sống lại dưới thân xác Lê Chiêu, với Thiệu Minh Uyên buông dây tên bắn xuyên qua trái tim người con gái mang danh vợ mình, với Hà thị, với Lê Quang Văn, với Trì Xán, ai cũng cò một ánh sáng mới; chỉ riêng đối với Giang Viễn Triều hắn, đấy chỉ ánh lửa chập chờn trong căn phòng sáng rực mà thôi.

Vậy vào lần mở mắt tới, mong Giang Viễn Triều ngươi sinh ra trong một gia đình bình thường, có một thanh mai dịu dàng thuở nhỏ, có cha mẹ yêu thương, bè bạn sum vầy.
« Chương TrướcChương Tiếp »