Chương 322: Ánh sáng cuối đường

Editor: Ha Ni Kên

"Ta nhớ lần trước muội đến am Sơ Ảnh cũng gặp mưa to lúc quay về, chẳng phải lần đó cũng có nó hay sao?"

"Đúng rồi, lần ấy xe ngựa của ta bị hỏng, phải đi nhờ xe ngựa của Lê cô nương, kết quả xe ngựa lại bị lật..."

Giang Thi Nhiễm vỗ tay: "Ta bảo mà, đi cùng nó là gặp xui ngay. Lần ấy muội bị thương ở chân rõ nặng, mãi mới dưỡng lành, đi am Sơ Ảnh gặp lại nó lần nữa, rốt cuộc lại đυ.ng trúng núi lở."

Nội tâm Chân Chân Công chúa hơi dao động, sau đó lắc đầu: "Không phải đâu, lần đó là do xe ngựa ta bị hỏng, chân bị thương, mới phải đi nhờ xe ngựa của muội ấy. Còn lần này --"

Lần này là nàng cố tình chờ Lê cô nương, để nói một lời cảm ơn.

"Chân Chân, muội nghĩ mà xem, trước kia muội đi đến am Sơ Ảnh nhiều lần như vậy, đã lần nào gặp chuyện chưa?"

"Không có."

"Thấy chưa, trước đây êm đẹp là vậy, tại sao giờ đây lại liên tục xui xẻo như thế chứ? Mà lần nào gặp chuyện cũng có nó ở cạnh!"

"Thi Nhiễm, ý tỷ là gì?" Chân Chân Công chúa vẫn không tin lắm, nàng luôn tin rằng mọi người gặp chuyện xấu hay tốt đều là do chính bản thân mình.

Giang Thi Nhiễm chớp mắt: "Muội không thấy Lê Tam chính là đồ sao chổi à?"

Chân Chân Công chúa há miệng, không đáp.

"Ta tham gia buổi gặp mặt ở Phức Sơn xã cùng nó, rốt cuộc lại mắc phải một hồi rối ren. Khi ấy bị mắng thì cũng đành chịu, dù sao cũng có phần do ta. Nhưng sau này tiểu công tử phủ Trường Xuân Bá bị một cô nương đánh lén đến gần chết khiến ai cũng bàn tán xôn xao, mà đám người kia còn nói ta chính là cái người nữ giả nam trang đi vào thanh lâu, ta vì trả thù Lê Tam mà đổ oan cho nó. Muội thấy có oan ức cho ta không cơ chứ, chẳng biết đòi công bằng ở đâu!"

Giang Thi Nhiễm ngừng lại, liếc nhìn Chân Chân Công chúa: "Chân Chân, sao muội lại nhìn ta kinh ngạc như vậy?"

Chân Chân Công chúa: "Hóa ra không phải là tỷ à!"

Giang Thi Nhiễm: "..."

Giang Đại cô nương giận đến đạp đổ cái ghế: "Ta đã nói mà, đến cả muội cũng nghĩ là do ta, xem ra cả đời này ta phải chịu tiếng oan đấy rồi!"

"Thế không tra được kia là ai ư?"

Giang Thi Nhiễm đứng thẳng người: "Đấy chính là chuyện lạ đó, ta nhờ Thập Tam ca đi điều tra, thế mà Thập Tam ca lại nói là không tra được gì. Hừ, ta biết thừa, hoặc là Thập Tam ca không quan tâm đến ta, hoặc là vì Thập Tam ca có quan hệ gì đó với Lê Tam nên không muốn tra cho kỹ!"

"Thi Nhiễm, nếu tỷ đã đính hôn cùng Giang đại nhân thì hãy tin tưởng người ta thì tốt hơn. Hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, có duyên phận quý giá biết bao."

Mặc dù nàng là công chúa, nhưng nhiều khi nàng cũng thầm hâm mộ Thi Nhiễm, Giang Thi Nhiễm sống tự tại thoải mái hơn nàng biết bao nhiêu, không cần ra sức lấy lòng trưởng bối, không cần khiêm tốn che đậy tính tình kiêu căng, còn có thể gả cho người mình thích.

Chân Chân Công chúa không nghĩ thêm, vì càng nghĩ lòng nàng càng đau đớn.

"Ta biết Thập Tam ca đối tốt với ta, chỉ là không chắc –" Giang Thi Nhiễm ngập ngừng.

"Không chắc cái gì?"

"Chân Chân, muội đã thích ai bao giờ chưa?" Giang Thi Nhiễm đột ngột hỏi.

"Ta –" Hình bóng vị Tướng quân trẻ tuổi vụt qua đầu Chân Chân Công chúa, nàng lắc đầu.

Nàng thân là công chúa, địa vị lớn lao, nhưng lại càng nhiều trói buộc. Nàng biết, hôn nhân đại sự không do nàng làm chủ, vậy thì thích để trong lòng nào có ý nghĩa gì?

Giang Thi Nhiễm hơi thất vọng: "Thế thì muội sẽ không hiểu được. Ta thích Thập Tam ca, chỉ muốn ở bên huynh ấy mọi lúc mọi nơi, nhưng ta không cảm nhận điều đó từ Thập Tam ca, huynh ấy dường như chỉ coi ta như muội muội mà thôi."

"Thương yêu tỷ như huynh trưởng, cưng chiều tỷ, thực ra cũng rất tốt mà."

"Huynh trưởng có thể yêu thương nhiều người muội muội, nhưng chỉ yêu một người con gái thôi, ta muốn làm người đó." Trước mặt bạn tốt, Giang Đại cô nương thể hiện vẻ sầu muộn hiếm hoi.

Chân Chân Công chúa cười cười: "Không cần lo mà, tỷ hẵng còn cả đời phía trước."

Nếu cho nàng cả đời phía trước, nhất định nàng sẽ khiến người đàn ông nàng vừa ý yêu thương nàng, cho dù người đó có là ai.

Nghĩ đến đây, Chân Chân Công chúa hơi động lòng.

Sao nàng lại ngốc như vậy chứ, mặc dù nàng không thể tự mình quyết định hôn sự, nhưng nếu như Quan Quân Hầu yêu nàng thì sao?

Quan Quân Hầu rất có địa vị trong lòng phụ hoàng, nếu như chủ động đề nghị, nhất định phụ hoàng sẽ vui vẻ tác thành.

Vừa nghĩ đến đây, Chân Chân Công chúa như tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm, sau đó vẻ mặt lại ảm đạm trở lại.

Cho dù thế nào thì vẫn phải chưa khỏi gương mặt này rồi mới bàn tiếp được.

Hiển nhiên Giang Thi Nhiễm đã được lời của người bạn thân khích lệ, nụ cười ung dung: "Muội nói đúng, dù sao Thập Tam ca cũng là của ta, ai cũng không cướp đi được. Ta không tin ta không thể khiến huynh ấy yêu ta như ta đối với huynh ấy. Giờ cũng không còn sớm, ta về trước đã, khi nào có tin tức của Lý thần y ta sẽ đến thăm muội."

"Được." Chân Chân Công chúa tự mình tiễn Giang Thi Nhiễm đến tận cửa.

Giang Thi Nhiễm rời khỏi tẩm cung của công chúa, gặp Giang Đường đứng bên ngoài.

"Cha,"

"Lên xe đi."

Hai cha con lên xe ngựa.

"Cửu công chúa có khỏe không?" Giang Đường thuận miệng hỏi.

"Không."

"Tại sao?"

"Mặt muội ấy hỏng rồi."

"Hỏng rồi?" Giang Đường bất ngờ: "Tức là thế nào?"

Hắn không hiểu lắm.

"Thì chính là hỏng rồi, da thịt như bị mục nát rữa hết cả ra."

Giang Đường rất bất ngờ.

Hắn không ngờ "hỏng" theo lời con gái thực sự là hỏng, mặc dù Cẩm Y Vệ nhạy bén thông tin nhưng tay không thể vươn đến hậu cung Hoàng Thượng được.

"Cha, Chân Chân đáng thương quá, chúng ta giúp muội ấy đi, không sau này muội ấy không sống nổi mất."

Giang Đường bật cười: "Cha cũng không phải đại phu, giúp thế nào được? Cửu công chúa đã mời thái y khám chưa?"

"Rồi, nhưng cả Lý viện sử cũng bó tay."

"Thế thì cha càng không có cách."

"Ai nói thế, con biết cho dù người khác không có cách thì cha cũng sẽ có cách."

"Vậy Nhiễm Nhiễm nói cho cha nghe xem có cách nào nào?" Giang Đường bật cười.

"Con nghe nói Lý thần y có thể cải tử hoàn sinh, y thuật vô cùng cao cường, cha có thể tìm Lý thần y rồi chữa cho Chân Chân không?"

"Lý thần y không ở kinh thành." Giang Đường thu lại nụ cười.

"Vậy cha sai người đi tìm đi."

"Phía Nam truyền tin rằng Lý thần y đã ra biển rồi. Vùng biển mênh mông hơn đất liền nhiều lần, đến đâu tìm mới được chứ?"

Giang Thi Nhiễm nghe vậy thì sốt ruột, sẵng giọng: "Vậy phải làm thế nào bây giờ? Cha, đáng lẽ cha phải ngăn Lý thần y không cho rời kinh mới phải."

Giang Đường cười bất đắc dĩ.

Lý thần y được chính Hoàng Thượng hứa có thể tự do đi khắp nơi, người khác có muốn ngăn, Cẩm Y Vệ cũng chẳng làm gì được.

"Cha cười cái gì?" Giang Thi Nhiễm níu râu Giang Đường: "Con không biết đâu, lúc ấy cha không ngăn Lý thần y, giờ không tìm được thì cha phải nghĩ cách đền cho con đi. Con đã hứa với Chân Chân rồi, không thể mất mặt trước muội ấy được."

"Thả ra nào, thả ra nào." Giang Đường vội vàng cứu lại chòm râu của mình: "Nha đầu ngốc, cha có cách này cho con."

Giang Thi Nhiễm buông râu của Giang Đường: "Cách nào?"

Nàng biết mà, nhất định cha sẽ có cách.

"Chờ khi nào đường núi thông lại, con có thể đi tìm vị Lê cô nương kia xem sao."

------------------------------