Chương 324: Việc gì quan trọng

Editor: Ha Ni Kên

"Sư phụ muốn nhắn nhủ gì?" Thiệu Minh Uyên bước đến, đứng cạnh Kiều Chiêu.

Tăng nhân Đại Phúc Tự vốn từ bỏ hồng trần, không có mấy liên lạc với hoàng thất, cũng chẳng mấy sợ hãi với mệnh quan triều đình.

Tăng nhân trung niên lạnh giọng: "Các vị sư huynh ở am Sơ Ảnh bị sát hại bi thảm, sinh tử Vô Mai sư thái giờ vẫn chưa biết, bần tăng có lý do để hoài nghi, chuyện này nhất định có liên quan đến Lê cô nương."

"Người xuất gia từ bi hỉ xả, cho dù sư phụ có nghi ngờ những gì, xin hãy để Lê cô nương chữa trị thay cho phu xe rồi hãy nói sau." Gương mặt Thiệu Minh Uyên trầm lắng như nước, cởi dây thừng trói Thần Quang.

"Chẳng lẽ thí chủ muốn nhúng tay vào chuyện của Đại Phúc Tự chúng ta?"

Thiệu Minh Uyên xoay lại, nhìn thẳng vào tăng nhân trung niên: "Sư phụ sai rồi, thực ra đây là chuyện của am Sơ Ảnh."

Cứ cho là am Sơ Ảnh và Đại Phúc Tự như thể tay chân nhưng cũng không thể để người khác nắm mũi chỉ đường được. Một bên là miếu hòa thượng, một đằng là am ni cô, nghĩ muốn là nhận được thành một nhà à?

Quả nhiên tăng nhân trung niên bị một câu nói của Thiệu Minh Uyên lại cho nghẹn họng không phản bác được.

Thiệu Minh Uyên cởi xong dây trói trên người Thần Quang, gọi: "Thần Quang, tỉnh lại đi."

"Thiệu Tướng quân, đỡ Thần Quang vào phòng đã." Kiều Chiêu nhắc nhở.

Thiệu Minh Uyên đỡ Thần Quang: "Vậy thì trở về phòng trúc."

"Không được về phòng trúc!"

Thiệu Minh Uyên nhìn tăng nhân trung niên.

"Nếu thí chủ nhất nhất phải chữa cho kẻ này thì cũng được, nhưng hãy chữa ở trong chùa, nếu không người chạy mất thì khó mà nói được. Gã tăng nhân trung niên lạnh lùng nói.

Lúc này trụ trì lên tiếng: "Hầu gia, trong phòng khác của chùa có đủ mọi thứ, ở lại đây chữa bệnh dễ dàng hơn."

Thiệu Minh Uyên biết rõ đạo lý làm gì cũng phải chừa lại đường sống, không phản bác lại lời trụ trì, đỡ Thần Quang vào phòng khách.

"Trụ trì, ta cần nha hoàn giúp ta một tay." Kiều Chiêu bình tĩnh nói.

Không đợi trụ trì nói, gã tăng nhân trung niên đã vội nói: "Thí chủ đừng có mà được voi đòi tiên!"

Kiều Chiêu liếc hắn: "Sư phụ việc gì phải uổng công lo những điều thừa thãi như vậy. Băng Lục chỉ là một cô nương yếu đuối, kể cả cởi trói cho em ấy thì nhiều cao tăng ở đây như vậy lại còn sợ em ấy chạy mất à?"

"Vậy cũng không chắc."

Kiều Chiêu bật cười: "Sư phụ sợ cái gì? Sợ chúng ta chạy à?"

Nàng đảo mắt nhìn các tăng nhân, rồi đánh giá nhìn tăng nhân trung niên: "Sư phụ đang lo thừa rồi, nếu chúng ta muốn chạy trốn, có Thiệu Tướng quân ở đây thì ai có thể ngăn lại được?"

Lời dứt, cả phòng lặng lại, rất nhiều tăng nhân lộ vẻ xấu hổ.

Sao nữ thí chủ này lại xem thường tăng nhân bảo vệ của chùa như vậy? Nhưng mà hình như đây là sự thật.

Kiều Chiêu cũng đoán được phản ứng lại của chúng tăng, chuyển giọng: "Nhưng Thiệu Tướng quân sẽ không làm vậy, mà cũng không cần phải làm vậy, sư phụ lo thừa rồi."

Nói xong, nàng nhìn trụ trì: "Trụ trì cảm thấy sao?"

Chẳng biết từ lúc nào, Thiệu Minh Uyên đã trở lại, đứng cách đó không xa, nghe được lời của tiểu cô nương thì bật cười khẽ.

Hóa ra Lê cô nương lại nghĩ vậy, chàng cứ nghĩ nàng luôn thấy chàng rất đần rất ngốc chứ.

"Cởi trói cho vị nữ thí chủ này đi." Trụ trì nói.

"Trụ trì" Gã tăng nhân trung niên không vui nói.

"Sư đệ không cần nói nữa. Lê cô nương nói không sai, người đã ở đây rồi, không cần phải vội vàng, mai hỏi lại cũng chưa muộn."

Kiều Chiêu cởi dây thừng trên người Băng Lục, đưa nàng vào phòng của khách.

Thiệu Minh Uyên lặng lẽ đi theo.

"Cô nương, Thần Quang sẽ không sao chứ?"

"Giờ không nên ồn ào." Kiều Chiêu bắt mạch cho Thần Quang, hỏi Băng Lục: "Trên người hắn có bị thương không?"

"Có, sau lưng có vết thương."

Kiều Chiêu ngước mắt: "Thiệu Tướng quân, phiền Tướng quân lật người Thần Quang lại."

Thiệu Minh Uyên làm theo.

Kiều Chiêu thành thục bình tĩnh vén áo Thần Quang, lộ ra tấm lưng săn chắc.

Thiệu Minh Uyên mi giật tim run.

Đúng là chàng nghĩ nhiều rồi, Lê cô nương đối xử với các bệnh nhân công bằng như nhau.

Băng Lục che miệng, khóc tấm tức: "Cô nương, người nhất định phải chữa khỏi cho Thần Quang, hắn bảo vệ em nên mới thành ra thế này."

Kiều Chiêu nhìn vết thương dữ tợn trên lưng Thần Quang, thở dài: "Đúng là nghiêm trọng thật."

Vừa nói, ngón tay trắng nõn của nàng vừa chỉ vào một chỗ: "Chỗ này đã hóa mủ rồi."

"Hóa mủ có phải sẽ chết không?" Băng Lục xanh mặt.

Kiều Chiêu mỉm cười nhìn nàng: "Hóa mủ có thể chết, nhưng ta ở đây rồi, sẽ không đâu."

Tiểu nha hoàn nhà nàng rõ ràng đã động lòng rồi, sao nàng lại nỡ làm cho trái tim em ấy tan nát chứ.

Thiệu Minh Uyên dường như cũng bị nụ cười dịu dàng ấy làm rung rinh.

Chàng chắc chắn rằng, các cô nương tự tin rất đáng yêu.

"Thiệu Tướng quân?"

Thiệu Minh Uyên hoàn hồn: "Lê cô nương gọi ta à?"

"Có đoản kiếm sạch không?"

Thiệu Minh Uyên cúi người rút một thanh đoản kiếm từ ống quần: "Thanh đoản kiếm này chưa được dùng."

Kiều Chiêu nhận lấy, gọi Băng Lục: "Em lấy ngọn đèn dầu bên bệ cửa sổ ra đây."

"Đây ạ."

Kiều Chiêu hơ lưỡi kiếm trên ngọn lửa nóng, cúi người ghé vào tai gọi tên Thần Quang.

"Cô nương muốn làm gì thế ạ?" Băng Lục khó hiểu.

Thiệu Minh Uyên không lên tiếng, yên lặng nhìn.

Kiều Chiêu đứng lên, nói với Băng Lục: "Chuẩn bị nước nóng và khăn mềm sạch sẽ."

Phòng khách được xây để tiếp hương khách nghỉ qua đêm, tất nhiên có sẵn những thứ này.

Thấy Băng Lục đã chuẩn bị đồ xong xuôi, Thiệu Minh Uyên đưa thanh đoản kiếm cho Thiệu Minh Uyên: "Thiệu Tướng quân động tác dứt khoát, đành nhờ cắt chỗ này đi."

"Cắt thịt?" Băng Lục kinh hãi: "Chuyện này..."

Chưa nói xong, Thiệu Minh Uyên đã giơ tay chém xuống, chặt đứt phần đã hóa mủ trên lưng Thần Quang.

Máu chảy từ vết thương.

Thần Quang rêи ɾỉ một tiếng, cánh tay rũ bên mép giường nắm chạy lấy tà váy của Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu bỏ qua những chuyện này, nhanh chóng đâm ngân châm quanh miệng vết thương, tốc độ rỉ máu ngừng lại. Tinh thần nàng dồn hết cho việc xử lý vết thương cho Thần Quang, vầng trán nhanh chóng lấm tấm mồ hôi.

Thiệu Minh Uyên đưa cho Băng Lục tấm khăn tay, ra hiệu cho nàng thấm mồ hôi cho Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu vội nhìn Thiệu Minh Uyên, gật đầu tỏ ý cảm ơn.

Hai khắc đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng xử lý xong, Kiều Chiêu thở phào nhẹ nhõm, kéo váy ra khỏi bàn tay đang nắm chặt.

Thần Quang đang chìm trong cơn hôn mê, nắm chặt vô cùng, không kéo ra được.

Kiều Chiêu dùng sức kéo, không biết làm thế nào.

Băng Lục nhìn rồi vội nói: "Cô nương, để em!"

Đợi mãi cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Kiều Chiêu chưa kịp can ngăn, tiểu nha hoàn đã hung hăng kéo váy của cô nương nhà mình, xoạt một tiếng, váy của Kiều cô nương đã bị xé mất một đoạn.

"Ối, rách mất rồi." Băng Lục nhất thời luống cuống.

Kiều Chiêu dở khóc dở cười.

Chứ còn sao nữa? Vải vóc có phải là đá tảng đâu!

Thiệu Minh Uyên lặng lẽ nhìn trời.

Ừm, khi nào Thần Quang khỏe mạnh rồi thì phải xử lý tên nhãi này một trận mới được, chàng đã bao giờ dạy cái trò nắm váy cô nương nhà người ta không chịu buông đâu.

"Cô, cô nương, em xin lỗi." Tiểu nha hoàn tự biết mình vừa gây họa, xấu hổ cúi đầu.

Kiều cô nương lại bình tĩnh vô cùng, phủi phủi váy đứng lên: "Nói qua tình hình mấy hôm vừa rồi đi."

Ừm, dù sao cũng từng cởi hết đồ trước mặt hắn rồi, bây giờ chỉ là váy bị rách, cũng không phải việc gì quan trọng.

------------------------------