Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 320: Ơn vua

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giang Đường đợi một lúc mới được Minh Khang Đế triệu kiến.

Giây phút này đến vị Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ uy phong bốn phương cũng không dám thể hiện chút mất kiên nhẫn nào, cung cung kính kính hành lễ trước mặt Minh Khang Đế.

"Đứng lên đi." Minh Khang Đế điềm đạm.

Lúc này Giang Đường mới đứng thẳng người lên?

"Nãi huynh ngồi đi, cũng chẳng phải lúc thượng triều, câu nệ thế làm gì?"

"Đa tạ Hoàng Thượng ban ngồi." Giang Đường quy củ ngồi xuống.

Ai cũng biết hắn là tâm phúc của Minh Khang Đế, trước mặt thiên tử cũng được vinh dự ban ngồi, nhưng là một trong số vài người hiểu rõ Minh Khang Đế trên đời, hắn lại chẳng dám lơ là lấy một khắc.

Chính vì quá hiểu, mới càng ý thực sâu sắc được rằng vị thiên tử này hỉ nộ ái ố vô thường, lòng dạ thâm trầm đến nhường nào.

"Ngụy Vô Tà--"

"Có nô tỳ."

"Đưa hai viên tiên đan trẫm mới luyện xong cho Đại Đô Đốc."

"Dạ." Ngụy Vô tà bưng ra một chiếc khay ngay lập tức, trên khay là một chiếc đĩa thủy tinh nhỏ, đặt hai viên đan dược đỏ rực.

Giang Đường nhìn qua, da đầu tê tái.

Đây là hàng mới rồi!

"Nãi huynh nếm thử một viên xem sao." Minh Khang Đế cười híp mắt.

Hắn không mặc long bào, mà khoác trên người một bộ đạo bào rộng lớn. Nhìn chẳng giống quân chủ đứng đầu một nước, lại giống một vị đạo sĩ thuật pháp cao thâm.

"Tạ Hoàng Thượng ban thưởng." Trước nụ cười híp mắt nhưng đầy soi mói của Minh Khang Đế, Giang Đường cảm kích ra mặt, nuốt hai viên đan dược kia.

Vừa nuốt, cả người hắn đã đông cứng lại, cố nén đến đỏ mặt bừng bừng, nhưng vẫn ra vẻ yên ổn bình thường.

Minh Khang Đế cười sang sảng: "Làm gì mà phải vội vàng, lần này trẫm luyện ra được không ít, lát nãi huynh về thì cầm theo mấy viên mà dùng."

"Khụ, khụ, khụ --" Giang Đường không thể nhịn thêm, lớn giọng ho khan.

Minh Khang Đế lấy giọng ôn tồn phân phó Ngụy Vô Tà: "Ngụy Vô Tà, mau rót cho Đại Đô Đốc một cốc nước."

Khó khăn lắm Giang Đường mới nuốt được hai viên thuốc kia, nghẹn đến chảy nước mắt, cầm cốc nước uống mấy ngụm rồi xin tội: "Thần đáng chết, thất lễ trước mặt Hoàng Thượng."

"Đứng lên, đứng lên đi. Trẫm biết ngươi háo hức muốn thưởng thức hương vị của tiên đan. Nhnwg cũng có phải là uống xong lần này rồi hết đâu. Chỉ cần trẫm có tiên đan, nhất định sẽ chia cùng nãi huynh."

Giang Đường: "..." Xin cảm ơn!

Nhưng hắn biết rõ, biểu hiện khi nãy của hắn hiển nhiên đã lấy được lòng Minh Khang Đế, chờ chút có nói ra chuyện Vô Mai sư thái mất tích, đại khái cũng không cần phải hứng chịu mặt rồng giận dữ.

Nghĩ vậy, Giang Đường lặng lẽ thở phào.

"Nãi huynh thấy sao?" Minh Khang Đế hỏi.

Giang Đường thầm thở dài.

Đây cũng chính là lý do hắn không có cách nào không uống đan dược. Lần nào Hoàng Thượng cũng hỏi hắn cặn kẽ cảm nhận sau khi uống, từ mùi vị đến cảm giác sau khi nuốt, tỉ mỉ kỹ lưỡng đến tận cùng rồi mới cho qua.

"Lúc mới uống thì có vị cay cay. Nuốt vào bụng rồi thì tưởng như có lửa đốt..." Giang Đường miêu tả cặn kẽ hương vị cảm nhận sau khi nuốt viên thuốc kia.

Vậy mới nói nha đầu kia đúng là một kẻ thông minh. Dưới chân vị thiên tử dăm bữa nửa tháng lại ban cho hắn một loại đan dược mới, chăng sợ hắn cử người ám sát.

Đâu chỉ không cử người ám sát, sau này ai muốn đả thương nha đầu kia thì hắn sẽ lấy mạng kẻ đó!

"Đây là toa thuốc thiên sư vừa mới sửa, không ngờ làm một lần lại thành công luôn, đúng lúc nãi huynh đến chứ." Minh Khang Đế dùng giọng tấm tắc vì may mắn.

Giang Đường cảm kích đến rơm rớm nước mắt: "Tất cả vì Thánh thượng nhân đức, mới có thể khiến thiên sư thuận lợi luyện ra tiên đan."

Vị chỉ huy đứng đầu Cẩm Y Vệ, khiến văn võ bá quan ai cũng phải dè chừng này, từ khi đi vào đến giờ, không hề nhắc đến lý do vào cung lấy nửa chữ.

Vua tôi hai người trò chuyện quanh đề tài tiên đan này hồi lâu, cho đến tận khi Minh Khang Đế có tâm trạng rất tốt, chủ động mở lời: "Lúc này nãi huynh lại muốn vào cung gặp trẫm, là có chuyện gì?"

Giang Đường lập tức dựng thẳng người lại, nghiêng về phía trước, một mực cung kính nói: "Quan Quân Hầu truyền tin từ trong núi, có kẻ xấu sát hại ni tăng am Sơ Ảnh, Vô Mai sư thái hiện không rõ tung tích."

Nụ cười vụt tắt trên khóe miệng Minh Khang Đế: "Không rõ tung tích Vô Mai sư thái?"

"Dạ."

"Bây giờ tình hình thế nào rồi? Đã có tin gì của Vô Mai sư thái chưa? Giang Đường, Cẩm Y Vệ của trẫm đang làm cái gì vậy?"

Giang Đường bật dậy khỏi ghế, quỳ xuống: "Hoàng Thượng, hiện giờ do búi lở mà đường thông lên Đại Phúc Tự đã bị chặn hoàn toàn, trước mắt chỉ có mình Quan Quân Hầu có thể đi vào thôi."

"Ý ngươi là, Cẩm Y Vệ của trẫm không có ai lên núi được?" Minh Khang Đế lạnh nhạt hỏi.

Giang Đường toát mồ hôi lạnh.

Nếu không màng tính mạng, tất nhiên mấy đứa Thập Nhất Thập Tam có thể thử sức một phen. Nhưng nhỡ nửa đường trượt chân thì chẳng phải quá tội. Thân làm nghĩa phụ, hắn cũng không thể để nghĩa tử lao tâm khổ tứ bồi dưỡng hy sinh vào những việc không cần thiết như vậy.

Mà khi ấy, ai mà biết được am Sơ Ảnh lại gặp chuyện lớn như vậy chứ.

"Cũng phải, trên đời này cũng chỉ có một Quan Quân Hầu mà thôi." Minh Khang Đế lạnh nhạt tự đáp.

"Hoàng Thượng nói phải."

Thừa nhận điều này cũng chẳng có gì mất mặt, nếu ai cũng có thể làm được như Quan Quân Hầu, thì đất Bắc đã không phải là chốn thiếu Quan Quân Hầu thì không xong.

"Trẫm biết rồi, có tin gì về Vô Mai sư thái thì lập tức báo, bên thái hậu trước mắt cứ không nói đi."

"Thần đã biết."

Minh Khang Đế đứng lên, đi đi lại lại trong điện, dừng lại nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

Tường đỏ liễu xanh, hoàng cung nngay giữa ngày hè, được tô điểm bởi bao kỳ hoa dị thảo quý giá. Ấy vậy mà Minh Khang Đế lại cảm thấy rất phiền não.

Hoa còn có ngày nở lại, đời người chẳng ngược dòng. Thời gian hắn dùng để tu đạo còn đang thiếu, thế mà chuyện này chuyện kia cứ liên tục kéo đến làm phiền hắn!

"Lui ra đi." Minh Khang Đế khoát tay.

Thuận lợi báo tin dữ Vô Mai sư thái mất tích cho Hoàng Thượng, Giang Đường thầm thở phào nhẹ nhõm: "Vi thần cáo lui."

"Nãi huynh khoan đã –" Minh Khang Đế dường như nhớ ra chuyện gì, gọi với lại.

Giang Đường lập tức dừng lại, cung kính hỏi: "Hoàng Thượng còn có gì phân phó không?"

Minh Khang Đế liếc Bỉnh bút thái giám Ngụy Vô Tà một cái: "Ngụy Vô Tà, đưa tiên đan cho Đại Đô Đốc."

"Dạ."

Ngụy Vô Tà đưa cho Giang Đường một hộp ngọc, Giang Đường vội vã nhận lấy tạ ơn, nghĩ thầm: trí nhớ Hoàng Thượng thế này thì tốt quá, sau này còn ai dám nghi ngờ Hoàng Thượng trầm mê tu đạo bỏ quên chuyện hồng trần, hằn phải dạy cho ra nhẽ!

Trong tẩm cung của Chân Chân Công chúa.

Mấy ngày hôm nay trong cung phàm là vật gì có thể soi được, đều bị ném hết vào nhà kho. Cung nhân đi bộ cũng không dám tạo thành tiếng.

Nguyên nhân tất nhiên là, công chúa điện hạ dung nhan mỹ mạo là vậy, thế mà giờ mặt mũi rữa hết, tâm trạng tồi tệ. Ai không có mắt mới gây chuyện để chuốc lấy phiền phức từ chủ tử.

Đại cung tỳ Phương Lan phục vụ Chân Chân Công chúa đến bẩm báo: "Điện hạ, Giang Đại cô nương đến."

"Không gặp, không gặp!" Chân Chân Công chúa ném gối xuống sàn nhà.

"Vậy để nô tỳ báo với Giang Đại cô nương một tiếng." Phương Lan chẳng dám nói thêm nửa chữ, khom người lui ra ngoài.

"Khoan đã. " Chân Chân Công chúa nhìn chằm chằm chiếc gối trên sàn một hồi đến ngây người, trầm giọng: "Mời Giang Đại cô nương vào phòng ngồi đã. Đợi bản cung sửa soạn xong sẽ ra gặp."

"Dạ."

Phương lan vừa ra ngoài, Chân Chân Công chúa đập tay vào trụ giường.

Mấy hôm trước Thi Nhiễm muốn gặp nàng, nàng cũng chưa gặp, lần này nếu không gặp nữa, sợ là sẽ giận mất.

Chân Chân Công chúa để người hầu mặc quần áo thỏa đáng, đeo một tấm lụa mỏng đi ra ngoài.

------------------
« Chương TrướcChương Tiếp »