Editor: Ha Ni KênThiệu Minh Uyên ngồi cạnh rừng trúc, dưới chân là thảm cỏ xanh. Một con chim bồ câu đưa thư phẩy cánh sà xuống, loạng quạng quanh chân chàng.
Chàng đưa tay ra, khẽ huýt một âm thanh kỳ lạ, bồ câu đưa thư bay vào lòng bàn tay chàng.
Kiều Chiêu đi đến, ngồi xuống bên cạnh, tò mò hỏi: "Đây là bồ câu đưa thư đã được huấn luyện đặc biệt à?"
"Phải." Thiệu Minh Uyên cất cuộn thư tín đã được chuẩn bị từ trước vào ống đồng nhỏ treo cạnh chân bồ câu, rồi vươn tay thả bồ câu bay đi.
Kiều Chiêu nhìn bồ câu đưa thư đến tận khi bóng dáng mất hút phía xa chân trời.
"Lê cô nương thích chim bồ câu à?" Thiệu Minh Uyên nghiêng người sang hỏi người con gái ngồi cạnh.
Kiều Chiêu hồi thần, đáp: "Không phải chỉ chim bồ câu, ta rất thích những loài chim biết bay như vậy. Phải rồi, ta vừa hỏi được ít chuyện từ Tĩnh Hấp sư phụ, không biết có liên quan đến việc Vô Mai sư thái mất tích hay không."
"Lê cô nương cứ nói."
"Tĩnh Hấp sư phụ nói, Vô Mai sư thái đến am Sơ Ảnh đã lâu như vậy, thế mà chỉ xuống núi có đúng một lần, lại là từ hai mươi năm trước."
"Năm Minh Khang thứ năm?"
"Phải, chính là năm Minh Khang thứ năm. Khi ấy Thiệu Tướng quân vừa mới ra đời có phải không?"
Nàng và Thiệu Minh Uyên cùng tuổi, đều sinh ra vào năm Minh Khang thứ năm.
Năm ấy, rốt cuộc đã có chuyện đặc biệt gì xảy ra với Vô Mai sư thái cơ chứ?
Thiệu Minh Uyên nghe tiểu cô nương bé hơn mình bảy tám tuổi nói bằng giọng điệu ông cụ non như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười: "Phải, khi ấy ta vừa mới ra đời."
Năm Minh Khang thứ năm, chàng vẫn còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, phụ thân nói mẹ thân sinh ra chàng khó sinh mà chết, sau đó chàng được người ôm về phủ Tĩnh An Hầu, làm con trai thứ dòng chính.
Chàng hỏi phụ thân đã chôn cất mẹ thân sinh chàng ở đâu, phụ thân nói là chôn ở một điền trang ngoại ô của Hầu phủ, dưới danh nghĩa nô tỳ. Chàng truy tìm, chỉ thấy một gò đất nhỏ không một không bia.
Quỳ gối trước gò đất nhỏ phủ đầy cỏ dại, chàng không nhịn được nghĩ: Dưới nắm đất này chính là người mẹ đã thân sinh ra chàng ư? Nhiều năm như vậy, bà đã bao giờ trách chàng và phụ thân không một lần đến thăm bà?
Năm Minh Khang thứ năm, đối với chàng mà nói, sao lại có thể là một năm bình thường được?
"Tĩnh Hấp sư phụ nói, năm ấy sau khi xuống núi trở về, Vô Mai sư thái có mất ngủ một thời gian. Chỉ tiếc đã quá lâu, am Sơ Ảnh lại ngăn cách với thế nhân, muốn tra ra được Vô Mai sư thái xuống núi làm gì chẳng khác gì mò kim đáy bể." Kiều Chiêu thở dài.
Thiệu Minh Uyên chống tay lên bãi cỏ ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Ánh mặt trời ấm áp mơm trớn khiến chàng khuây khỏa đi phần nào: "Những chuyện đã xảy ra quá lâu, đúng là rất khó tra đủ ngọn ngành."
Nếu có thể, chàng thực muôn biết mẹ thân sinh ra chàng là người như thế nào, xuất thân ra sao. Bà có còn người thân nào trên đời không.
Chỉ tiếc, phụ thân chẳng hề nói một chữ nào về những việc này.
"CÓ điều có lẽ vẫn có thể tra ra chút chuyện." Kiều Chiêu cũng chống tay lên bãi cỏ, tùy tiện nghịch đám cỏ non.
Thiệu Minh Uyên nhìn nàng.
"Tĩnh Hấp sư phụ kể có lần từng có ân giúp một kẻ đói đến loạng choạng dưới chân núi Lạc Hà. Nếu như Tĩnh Hấp sư phụ không giấu giếm gì, vậy chúng ta có thể thử tra xem sau khi chuyện đó xảy ra thì người đó có liên lạc gì đến Đại Phúc Tự không." Kiều Chiêu nhìn về phòng trúc, hạ giọng: "Nếu như kẻ xấu có sơ hở gì, thì việc để Tĩnh Hấp sư phụ còn sống chính là sơ hở lớn nhất. Thiệu Tướng quân thấy sao?"
Thiệu Minh Uyên cười cười: "Đang trong lúc không có nhiều manh mối thế này thì đúng là không thể bỏ qua bất kỳ điều gì, dù chỉ là nhỏ nhất được."
Chim bồ câu đưa thư màu xám tro băng qua đường núi bị gián đoạn, rơi vào tay Thiệu Tri.
Giang Thập Nhất lặng lẽ đi đến bên cạnh Thiệu Tri.
Thiệu Tri nhìn hắn một cái rồi quay lưng lại, cởi ống đồng treo bên cẳng chân chim bồ câu, lôi tờ giấy ra.
Giang Thập Nhất đi vòng đến trước mặt Thiệu Tri, lạnh lùng hỏi: "Quan Quân Hầu báo tin gì rồi?"
Thiệu Tri thầm chửi trong lòng.
Hiện giờ ai cũng biết chỉ có mình Tướng quân đại nhân của bọn họ là có thể truyền tin từ trong núi ra ngoài, làm cầu nối giữa hai bên.
Nhưng tại sao cái kẻ này lại đáng ghét như thế cơ chứ, cứ cho là phải báo lại những tin Tướng quân truyền ra đi chăng nữa, cũng có nhất thiết phải chầu chực như chó đói xunh quanh thế này không hả? Không phải Cẩm Y Vệ bản lĩnh lắm à, bản lĩnh thế sao không tự lên núi đi hả?
Thiệu Tri mở tờ giấy ra nhìn, sắc mặt đột ngột thay đổi.
"Chuyện gì?" Giang Thập Nhất xòe tay ra.
Đúng là không biết khách khí! Thiệu Tri giật giật khóe miệng, rồi kín đáo đưa tờ giấy cho Giang Thập Nhất.
Giang Thập Nhất nhìn qua, vẻ mặt lạnh như băng thoáng có vẻ kinh ngạc.
"Nếu Quan Quân Hầu còn truyền ra thêm tin gì, xin hãy thông báo cho tại hạ." Giang Thập Nhất sải bước nhanh ra chỗ khác, gọi một tên Cẩm Y Vệ ra hạ giọng phân phó mấy câu.
Tên Cẩm Y Vệ kia lập tức nhảy lên ngựa, cưỡi ngựa chạy đi mất.
Khi Giang Đường hay tin Vô Mai sư thái mất tích thì hắn đang ngồi dưới tàng cây trong vườn nhà hóng mát. Nghe bẩm báo xong thì kinh ngạc đến mức cây quạt trong tay rơi xuống đất: "Đây thực sự là tin do Quan Quân Hầu truyền ra từ trong núi à?"
"Dạ bẩm Đại Đô Đốc, là Thập Nhất Gia tận mắt nhìn thấy thân vệ của Quan Quân Hầu nhận tin từ bồ câu đưa thư."
Giang Đường đứng lên, lắc đầu cười khổ, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Gần đây đúng là chẳng có chuyện gì yên ổn. Phải rồi, Lê Tam cô nương vẫn an toàn chứ?"
"Chuyện này thì Thập Nhất Gia không có nói ạ."
Giang Đường khẽ thở phào.
Quan Quân Hầu không nói, tức là tiểu nha đầu kia bình an vô sự.
Mà nói mới nhớ, tại sao nha đầu này đi đến đâu, chỗ đó liền xảy ra chuyện chứ?
Ý nghĩ vừa xuất hiện, Giang Đường đã bật cười, nghĩ thầm: Chỉ cần nha đầu vô sự là được rồi. Mấy ngày nay đều uống thuốc giải độc, cả người hắn cũng khoan khoái thoải mái hơn.
"Cha, cha đi đâu thế?" Giang Thi Nhiễm tiến lại.
"Cha muốn thay quần áo vào cung một chuyến."
"Giờ này mà cha vẫn phải vào cung á?"
"Có chuyện quan trọng, Nhiễm Nhiễm ở nhà ăn cơm ngoan ngoãn nhé. "
Giang Thi Nhiễm bĩu môi: "Một người ăn cơm thì sao mà vui được. Cha thì muốn vào cung, Thập Tam ca lại không ở nhà. Cha, hay là để con đi cùng cha vào cung?"
Giang Đường trầm mặt: "Loạn nào, cha vào cung có chuyện quan trọng gặp Hoàng Thượng, con đi theo làm gì?"
"Con đi thăm Chân Chân chứ sao. Chân Chân đi đến am Sơ Ảnh không may gặp núi ở, lần trước con đến thăm lại đúng lúc Chân Chân đang nghỉ nên chưa được gặp."
"Con đi thăm Cửu công chúa lúc nào chẳng được. Không phải đòi đi theo cha đi xem náo nhiệt thế được!" Giang Đường cau mày.
Nữ nhi của hắn đúng là đã bị chiều hư, từ nhỏ chẳng có mấy người bạn thân, chỉ có Cửu công chúa là giữ mối quan hệ không tệ.
"Cha, đi mà, đi mà. Hai cha con cùng đi rồi cùng về, không phải hay hơn à?" Giang Thi Nhiễm dùng dằng níu tay Giang Đường.
"Được rồi, nhưng nếu con có xong trước thì cũng không cần chờ cha, tự ngồi xe về nhà trước, nhớ chưa?"
"Rồi mà."
Hai cha con cùng đi vào cung. Giang Thi Nhiễm đến cung công chúa để thăm Chân Chân Công chúa, còn Giang Đường trực tiếp đến gặp hoàng thượng.
"Đại Đô Đốc đến ư, xin chờ một chút, Hoàng Thượng đang có chút việc." Bỉnh bút thái giảm Ngụy Vô Tà cười hóp mắt nói.
Giang Đường nghe xong thì thầm thở dài.
Tuyệt, đến đúng lúc "tiên đan" ra lò chứ!