Chương 318: Hỏi

Chương 318: Hỏi

Editor: Ha Ni Kên

"Cho dù có trốn trong chùa hay không, nhất định kẻ xấu có liên lạc với Đại Phúc Tự. Chúng ta đi xem xem Tĩnh Hấp sư phụ đã tỉnh chưa."

Hai người trở lại phòng trúc, Kiều Chiêu hỏi tăng nhân canh cửa: "Sư phụ, Tĩnh Hấp sư phụ đã tỉnh lại hay chưa?"

Tăng nhân chắp tay thi lễ với Kiều Chiêu: "Thí chủ có thể vào xem một chút."

Kiều Chiêu quay lại, nói với Thiệu Minh Uyên: "Ta vào xem thế nào."

Thiệu Minh Uyên gật đầu.

Kiều Chiêu đi vào, chỉ thấy Tĩnh Hấp vẫn đang ngủ say.

Nàng lặng lẽ lui ra ngoài, lắc đầu với Thiệu Minh Uyên.

Hai người đến bên ghế gỗ sau nhà trúc, ngồi xuống.

Kiều Chiêu lôi khăn tay được gấp họn, lộ ra cái răng chứa độc.

Cái răng màu sắc vàng vàng đen đen, nhìn chỉ thấy buồn nôn. Thế nhưng nàng lại lấy ngân châm lấy chút độc tố rồi ngửi thử.

Thiệu Minh Uyên rất bất ngờ.

Chàng cho là các cô nương ai cũng ghét những thứ như thế này.

Kiều Chiêu liếc sang, hỏi: "Nhìn ta làm gì?"

Dường như đoán được suy nghĩ của Thiệu Minh Uyên, cô nương thản nhiên nói: "Tất nhiên ta cũng ghét chứ, nhưng tra độc quan trọng hơn, không phải à?"

Thiệu Minh Uyên gật đầu, nhìn chàng đăm đăm, đáp lại bằng giọng nói dịu dàng mà chàng chưa từng nghĩ đến: "Ừ."

Kiều Chiêu tập trung dồn vào cái răng, ngửi xong thì nhíu mày: "Không phải thạch tín."

"Có thể ngửi ra à?" Thiệu Minh Uyên cười hỏi.

"Ừm, thạch tín có mùi rất giống hạnh nhân, rất dễ nhận ra." Kiều Chiêu lấy khăn tay cào cào phần gốc răng vàng ố, chần chừ nói: "Có mùi tanh từ đạm, có vẻ giống độc lấy từ vật còn sống hơn."

"Vật còn sống?"

Kiều Chiêu ngước mắt nhìn chàng, bình thản: "Ví dụ như rắn độc."

Thiệu Minh Uyên đanh mặt lại: "Nếu thực sự là vật còn sống, tức là có thể xác định được nguồn gốc của chúng."

Chim trùng muông thú sống ở những nơi khác nhau, thậm chí có thể dựa vào điểm đó suy đoán ra được phe đào tạo tử sĩ kia là thế lực nào.

"Lê cô nương có thể phân biệt được không?"

Kiều Chiêu lắc đầu: "Tạm thời không được, ở đây không có gì hết, muôn xác định rốt cuộc độc từ đâu cần rất nhiều thứ, giờ phải ra ngoài đã rồi mới nói tiếp được. Cũng may là loại độc này có thể giữ được lâu, muộn mấy ngày cũng không sao."

"Vậy thì đợi khi nào ra khỏi đây rồi tính tiếp."

"Thiệu Tướng quân, Tướng quân có muốn báo tin chuyện phát sinh ở am Sơ Ảnh ra ngoài không?"

Hiện giờ ai cũng biết Thiệu Minh Uyên có năng lực ra vào núi, mà chuyện Vô Mai sư thái mất tích là đại sự. Nếu không truyền tin này về, sau rất có thể bị bên trên khiển trách."

"Có. Ta đã phát tín hiệu rồi, chỉ chờ bồ câu đưa thư từ thân vệ thôi."

Kiều Chiêu hơi bất ngờ.

Không định tự đi à?

Như là đoán được suy nghĩ của Kiều Chiêu: "Nơi này địch tối ra sáng, sương mù dày đặc, để lại một người ở đây quá nguy hiểm."

"Hóa ra ta lại thành phiền phức của Thiệu Tướng quân rồi." Kiều Chiêu không biết làm sao, cười khổ.

"Không phải." Thiệu Minh Uyên quả quyết gạt đi.

Trước ánh mắt của người con gái, chàng nghiêm túc: "Lê cô nương đừng nghĩ vậy. Bây giờ ngày ngày ta đều phải nhờ Lê cô nương châm cứu, đấy chẳng phải mới là gánh nặng cho Lê cô nương à?"

Kiều Chiêu bật cười.

"Hai vị thí chủ, Tĩnh Hấp sư huynh tỉnh rồi." Một vị tăng nhân đến báo tin.

Kiều Chiêu đi vào phòng trúc.

"Tĩnh Hấp sư phụ, bây giờ người thấy thế nào rồi? Đầu đã đỡ đau chưa?"

Tĩnh Hấp hơi ngồi dậy: "Tốt hơn nhiều rồi, hóa ra Lê Tam cô nương còn am hiểu y thuật."

"Ta đi theo nghĩa gia gia học chút lông gà vỏ tỏi thôi. Tĩnh Hấp sư phụ, ngài theo sư thái rất lâu rồi phải không?"

"Phải, từ khi sư thái đến am, bần ni đã được phái đến hầu hạ sư thái. Lê Tam cô nương, giờ đã có tin tức gì của sư thái chưa?"

"Vẫn chưa. Trụ trì Đại Phúc Tự đã an bài các vị sư phụ đi tìm kiếm khắp nơi rồi. Tĩnh Hấp sư phụ đừng quá lo."

"A di đà phật, người xuất gia ắt phải tứ đại gia không, nhưng nếu thực sự làm được vậy, e đã sớm thành phật. Không sợ Lê Tam cô nương cười chê, bần ni vừa nghĩ đến việc giờ không rõ sinh tử sư thái, lòng đã như bị dao cắt."

"Tình cảm của Tĩnh Hấp sư phụ ta cũng hiểu phần nào. Tuy ta chỉ ở bên người ít ngày, nhưng đã sớm bái phục phong thái của sư thái." Kiều Chiêu đánh giá vẻ mặt Tĩnh Hấp, chợt hỏi: "Tĩnh Hấp sư phụ đi theo sư thái đã lâu như vậy, vậy đã bao giờ nghe qua rằng sư thái giữ vật gì đặc thù trong tay không?"

Tĩnh Hấp chậm rãi lắc đầu: "Sauk hi tỉnh lại bần ni cũng có nghĩ qua, nhưng không có gì hết."

"Sư thái đã bao giờ nói những gì khác thường không? Tĩnh Hấp sư phụ thử nghĩ kỹ lại một chút, điều này có thể có ảnh hưởng rất quan trọng trong việc tìm sư thái."

Tĩnh Hấp rơi vào suy tư: "Khi sư thái mới đến am, bần ni còn rất nhỏ, chỉ nhớ mang máng khi ấy sư thái thường xuyên mất ngủ cả đêm. Nhưng dù sao cũng chỉ là chuyện thường tình, cũng không tính là bất thường, về sau sư thái dần quen nhịp sống hơn."

Tĩnh Hấp nói đến đây thì hơi dừng lại một chút: "Nghĩ kỹ lại thì sư thái còn một lần ngủ không yên giấc nữa, chính là vào ba năm trước..."

Kiều Chiêu hơi giật mình.

Ba năm trước, chính là khi tổ phụ qua đời.

Chẳng biết vì sao, dù biết rõ tình cảm của Vô Mai sư thái dành cho tổ phụ, nàng cũng khó mà có chút cảm giác không thoải mái đối với vị công chúa nửa đời bên thanh đăng cổ phật này.

Nghĩ đến Vô Mai sư thái, nàng chỉ thấy thổn thức.

Một chữ tình, đúng là khiến người ta đau đầu.

Nhưng hiển nhiên, việc Vô Mai sư thái mất tích không hề liên quan đến chuyện tổ phụ qua đời.

"Còn chuyện gì kỳ lại nữa không?"

"Còn một lần cách đây khá nhiều năm, sư thái xuống núi

ít ngày, sau đó trở về thì lại khó ngủ." Tĩnh Hấp than thở: "Bần ni nhớ cũng vì đó là lần duy nhất Vô Mai sư thái xuống núi kể từ khi đến am Sơ Ảnh."

"Tĩnh Hấp sư phụ có nhớ đó là năm nào không?"

"Tầm hai mươi năm trước thì phải. Ừm, bây giờ là năm Minh Khang thứ hai mươi lăm. Khi ấy là năm Minh Khang thứ năm."

"Tĩnh Hấp sư phụ có đi cùng sư thái xuống núi không? Có biết sư thái đi gặp ai không?"

"Người đi cùng sư thái xuống núi không phải bần ni, mà là tỳ nữ xuống tóc theo sư thái vào am năm ấy. Vị sư huynh ấy cũng qua đời nhiều năm rồi." Tĩnh Hấp ngừng lại: "Lâu như vậy rồi, chắc không liên quan đến kiếp nạn lần này của sư thái đâu."

"Như vậy Tĩnh Hấp sư phụ cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện gì kì lạ phải không?" Lựa đúng thời điểm, Kiều Chiêu hỏi về Tĩnh Hấp.

Tĩnh Hấp bật cười: "Từ lúc bần ni đến am thì mọi ngày cũng đều giống nhau thôi."

"Tĩnh Hấp sư phụ đã bao giờ cứu người chưa? Hoặc kết giao bạn bè?"

"Bần ni rất ít khi xuống núi, cũng không có cơ hội kết giao bằng hữu. Còn cứu người –" Tĩnh Hấp trầm ngâm một chút: "Đã có lần bần ni đưa cho một người đói lả ở chân núi một cái bánh bao chay, trừ chuyện này ra thì chưa từng có chuyện gì đặc biệt cả."

"Vậy Tĩnh Hấp sư phụ nghỉ ngơi cẩn thận, ta đi tìm hiểu thêm thế nào, có tin sư thái sẽ lập tức báo cho ngài."

"Đa tạ Lê Tam cô nương."

------------------

Bạn nào đang đọc ở đâu ngoài truyenhdt.com thì vào truyenhdt.com ủng hộ tớ nha.

------------------

Dạo này bận quá hic :))