Chương 317: Chuỗi hạt trầm hương

Chương 317: Chuỗi hạt trầm hương

Editor: Ha Ni Kên

Tiểu sa di vừa nói, hai người lớn cùng nhau sững người.

Kiều Chiêu nghĩ thầm: Biết vậy đáng lẽ không nên lừa tiểu sư phụ.

"Khụ." Thiệu Minh Uyên khẽ ho một tiếng: "Tiểu sư phụ, ta là đàn ông, không thể tùy tiện bế nữ thí chủ được."

Tiểu sa di nhìn Kiều Chiêu một cái, mặt đầy hoang mang: "Không phải thí chủ cõng nữ thí chủ đến Đại Phúc Tự à?"

Thiệu Minh Uyên: "..." Nói dối bị trẻ con vạch trần ngay trước mặt đúng là không hay lắm, nhưng tại sao Lê cô nương lại nói chuyện đó với tiểu sa di nhỉ?

Kiều Chiêu yên lặng nhìn ra chỗ khác.

Nàng quyết định: sau này tuyệt đối không tùy tiện nói dối trẻ con nữa.

Thiệu Minh Uyên dứt khoát bế tiểu sa di lên.

"Ối." Tiểu sa di há hốc mồm.

Thiệu Minh Uyên cười giải thích: "Tiểu sư phụ nhẹ –"

Chưa nói xong, chàng đã cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng từ đâu hướng đến.

Tiểu sa di nhẹ? Ý là nói nàng quá nặng? Hóa ra mỗi lần bế nàng đều nghĩ thế hả!

Kiều cô nương mím môi.

Tướng quân trẻ tuổi ngơ ngác: Hình như lại nói sai cái gì rồi!

Không nghĩ nổi, thôi thà đừng nghĩ quách cho rồi. Chàng nói với Kiều Chiêu: "Lê cô nương đi sát bên ta nhé."

Kiều Chiêu tức giận nói: "Biết rồi, không đi theo thì biết làm thế nào nữa? Ta nặng thế cơ mà, Tướng quân cũng không bế nổi!."

Thiệu Minh Uyên nhìn nàng khó hiểu.

Chàng bế bao nhiêu lần rồi, sao Lê cô nương lại nói thế nhỉ?

Kiều Chiêu đỏ mặt khó hiểu vì ánh mắt chàng, cố bình tĩnh nói: "Đi mau thôi."

Trước sự chỉ đường của Huyền Cảnh, hai người đến trước đoạn cầu.

Thiệu Minh Uyên đặt Huyền Cảnh xuống, dặn dò: "Lê cô nương để ý tiểu sư phụ, ta đi nhìn xem thế nào."

Kiều Chiêu gật đầu, yên lặng giữ tay Huyền Cảnh.

Thiệu Minh Uyên đi đến đoạn cầu gãy, cúi người kiểm tra một chút rồi nói với Kiều Chiêu: "Chỗ bị đứt còn rất mới, chắc hẳn vừa được nối lại không lâu rồi bị chém đứt tiếp."

"Tức là, kẻ xấu thực sự đi về Đại Phúc Tự bằng đường này?"

"Kẻ xấu đi đường nào thì hiện chưa biết được, nhưng chắc chắn từng đi qua đây." Thiệu Minh Uyên đứng lên nhìn quanh, đột nhiên nhảy về giữa đoạn cầu gãy.

"Trời ơi!" Tiểu sa di sợ quá che kín mắt lại.

Khoảnh khắc ấy, lòng Kiều Chiêu hẫng một nhịp, nhưng trên mặt lại không lộ ra nửa điểm, bình tĩnh dõi theo bóng lưng kia.

Thiệu Minh Uyên đáp đến sát đoạn cầu gãy, mũi chân nhẹ điểm một cái lại quay trở về, hệt như vừa sải một đôi cánh dài.

Đến khi chàng đứng lại rồi, Huyền Cảnh sùng bái nói: "Thí chủ, hóa ra thí chủ biết bay!"

Thiệu Minh Uyên cười cười nhéo gò má phúng phính của tiểu sa di, sau đó xòe bàn tay ra: "Lê cô nương, cô nương xem chuỗi tràng hạt này có phải do Vô Mai sư thái đánh rơi không?"

Trí nhớ Kiều Chiêu rất tốt, nàng cầm tràng hàng xem xét kỹ lưỡng, gật đầu nói: "Đúng là Vô Mai sư thái có đeo tay một chuỗi hạt trầm hương như thế này."

Nói xong nàng đeo chuỗi hạt vào tay Thiệu Minh Uyên, lùi lại một đoạn trước ánh mắt khó hiểu của chàng, rồi khẳng định: "Chuỗi hạt trầm hương này đúng là của Vô Mai sư thái."

"Lê cô nương chắc chắn chứ?"

"Chắc chắn. Vô Mai sư thái luôn đeo chuỗi hạt này, khoảng cách giữa ta và người từ trước đến giờ luôn là một khoảng như vậy, lúc nào cũng ngửi thấy mùi hương như thế này."

Mỗi chuỗi hạt trầm sẽ sở hữu một mùi hương độc nhất dành cho mình theo thời gian, tuy nhiên để phân biệt thì cũng cần những sự quen thuộc nhất định và tâm tư tỉ mỉ.

Lê cô nương cứ bảy ngày mới tới am Sơ Ảnh một lần, nhất định chưa thể có đủ quen thuộc, tức là chỉ dựa vào trí nhớ phi thường và sự kỹ lưỡng chu toàn của mình.

Thiệu Minh Uyên không nhịn được nghĩ thầm: đây chính là người con gái làm trái tim chàng đập loạn nhịp, càng ở bên nàng, càng phát hiện ra những điều tuyệt vời hơn ở nàng.

Có lẽ thê tử Kiều Chiêu của chàng cũng là một cô nương như vậy, nếu chàng có cơ hội, có lẽ cũng sẽ có thể đặt nàng vào lòng, có lẽ sẽ không tiếc nuối như hôm nay.

"Đi, chúng ta về thôi."

Hai lớn một nhỏ đi thẳng về Đại Phúc Tự.

Bầu không khí ngày thường hưng thịnh hài hòa của ngôi chùa nay lại trầm thấp khó tả, phảng phất như có mây đen bao phủ phía trên.

"Trụ trì, đây là chuỗi hạt bọn ta phát hiện ra ở chỗ cây cầu gãy, ắt hẳn là của Vô Mai sư thái." Thiệu Minh Uyên giao chuỗi hạt cho trụ trì.

Dù thế nào bọn họ cũng chỉ là người ngoài, mà am Sơ Ảnh và Đại Phúc Tự gần cận như thể chân tay. Những gì nên nói cho trụ trì Đại Phúc Tự sẽ không giấu, chỉ trừ cái răng chứa thuốc độc kia.

Tại chỗ trụ trì còn vài vị trưởng lão.

Trụ trì nhận lấy chuỗi hạt, nhìn kỹ rồi gật đầu: "A di đà phật, đây đúng là chuỗi hạt đeo tay của Vô Mai sư huynh."

(Sư huynh là theo bản gốc nhé J)

"Như vậy tức là kẻ xấu bắt Vô Mai sư huynh cũng đi theo con đường này." Một trưởng lão nói.

Một người khác tiếp lời: "Bần tăng nhớ con đường ấy nối hai nơi, một là Đại Phúc Tự, một là đường thông đến rừng sâu núi thẳm. Bên đó có vài gia đình thợ săn, thỉnh thoảng cũng có vài thợ săn đến Đại Phúc Tự đổi muối hay thức ăn bằng mấy món thảo dược."

Chúng tăng nhìn nhau.

Trụ trì mở miệng nói: "Vậy thì phái một đội qua đó xem thế nào."

"Tốt nhất là trụ trì sư huynh phát nhiều người đi xem xét thì hơn, địa hình nơi đó phức tạp, cần đảm bảo an toàn."

"Tất nhiên rồi."

Thiệu Minh Uyên và Kiều Chiêu không chen vào nói câu gì, đến khi bắt đầu sắp xếp mọi việc thì thức thời đi ra ngoài.

Hai người đứng ở một chỗ rộng rãi nói chuyện.

"Thiệu Tướng quân, Tướng quân nghĩ tăng nhân Đại Phúc Tự sẽ lục soát Đại Phúc Tự hay không?"

"Khó mà nói được, cho dù có lục soát, cũng sẽ không khua chiêng gióng trống."

Kiều Chiêu gật đầu: "Phải, nếu Vô Mai sư thái bị giấu trong chùa, khả năng lớn nhất là thân phận của thủ phạm chính là tăng nhân của chùa. Một khi đã gióng trống khua chiêng lục soát, có thể hung thủ sẽ bị đẩy đến đường cùng, rứt giậu rồi lặng lẽ thủ tiêu –"

"Lê cô nương đừng quá lo lắng." Thiệu Minh Uyên trấn an nói: "Cô nương có còn nhớ kẻ xấu bị ta bắn chết không?"

Kiều Chiêu rùng mình theo phản xạ, cười khổ: "Sao lại không nhớ được?"

"Khi soát người hắn, ta phát hiện ra vết chai trên tay là bị mài đi sau khi bắn tên lâu dài. Chứng tỏ hắn đã ngụy trang thành thợ săn đã nhiều năm. Nếu trong tay Vô Mai sư thái có thứ chúng cần, đáng để ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chỉ cần vật đó chưa đến tay, chúng ắt không gϊếŧ người diệt khẩu."

"Chỉ mong sư thái có thể chịu đựng được." Kiều Chiêu nói vậy nhưng trong lòng có vài phần lo lắng.

Dựa vào tính tình của Vô Mai sư thái, nhỡ không chịu khuất nhục, e là sẽ chọn tự mình kết thúc.

"Lê cô nương, chúng ta quay về thôi. Những việc cần điều tra cũng đã điều tra rồi, còn lại đành dựa vào an bài của trụ trì."

"Được." Kiều Chiêu gật đầu.

Quay trở lại phòng trúc, có lẽ nàng sẽ thử phân tích cái răng kia một phen, chưa biết chừng sẽ phát hiện ra điều gì.

Trên đường đi, Kiều Chiêu khẽ nói với Thiệu Minh Uyên: "Thiệu Tướng quân, ta vẫn cảm thấy rất có thể kẻ xấu đang trốn ở Đại Phúc Tự. Khi ta trở về am Sơ Ảnh, không phải vì ta không may gặp phải hắn, mà là hắn đang chờ ta sẵn. Điều này chứng tỏ hắn rất rõ việc ta đến Đại Phúc Tự châm cứu cho Tướng quân hàng ngày. Hắn không ra tay trước khi ta đến Đại Phúc Tự vì sẽ khiến Tướng quân nghi ngờ, chỉ chờ ta đi châm cứu về rồi mới gϊếŧ người diệt khẩu, mới có thể kéo dài thời gian bị phát hiện sang ngày hôm sau. Nếu kẻ xấu là người ngoài, sao hắn lại rõ ràng như vậy?"

------------------

Bạn nào đang đọc ở đâu ngoài truyenhdt.com thì vào truyenhdt.com ủng hộ tớ nha.

Chương 318: Hỏi