Chương 316: Tiểu tăng không cần bế

Chương 316: Tiểu tăng không cần bế

Editor: Ha Ni Kê

"Đường khác?" Thiệu Minh Uyên kinh ngạc.

"Phải, Huyền Cảnh nói đường đó bị bỏ hoang đã lâu."

"Có mệt lắm không?"

Kiều Chiêu bị câu hỏi đột ngột của Thiệu Minh Uyên làm cho ngẩn ra, nhìn chàng.

"Nếu vẫn chịu được thì chúng ta đi xem qua một chút. Nếu mệt thì chờ cô nương nghỉ cho khỏe rồi hẵng đi."

Trước mắt, chàng không thể để cho Lê cô nương rời khỏi tầm mắt mình.

"Chịu được, đi thôi." Hiển nhiên Kiều Chiêu vẫn còn sợ hãi chuyện mới xảy ra khi nãy.

Nàng nhìn người đàn ông như cây tùng cây trúc, bao cảm khái đầy khắp cõi lòng.

Ngày hôm ấy tại Yến thành, nếu không phải người này nhanh chóng quyết đoán bắn mũi tên kia, nàng sẽ rơi vào kết cục gì?

Hóa ra còn có thể đáng sợ hơn tưởng tượng gấp ngàn vạn lần.

Đến tận bây giờ, Kiều Chiêu dường như vẫn còn cảm giác được hơi thở hôi hám của kẻ kia.

Thiệu Minh Uyên phát hiện ra người con gái trước mặt tuy vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng đáy mắt lại ẩn hiện kinh hoàng khó nén. Dù cho nàng cố giấu, nhưng cũng chẳng thể nào qua được mắt chàng.

Ánh mắt như vậy, chàng đã gặp quá nhiều ở đất Bắc. Nhiều cô nương được chàng cứu thoát cũng có ánh mắt giống như vậy.

Hóa ra, người con gái kiên cường đến mấy cũng sẽ biết sợ, dù cho nàng thể hiện thái độ vân đạm phong khinh đến nhường nào.

Giờ đây, nơi mềm mại nhất trong sâu thẳm Thiệu Minh Uyên như bị ai đó chạm nhẹ, nhưng nhức, ngưa ngứa, nhưng nhiều hơn cả là không thể làm được gì.

Nếu như có thể, chàng chỉ muốn ôm nàng vào lòng, bảo vệ nàng khỏi một đời gió mưa.

Nhưng chàng lại không thể.

Tướng quân trẻ tuổi muốn vỗ vai an ủi người con gái, nhưng cuối cùng vẫn chỉ siết chặt nắm tay, quy củ một bên, bình tĩnh nói: "Đi thôi."

Kiều Chiêu rũ mắt: "Ừ."

Nàng đi theo chàng, nghĩ thầm: không thể mềm lòng được, cứ cho là đã bắn cái mũi tên kia thì sao chứ? Nếu không gả sang thì làm gì có chuyện nàng phải xuất hiện ở nơi ấy? Coi như mũi tên trĩu nặng đã được lòng nàng buông lơi, coi như tha thứ cho hắn, nhưng sao có thể cảm động chứ?

Kiều cô nương hơi phiền lòng vì những suy nghĩ quẩn quanh.

"Lê cô nương—" Thiệu Minh Uyên đột ngột xoay người.

Kiều cô nương suy nghĩ vẩn vơ không kịp phản ứng, va phải người chàng.

Nàng khẽ đυ.ng trán vào vai chàng, chàng nhanh chóng đỡ bằng cả hai tay.

"Cẩn thận." Rõ ràng chỉ là đυ.ng nhẹ một cái, vậy mà Thiệu Minh Uyên lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc khó tả. Chàng không biết đó là cảm giác gì, nhưng hai tai không hiểu sao lại nóng lên.

Kiều Chiêu chưa kịp đứng vững, Thiệu Minh Uyên đã rút vội tay về.

Kiều Chiêu lảo đảo suýt thì ngã, không khỏi liếc chàng một cái.

Đỡ thế thì thà đừng đỡ còn hơn!

Thiệu Minh Uyên lúng túng vô cùng, muốn nói xin lỗi, nhưng cũng không biết nói gì mới phải, quyết định im lặng đi tiếp.

Kiều Chiêu không nhịn được hỏi: "Thiệu Tướng quân, Tướng quân vừa mới gọi ta có chuyện gì?"

Thiệu Minh Uyên ngập ngừng một lát, cười xin lỗi: "Quên mất rồi."

Chàng muố nói nàng đừng sợ, nhưng nghĩ kỹ lại, nói những lời như vậy thì có ý gì?

Hai người đi song song về phía trước, được một lúc thì thấy Huyền Cảnh, tiểu sa di mũi đỏ mắt hoe đang khóc thút thít.

Kiều Chiêu cúi người: "Tại sao tiểu sư phụ lại khóc?"

"Tiểu tăng không khóc." Huyền Cảnh vội vàng lấy ống tay áo lau vội khóe mắt, nước ngấn lưng chòng, ngửa đầu hỏi: "Nữ thí chủ tìm tiểu tăng có việc gì không? Hôm nay tiểu tăng không có tâm trạng ăn kẹo đâu."

Hu hu hu, các sư bá hiền từ ở am Sơ Ảnh không còn nữa rồi, đau lòng quá!

Kiều Chiêu rút khăn tay lau mặt hộ Huyền Cảnh, nghiêm túc nói: "Đúng là có chuyện rất quan trọng nên chúng ta mới đến tìm gặp tiểu sư phụ."

"Chuyện gì vậy?"

"Lần trước tiểu sư phụ có nói đến một con đường nhỏ dẫn đến am Sơ Ảnh, hôm nay có thể dẫn chúng ta đến đó được không?"

"À, được ---" Huyền Cảnh chớp chớp mắt nhìn Thiệu Minh Uyên.

Thiệu Minh Uyên nhìn cậu rồi cười cười.

Mặt tiểu sa di nhăn lại ngay lập tức.

Thiệu Minh Uyên: "..." Cho dù chàng có không tuấn tú thì cũng không đến nỗi dọa sợ trẻ con chứ nhỉ?

Đối với đứa bé còn nhỏ hơn cả Kiều Vãn, người nào đấy như đi vào màn sương.

"Tiểu sư phụ, có được không?" Kiều Chiêu thắc mắc.

"Hai vị thí chủ chờ một chút." Huyền Cảnh nói xong, đôi chân ngắn ngủn chạy lật đật vào trong, để lại Kiều Chiêu và Thiệu Minh Uyên ngơ ngác nhìn nhau.

Yên lặng hồi lâu, Kiều Chiêu hỏi: "Mấy ngày nay ở trong chùa, Thiệu Tướng quân có làm quen với Huyền Cảnh tiểu sư phụ à?"

"Nào có." Thiệu Minh Uyên hoang mang.

Chàng không biết chơi đùa cùng trẻ con, nếu không có chuyện quan trọng, tuyệt đối sẽ không đến gặp.

"Có cảm giác Huyền Cảnh tiểu sư phụ có ý kiến gì đó với Tướng quân." Kiều Chiêu nói.

Thiệu Minh Uyên gật đầu: "Ta cũng nghĩ vậy."

Không lâu sau, Huyền Cảnh lon ton chạy trở lại, trong tay là hai cái bánh bao chay: "Thí chủ, cho thí chủ bánh bao này."

Tiểu sa di kiễng chân nhét bánh bao chay vào tay Thiệu Minh Uyên.

Thiệu Minh Uyên cầm hai cái bánh, ngỡ ngàng.

Chàng cứ nghĩ tiểu sư phụ có thành kiến gì với chàng, hóa ra chỉ là hiểu lầm, tiểu sư phụ cho chàng bánh bao chay.

"Thí chủ ăn nhanh đi, ăn rồi mới có sức." Huyền Cảnh hăm hở nhìn Thiệu Minh Uyên đầy mong đợi.

Thiệu Minh Uyên: "..." Có sức là có gì cơ?

Ban đầu Kiều Chiêu vẫn còn cảm thấy lơ mơ, giờ mới chợt hiểu ánh mắt của tiểu sa di.

Cái hôm Huyền Cảnh hỏi về Băng Lục, vì không muốn tiểu sa di buồn rầu mà nàng dỗ dành, nói rằng Thiệu Minh Uyên không có đủ sức để đưa nàng và Băng Lục đi –

Kiều Chiêu nhìn vội Thiệu Minh Uyên, khóe miệng khó nén nụ cười.

Thế là, Thiệu Minh Uyên bị tiểu sa di ngấm ngầm xem thường à?

"Trước kia sư thúc có nói với ta rằng, ăn nhiều bánh bao thì mới cao được. Dù thí chủ không thể cao lên được nữa, nhưng ăn bánh bao vào cũng đủ mạnh lên rồi. Như vậy nếu chúng ta có gặp nguy hiểm, thí chủ có thể cõng cả tiểu tăng và nữ thí chủ an toàn trở về." Huyền Cảnh thành thật giải thích.

Mặc dù cậu còn nhỏ, nhưng cũng biết am Sơ Ảnh xảy ra chuyện rất đáng sợ, bên ngoài nguy hiểm vô cùng. Thực ra cậu không sợ đâu, nhưng nhỡ nữ thí chủ gặp chuyện thì làm thế nào bây giờ?

Nghe lời của Huyền Cảnh xong, Tướng quân trẻ tuổi hơi biến đổi, rồi lẳng lặng ăn một cái bánh bao. Thé nhưng phát hiện ánh mắt chờ mong của tiểu sa di vẫn còn đó, chàng đành ăn nốt cái bánh bao cưng cứng còn lại.

Trên đường đi, Thiệu Minh Uyên không thể nhịn được nữa, cúi đầu khẽ hỏi Kiều Chiêu: "Lê cô nương, cô nương đã nói điều gì kỳ lạ với tiểu sư phụ à?"

"Nào có đâu." Kiều Chiêu ngửa mặt nhìn trời nhìn mây.

Khờ khạo, nghĩ là nàng sẽ nói cho biết à.

Thiệu Minh Uyên lặng lẽ đè tay chống lên bụng.

Chướng bụng quá!

Kiều Chiêu phát hiện động tác của chàng, không khỏi nhếch miệng cười, hạ giọng: "Tướng quân đúng là chu đáo, người ta đưa hai cái, ăn cả hai luôn."

Thiệu Minh Uyên chẳng biết làm thế nào: "Nếu không ăn nhỡ tiểu sư phụ khóc thì biết làm thế nào?"

"Đến nơi rồi." Tiểu sa di đi trước dẫn đường dừng lại, đưa tay chỉ: "Đi từ đây là được rồi."

Khó có thể nói trước mắt ba người là một con đường. Cả con đường mòn bị cỏ dại bao phủ, lác đác mép đá lộ ra.

Thiệu Minh Uyên ngồi xuống, ôn tồn: "Tiểu sư phụ, để ta bế tiểu sư phụ nhé?"

Tiểu sa di không hiểu nỗi lo của người lớn, xua tay: "Không cần bế tiểu tăng đâu, thí chủ bế nữ thí chủ là được rồi."

------------------

Bạn nào đang đọc ở đâu ngoài truyenhdt.com thì vào truyenhdt.com ủng hộ tớ nha.

Chương 317: Chuỗi hạt trầm hương