Chương 308: Người không phải cỏ cây

Chương 308: Người không phải cỏ cây

Editor: Ha Ni Kên

Thân vệ vội vã đưa nước đến, người khác lôi ra một cái ghế mời Thiệu Minh Uyên ngồi.

Thiệu Minh Uyên cũng không ngồi, nhận lấy bình nước uống mấy hớp thật lớn, mặc cho nước rơi ra, men vào trong cổ áo.

Chàng uống một hơi cạn sạch, đảo mắt nhìn quanh, dừng lại một chỗ.

"Hầu gia." Giang Viễn Triều đứng nơi đó, nhếch miệng cười chào hỏi.

Thiệu Minh Uyên ném lại bình nước cho thân vệ, lãnh đạm đáp: "Giang đại nhân."

Giang Viễn Triều đi về phía Thiệu Minh Uyên, các thân vệ lập tức ngăn hắn lại.

"Hầu gia thế này là có ý gì?"

"Đừng vô lễ, mời Giang đại nhân cứ đến đây."

Các thân vệ lập tức tản ra, Giang Viễn Triều dửng dưng đi đến, nhìn qua Thiệu Minh Uyên rồi bật cười: "Nghe nói hầu gia lên núi hôm qua, tại hạ bội phục hầu gia có thân thủ thật tốt."

"Giang đại nhân quá lời rồi." Thiệu Minh Uyên lẳng lặng điều chỉnh hô hấp.

"Hầu gia hẳn đã ghé qua Đại Phúc Tự rồi phải không? Hoàng Thượng và Thái hậu đều rất quan tâm đến tình hình cao tăng Đại Phúc Tự và sư thái ở am Sơ Ảnh đây." Giang Viễn Triều hỏi thẳng.

Lúc này Thiệu Minh Uyên đang mặc thường phục dành cho hương khách ghé thăm Đại Phúc Tự.

Lúc này đám quan viên cũng chạy tới, đầu mướt mát mồ hôi, sau khi hành lễ chào Thiệu Minh Uyên đều hỏi vấn đề y hệt: "Hầu gia, Đại Phúc Tự và am Sơ Ảnh thế nào rồi?"

"Một tòa thiền điện bị sụp ở Đại Phúc Tự, có hơn mười tăng nhân bị thương, cũng may là không có ai thiệt mạng, hiện tại mọi chuyện vẫn chưa có gì đáng ngại. Am Sơ Ảnh thì hoàn toàn yên ổn."

"Thế thì tốt rồi, may rồi." Đám quan viên lau mồ hôi.

Tin núi Lạc Hà lở vừa truyền vào cung, Thái hậu đã truyền ra đến ba khẩu dụ giục hỏi rồi. Nếu đám tăng ni kia có vấn đề gì thì giờ bọn họ có nai lưng đến mấy, đến lúc báo lại chẳng những không được cảm ơn lấy một tiếng, có khi còn phải chờ sẵn mà chịu tội cũng nên.

"Đa tạ Hầu gia báo tin. Hầu gia vất vả rồi, mau mau qua lều nghỉ chân nghỉ ngơi một lúc thôi." Đám quan viên chân thành nói.

Muốn khai thông con đường núi này chắc phải mất đến mười ngày, nếu không có Quan Quân Hầu, chả biết đến bao giờ mới nhận được tin trên núi đâu.

Đám quan viên quay lại làm việc, Giang Viễn Triều đứng yên một chỗ, cười với Thiệu Minh Uyên: "Hầu gia bản lĩnh cao cường, tại hạ bội phục vô cùng."

Thiệu Minh Uyên vẫn thờ ơ nhưng trong lòng lại có chút thắc mắc.

Chàng và cái vị Thập Tam gia của Cẩm Y Vệ này cũng không tính là quen biết chứ đừng nói là từng có gì xích mích, vì sao lại mơ hồ cảm thấy Giang Viễn Triều đều có địch ý mỗi khi nói chuyện với chàng nhỉ?

"Không dám. Nếu GIang đại nhân không còn chuyện gì khác, tại hạ phải đi qua đằng đó nghỉ một chút."

"À, Hầu gia cứ tự nhiên." Giang Viễn Triều cười híp mắt, tránh đường. thấy Thiệu Minh Uyên sắp rời đi hẳn thì hắn đột ngột hỏi: "Không biết Lê cô nương nhà ở ngõ Hạnh Tử thế nào rồi?"

Thiệu Minh Uyên dừng bước rồi xoay người lại.

Nụ cười vẫn thấp thoáng trên gương mặt Giang Viễn Triều, hoàn toàn không có chút đầu mối nào.

"Tại hạ không thấy Lê cô nương, có điều ni tăng ở am Sơ Ảnh có đến Đại Phúc Tự truyền lời, nói rằng Lê cô nương đang ở am Sơ Ảnh." Thiệu Minh Uyên cười cười: "Có lẽ Lê cô nương không có việc gì đâu."

"Ồ, vậy ư. Thế xem ra người nhà Lê cô nương có thể yên tâm rồi."

Thiệu Minh Uyên không nói gì thêm, gật đầu với Giang Viễn Triều một cái rồi đi mất.

Ba người Trì Xán lập tức vây quanh chàng, kéo chàng đến một chỗ ít người.

"Muội ấy sao rồi?" Trì Xán không chờ nổi thêm, hỏi vội.

Thiệu Minh Uyên do dự một chút.

Trì Xán hơi tái mặt: "Rốt cuộc là sao?"

Thiệu Minh Uyên nhìn chàng đầy ý vị rồi bình tĩnh cười: "Lê cô nương hoàn toàn ổn, huynh cứ yên tâm đi."

"Thật chứ?"

"Thật, ta lừa huynh làm gì."

"Vậy thì tốt." Trì Xán bật cười.

Thiệu Minh Uyên yên lặng trong chốc lát rồi nói với ba người: "Ngày mai ta sẽ lên núi tiếp."

"Vẫn lên tiếp?" Dương Hậu Thừa nhìn dốc núi dựng đứng, khó hiểu: "Nếu không có việc gì thì cứ chờ đường núi khai thông đã, giờ lên tiếp làm gì?"

Trì Xán đột nhiên lên tiếng: "Có phải muốn Lê Tam tiếp tục –"

Thiệu Minh Uyên gật đầu: "Phải."

Sáng nay chàng đưa Lê cô nương đến Đại Phúc Tự, Lê cô nương mượn ngân châm của tăng nhân trong chùa thi châm loại độc xong thì chàng mới có sức xuống núi.

Trải qua hai ngày vừa rồi, chàng mới thực sự hiểu rõ tầm quan trọng của việc thi châm loại độc.

Lê cô nương không hề nói quá, chỉ cần ngừng hạ châm một ngày là chàng sẽ sống chẳng bằng chết.

Vừa nghĩ đến việc đến giờ vẫn không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, mà trực giác của chàng mách bảo rằng chắc chắn đã xảy ra một chuyện tày trời vô cùng quan trọng, dường như lại có một đám mây đen u ám kéo đen phủ đầy lòng chàng, bất an một cách khó hiểu.

"Hôm nay ta xuống đây để báo tin cho mọi người an tâm. Mai lên núi lại thì chắc đợi đến khi núi được khai thông hẳn rồi mới xuống."

"Thế cũng tốt, nhỡ trong chùa có chuyện gì thì bên ngoài cũng không đến nỗi không biết gì hết." Chu Ngạn nói.

Dương Hậu Thừa lắc đầu: "Biết thì cũng làm gì được. Giờ chỉ có Đình Tuyền mới có thể ra vào núi. Trong đó mà xảy ra chuyện gì thì chẳng phải người ở ngoài bó tay chịu chết à?"

"Đình Tuyền, ta không quan tâm đến người khác, nhất định huynh phải chăm sóc Lê Tam cho kỹ thay ta."

Thiệu Minh Uyên nhìn chàng, cười cười: "Ta sẽ làm vậy."

"Người nhà Lê Tam đều đang ở đây, để ta qua đó thông báo cho họ đã." Trì Xán xoay người đi về phía lều nghỉ chân.

Thiệu Minh Uyên quay lại nói chuyện tiếp với hai người Dương Hậu Thừa.

Lê cô nương ủy thác chàng báo tin bình an cho gia đình, nhìn thế này có vẻ không cần đến chàng.

"Lê thúc thúc, bạn tốt của ta vừa từ trên núi xuống, nói rằng hiện giờ Tam cô nương đang ở tạm am Sơ Ảnh, vẫn bình an."

Lê Quang Văn mừng rỡ, càng thấy Trì Xán thuận mắt, gật đầu liên tục: "Vậy thì tốt rồi, tốt rồi."

Đúng lúc này, một trận ồn áo truyền lại: "Nhường đường, nhường đường nào."

Một hương thơm ngào ngạt truyền đến, mọi người không nhịn được dáo dác nhìn quanh, chỉ thấy trên quan đạo có rất nhiều xe ngựa, trên xe chất đầy hàng hóa. Hương thơm ngây ngất kia từ đấy mà ra.

Đám quân lính chặn đường xe lại: "Xe ngựa không được đi qua đây, mau về đi."

Đối mặt với

đám quan sai cao lớn thô kệch, Hà thị chẳng mảy may sợ hãi, vỗ vỗ thùng xe nói: "Tiểu phụ nhân tới để đưa thức ăn cho các đại nhân."

"Thức ăn?" Đám quân lính không ngừng hít hà.

Hương thơm này, chậc chậc –

"Phải, có gà quay, thịt trâu sốt, giò muối, chân giò kho, phải rồi, còn có cả rượu trắng nữa!" Hà thị sai người nhấc tấm vải dầu lên, hương thơm càng đượm vị.

Tiếng nuốt nước miếng và tiếng bụng đánh trống thi nhau vang lên.

"Các đại nhân đừng khách khí, ăn no mới có sức làm việc."

Động tĩnh như vậy thu hút không ít người, Lê Huy ngó ra, sững sờ: "Cha, thái thái đến."

"Thái thái đến làm gì?" Lê Quang Văn bị thương ở chân nên chỉ có thể ngồi yên một chỗ, không biết được tình hình bên ngoài.

"Hình như mang đến rất nhiều thức ăn, chở đầy mấy cái xe ngựa đấy."

"Ta có phải cái thùng cơm đâu, chẳng lẽ mang một cái giỏ nhỏ cũng không đủ à?"

"Không phải đâu, thái thái đưa cơm cho đám quan sai kia, để bọn họ có sức làm việc."

Lê Quang Văn: "..." Mặc dù thê tử chỉ biết phá của, nhưng cũng thật thông minh.

"Mau đi báo cho thái thái đi, bảo Tam muội ngươi không sao, cho bà ấy yên tâm!"

"Dạ." Lê Huy đáp lại, cảm giác gì đó khác thường.

Có vẻ như cha đối xử với kế mẫu khác xưa rất nhiều.

---------------------------------

Mệt quá mãi chẳng thấy Kiều Chiêu đâu nên mới oải mãi không edit xong :(

Hay tớ skip mấy đoạn chán nhé huhu