Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 300: Ta là một đấng nam nhi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 300: Ta là một đấng nam nhi

Editor: Ha Ni Kên

Ba dấu chân như bị xóa sạch, thay vào đó là một con dốc dựng đứng, phía dưới là một mảnh màu xanh.

Thiệu Minh Uyên theo con dốc đứng đi thẳng xuống đáy cốc, chỉ thấy một bóng người quen thuộc đang loay hoay quanh khe núi. Người con gái cầm một cây gậy trúc thật dài trong tay, đầu kia đang nằm trong mặt nước, tựa như đang tìm kiến cái gì.

"Lê cô nương." Thiệu Minh Uyên gọi.

Bóng lưng kia cứng hẳn lại, sau đó đột ngột xoay người, không ai khác chính là Kiều Chiêu.

"Thiệu Tướng quân—" Kiều Chiêu há miệng, chỉ lắp bắp được ba chữ, khóe mắt bất giác cay xè. Ở thời điểm tuyệt vọng không có ai giúp này, sự xuất hiện của Thiệu Minh Uyên chính là ánh sáng lấp lóe cuối đường hầm đối với nàng.

Kiều Chiêu nghĩ, nàng thực sự không có cách nào ghét người này.

Thiệu Minh Uyên đã nhanh chân bước lại, dịu dàng hỏi: "Cô nương có khỏe không, có bị thương ở đâu không?"

Kiều Chiêu siết chặt thanh gậy trúc trong tay: "Ta vẫn ổn, nhưng không biết Thần Quang và Băng Lục đang ở đâu."

"Không biết?" Thiệu Minh Uyên nghĩ nhanh rồi hỏi: "Băng Lục trượt chân ngã xuống từ con dốc kia à?"

Kiều Chiêu ngẩn ra, sau đó gật đầu: "Phải, Thần Quang giữ em ấy lại, kết quả đất dưới chân bị lún, hai người cùng nhau lăn xuống. Ta men theo ngọn đồi xuống đây tìm, phát hiện ở đây còn có một khe núi, lại không thấy bóng dáng hai người đâu, chắc là rơi xuống đó rồi."

Nói đến đây, ánh mắt Kiều Chiêu đượm buồn.

Dựa vào bản lĩnh của Thần Quang, nếu là lúc bình thường, không có chuyện mất dấu hai người như vậy.

Kiều Chiêu nghĩ đến lúc đi xuống thì nhìn thấy vệt máu trên đống đá, càng thấy khó chịu, tưng tức trong lòng, cố che giấu nói: "Có thể lúc Thần Quang rơi xuống thì đầu bị va đập, ta đoán hai người hôn mê rồi rơi xuống nước, chỉ là không biết... Không biết là đã chìm xuống đáy, hay là nước đã cuốn đi..."

Nàng men theo mạch chảy của dòng nước mà không thu được kết quả gì, lại nhặt được một thanh gậy trúc lần mò bên khe núi để tìm về chỗ cũ, vốn đã chẳng ôm hy vọng gì trong lòng, thế mà lại nghe thấy người kia gọi nàng: Lê cô nương.

Trong chớp mắt ấy, Kiều Chiêu đã thoáng nghĩ, thật là làm Lê cô nương cũng đâu có gì không hay. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ vừa nhen nhóm thôi, đã bị hàng trăm hàng nghìn ưu tư khác đẩy đi đến nơi nào.

"Lê cô nương, phiền cô nương quay lưng lại." Thiệu Minh Uyên đột nhiên mở miệng.

Kiều Chiêu biết người này tâm trí không hề kém cạnh bản thân mình, lại còn đang trong hoàn cảnh tồi tệ như hiện tại, khi mà trí lực không có đất dụng võ bằng võ lực, nghe chàng nói vậy tất nhiên không do dự quay lưng lại.

Nàng không nhìn thấy Thiệu Minh Uyên đang làm gì, dỏng tai lắng nghe, chỉ nghe được tiếng xột xoạt rất khẽ.

Kiều Chiêu đưa lưng về phía khe núi không nhịn được mở lời: "Thiệu Tướng quân –"

"Ta sẽ xuống nước nhìn một phen, tạm thời Lê cô nương đừng—"

Câu "Tạm thời Lê cô nương đừng quay lại" còn chưa dứt đã bị Kiều Chiêu nghiêm nghị cắt ngang: "Không được!"

Nàng xoay ngay người lại, sau đó mắt mở to, lùi về sau vài bước.

Người trước mặt đã cởϊ áσ khoác và quần dài, thân trên ở trần, bên dưới mặc độc chiếc quần ngắn. Vì quá kinh ngạc, một chân đang giơ lên dừng đơ lại giữa không trung.

Sau giây phút đóng băng ấy, Thiệu Minh Uyên nhảy ùm vào trong làn nước.

Kiều Chiêu bừng tỉnh, chạy nhanh đến khe núi, la to: "Thiệu Minh Uyên, ngươi lên đây cho ta!"

Người này không muốn sống nữa à, nước trong khe núi này lạnh lẽo vô cùng, hôm nay còn chưa được điều trị, cứ thế mà nhảy xuống không đi tong nửa cái mạng mới là lạ!

Kiều Chiêu luống cuống không yên, gọi mấy tiếng liên tiếp, thế nhưng ngoại trừ mặt nước gợn sóng thành từng quầng thì chẳng có động tĩnh gì.

"Thiệu Minh Uyên, ngươi mà không lên đây cho ta, thì ta xuống cho ngươi xem!"

Vừa dứt lời, nước văng tung tóe, Thiệu Minh Uyên ló đầu lên.

Chàng vuốt sạch hạt nước còn sót lại trên mặt, hơi thở có mấy phần dồn dập: "May quá, dưới nước không có gì!"

Dưới nước không phải là không có gì mà là vương vãi đầy mảnh xương cốt, có điều mấy lời này cũng không cần nói ra làm gì kẻo dọa Lê cô nương.

Thiệu Minh Uyên khẽ cong môi: "Bọn họ rơi xuống khe núi cũng không mắc vào bùn lầy dưới đáy nước, âu cũng là tin tốt. Thuận nước trôi đi thì vẫn còn hy vọng sống sót –"

Câu tiếp theo của Thiệu Minh Uyên không nói nổi khỏi miệng, trước sắc mặt xanh mét của người con gái đang đứng ven mạn nước, giọng nói chững hẳn lại: "Lê cô nương, cô nương –"

"Đi lên." Kiều Chiêu cố hết sức để ổn định lại giọng nói của mình, mặc dù nàng đang muốn đá chết cái người đang nổi trước mặt nàng.

Rốt cuộc hắn có coi sức khỏe của bản thân ra gì không?

"Được." Thiệu Minh Uyên sảng khoái đáp: "Vậy Lê cô nương tạm thời tránh một chút."

Kiều Chiêu không thèm chớp mắt lấy một cái, vô cảm quay lưng.

Sau lưng truyền lại tiếng xột xoạt như ban nãy, sau đó là giọng nói có phần lúng túng của Thiệu Minh Uyên: "Lê cô nương, quần áo của ta ở trước mặt cô nương –"

Vậy nên nếu chàng muốn mặc quần áo thì phải đi đến trước mặt nàng mất—

Kiều Chiêu suýt thì tức đến phát cười, tiến lên vài bước nhặt đống quần áo rơi trên mặt đất, ném về phía sau.

Thiệu Minh Uyên đón chúng chuẩn xác trong tay, nhanh chóng mặc lại, lúc này mới thở phào.

Chàng cố làm ra vẻ như chưa có việc gì xảy ra, đi đến trước mặt Kiều Chiêu: "Lê cô nương, để ta đưa cô nương về Đại Phúc Tự."

Kiều Chiêu chỉ về một phía: "Thiệu Tướng quân ngồi xuống mỏm đá kia đi, sau đó cởϊ áσ ra."

Thiệu Minh Uyên ngẩn người.

Chàng vừa mới mặc vào mà –

"Hôm nay chưa châm cứu, ngươi còn chui xuống nước. Nếu không nhanh chóng thi châm loại độc, đừng có mà nói là đưa ta đi đông đi tây, sợ là lát nữa ta còn phải đỡ ngươi đi đấy."

To đùng thế này thì sao mà nàng đỡ được.

Thiệu Minh Uyên nghe vậy chỉ biết ngoan ngoãn ngồi xuống, cởϊ áσ ra.

Lúc này trời đã chuyển tối, đáy cốc gió thổi lạnh lẽo, chàng không nhịn được mà rùng mình.

Kiều Chiêu thở dài trong lòng, hơi quỳ xuống cạnh Thiệu Minh Uyên, giơ tay tìm hà bao treo bên hông.

Tay nàng ngừng lại, mặt biến sắc.

"Lê cô nương?" Thiệu Minh Uyên nhìn sang, thấy bên hông của tiểu cô nương không treo cái gì.

"Rơi mất hà bao rồi, thế này thì nguy rồi." Tuy trước giờ Kiều Chiêu vẫn luôn bình tĩnh tỉnh táo, nhưng sau chuỗi biến cố xảy ra liên tục, khó có thể tránh việc tâm trí rối loạn.

"Tại sao ngươi không nghe ta nói, mà cứ nằng nặc chui xuống nước?"

Thiệu Minh Uyên bình tĩnh: "Xác nhận được tình hình dưới nước thì mới có thể yên tâm. Ta tin nếu Lê cô nương biết bơi, ắt cũng sẽ làm vậy."

Người con gái trước mặt chàng quá kiên cường, gặp phải chuyện gì đi nữa thì đầu tiên cũng chỉ nghĩ đến việc dựa vào bản thân, chưa bao giờ nghĩ tới việc dựa vào người khác.

Chàng rất vui vì có thể đến kịp thời như thế này.

Kiều Chiêu bị hỏi thì không trả lời được.

Nếu nàng biết bơi, chắc chắn nàng đã đi xuống xem tình hình rồi. Vì chỉ khi mắt thấy, thì cho dù kết quả xấu hay tốt, mới cam tâm từ bỏ ý định.

Kiều Chiêu nghĩ, nàng và Thiệu Minh Uyên ở một mặt nào đó là những người khá giống nhau.

Nhưng Kiều cô nương không muốn để bị ai đấy làm nghẹn họng không đáp nổi lời, nghiêm mặt sẵng giọng: "Thế thì sao, cơ thể ngươi vẫn còn hàn độc đấy –"

Thiệu Minh Uyên không nghe theo lời Kiều Chiêu, nghiêm túc: "Đây không phải lý do lôi ra mỗi khi gặp chuyện được."

Chàng dìu dàng nhìn Kiều Chiêu, chậm rãi nói: "Ta là một đấng nam nhi."

Những lời này của chàng rành mạch rõ ràng, thẳng thắn bộc trực, Kiều Chiêu không rõ vì sao mặt nóng bừng, lảng đi ánh mắt, lãnh đạm nói: "Vậy hay là Thiệu Tướng quân cứ mặc áo vào trước đi vậy."

-----------------------------------

Ôi vèo vèo đã 300 chương rồi, tự thấy tự hào quá! Mà lại còn là phần thứ 63, tớ thì vừa thích số 7 vừa mê số 9...

Đến hẹn lại lên (dù lúc nào hứng lên là tớ lại lải nhải), tớ lại ngồi nói linh tinh vậy.

Trước tiên lại là về chủ đề muôn thuở: cách xưng hô... tớ nghĩ sau này khi nào làm được một nửa, ờm 400 chương chẳng hạn, thì tớ sẽ chỉnh lại xưng hô. Thú thật là tớ hay thử đặt mình vào mạch cảm xúc để xem xem để ta ngươi như thế nào thì mới hợp lý, theo góc độ một cô nương gia giáo như Kiều Chiêu phải gọi người thân sơ thế nào thì mới hợp tình. Nhưng vì edit không liền mạch nên khó tránh khỏi ... Kiều cô nương không thống nhất cho lắm...

Thứ hai là về việc dùng từ ngữ Hán Việt gì đó, cũng không hẳn, ví dụ như ngoại tổ phụ hay tổ mẫu, ví dụ như nam tử hay nữ tử, ta ngươi, hắn nàng. Truyện cổ đại tớ cũng đọc ngót 10 năm rồi nên đúng là nhiều khi thích những thứ "cổ đại" hơn, mà chính tớ cũng không nhận ra...

Nói chung cũng muốn thay thay sửa sửa nhưng cũng sợ sửa thì mất chất cổ đại, vì các cậu cũng đọc đến đây rồi thì chắc cũng biết, tớ dùng từ cũng không cổ đại lắm :)) Haiz tâm sự zậy thôi.

Thứ ba là cảm ơn các cậu (dù rất ít người) đã theo dõi đến tận chương này dù thỉnh thoảng lại phải đọc mấy câu ngẫu hứng xàm xàm của tớ làm đứt mạch truyện đang hồi gay cấn (hoặc không...).

Nhưng thực sự chỉ cần hôm nào check có thêm lượt đọc thì tớ đều rất vui, và đấy, mấy lúc chán chường muốn bỏ tự dưng có ai thả sao thì tớ đều hăng hái lên dịch tận hai phần (10 chương đấy, phải kể công!) (dù rằng sau đấy lại nhanh chóng ỉu như cọng bún gặp nước hehe lại để mốc meo)(tại cứ edit một lèo 10 chương thì tự thấy chán ấy, cả thèm chóng chán mà!).

Nếu truyện có chỗ nào các cậu thấy hay thì phần nhiều là do tác giả, chút xíu là do tớ thôi; còn nhỡ mà các cậu thấy dở, chưa ưng, sạn, thì trăm phần là tại thói edit tùy hứng của tớ rồi.

Nói chung cảm ơn cảm ơn cảm ơn nói bốn lần cảm ơn đi cho quan trọng!!

Truyện 300 chương nhưng vẫn chưa đi được nửa đường... Chắc đến đây ai cũng đoán được người ấy của Kiều cô nương là ai rồi, nhưng mong mọi người đừng ghét chàng ta nha (tớ có đọc vài bạn bình luận rằng rất không hiểu vì sao Kiều cô nương lại có thể quay lại với Thiệu Tướng quân lạnh tanh). Thực ra tớ rất ít khi đọc những truyện dài hơi như thế này nhưng đọc rồi thì tớ thấy

ngoại trừ đôi lúc buff nữ chính hơi quá (và ảo nữa nhất là mấy chương sau này), miêu tả cảm xúc đôi chỗ hơi lố, vài chỗ hơi dài dòng, thì nhìn chung đây vẫn là một câu chuyện có nội dung ổn, cách viết chắc tay, mà đã edit lâu lâu thì gắn bó với nó như người thân vậy, không muốn nó bị ai trách mắng đâu...


Cảm ơn, vì rằng ta chẳng thể gặp nhau 3000 lần thì chỉ nhân lần thứ 300 này thôi vậy, để nói rằng cảm ơn các cậu thật nhiều.

Chúc các cậu một ngày tốt lành.

Hic có ai đọc đến đây không nhỉ vào xem kênh youtube tớ sub nhạc cũng vắng tanh không?
« Chương TrướcChương Tiếp »