Chương 30 : Dạy bảo khuê nữ
Edit & Beta: Ha Ni Kên"Ngươi, sao ngươi lại biết được?" Lê Kiểu xấu hổ mặt đỏ bừng bừng.
Ai có vị hôn phu như thế cũng không phải là chuyện gì đáng tự hào.
Kiều Chiêu không nhịn được thở dài.
Nàng sao lại biết được? Có thân mẫu như Hà thị, có muốn không biết cũng khó.
Mỗi khi đôi tỷ đệ này gặp chuyện không hay, Hà thị đều hứng thú dâng trào mà kể cho khuê nữ. Dẫu cho gương mặt của khuê nữ lạnh lùng thế nào cũng sẽ cố mà dán vào cho bằng được.
"Ngươi ngụy biện cái gì. Đại tỷ bị từ hôn, lại còn phải gõ trống ăn mừng à?"
Kiều Chiêu hỏi như thể hiển nhiên: "Thoát khỏi kẻ khốn nạn như thế, chẳng nhẽ không nên gõ trống ăn mừng à?"
Nàng dời mắt, nhìn thẳng Lê Kiểu. Con ngươi đen láy sáng rõ tưởng như nhìn thấu thứ người khác cố che giấu.
Lê Kiểu không tự nhiên đưa mắt đi chỗ khác, kéo tay Lê Huy: "Tam đệ, chúng ta đi thôi."
"Đại tỷ, tỷ cứ tốt như vậy!"
"Tam đệ, đừng gây chuyện nữa. Tam muội nghỉ ngơi cho tốt, ta về trước--" Lê Kiểu xoay người vội bỏ đi, Lê Huy đuổi theo.
Bức rèm che lay động, phát ra âm thanh dễ nghe, tiếng ngân quẩn quanh.
A Châu cúi người nhặt lại mấy quân cờ bị rơi vung vãi.
Băng Lục nhìn bức rèm, khinh miệt xì một tiếng: "Cô nương không nên mời trà bọn chúng. Hai người lại tụ lại bắt nạt cô nương một mình."
"Được rồi, giúp A Châu nhặt quân cờ lên đi, ta muốn chơi tiếp."
"Chơi tiếp như thế nào ạ?" Băng Lục mờ mịt.
Chờ A Châu nhặt hết toàn bộ quân cờ lên, Kiều Chiêu cho tay vào hũ lấy từng quân từng quân đặt lại trên bàn cờ.
Nàng từ tốn xếp lại bàn cờ, trong lòng lại nghĩ ngợi.
Tiểu cô nương Lê Chiêu bị bắt cóc, tất nhiên không đơn giản như thế.
Dù cho trí nhớ Lê Chiêu lưu lại không có gì khác thường, nhưng từ góc độ người ngoài lại thấy không ít chuyện thú vị.
Lễ hội hoa thần hôm ấy, Lê Chiêu vốn không định xuất hành, chỉ là vô tình nghe thấy thế tử Cố Xương Bá Đỗ Phi Dương cũng sẽ đi thì mới đổi ý.
*Lễ hội hoa thần: lễ hội phổ biến ở phía bắc Trung Quốc, lịch âm tổ chức vào ngày 2/2 nhưng cũng có nơi tổ chức vào ngày 12/2. Mọi người chủ yếu đi ra ngoài cùng người thân bạn bè , sẽ làm thơ, cười và ngắm hoa.Phủ Cố Xương Bá là nhà ngoại của Lê Kiểu. Đỗ Phi Dương là biểu huynh nhà cậu của nàng.
Tiểu cô nương Lê Chiêu thấy vị thế tử kia, tất nhiên sẽ bỏ qua bất mãn thường ngày với Lê Kiểu mà bám lấy nàng.
Lễ hội hoa thần ở Đại Lương vốn náo nhiệt vô cùng, đám bắt cóc buôn người đều nắm lấy cơ hội đó mà giăng sẵn lưới. Tiểu cô nương Lê Chiêu xinh xắn ngang ngược có thừa nhưng trí tuệ lại không đủ. Trên đường xá lộn xộn bất cẩn đi lạc, cô đơn lẻ bóng, tất nhiên là con vịt béo cho đám buôn người kia.
Đôi khi, muốn hại chết một người là chuyện thật đơn giản. Lê Kiểu dưới tình thế ấy liền loan chuyện Tam cô nương bị bắt cóc ra bên ngoài, chặt đứt luôn đường về của nàng.
Nói thẳng ra, nàng bây giờ dùng thân xác Lê Chiêu trở về. Lê Đại cô nương nhân cơ hội này không chỉ thoát khỏi mối hôn sự đáng lo ấy, lại còn thu được thương tiếc của bao người, không tốn một giọt mồ hôi nào.
Bàn tay Kiều Chiêu không ngừng xếp cờ nhưng trong lòng xem xét kỹ càng. Chỉ cảm thấy mọi chuyện quanh quanh quẩn quẩn lại làm lòng người rét run.
Lê Kiểu bước ra khỏi Tây viện, trong lòng kinh hãi.
Có phải nàng đang gặp ảo giác không? Vì sao lại có cảm giác bị nha đầu kia đoán hết mọi tính toán của mình.
Nàng đúng là không nghĩ một nữ hài tử bị bắt cóc lại có thể trở về nhà mà không mất sợi lông tóc nào. Tất nhiên cho dù có trở về thì nàng cũng không sợ, có thể nhân cơ hội mà thoát khỏi hôn sự với phủ Trường Xuân Bá tất nhiên là chuyện đáng ăn mừng.
Con út của Trường Xuân Bá vô liêm sỉ như vậy, lại chỉ vì do mẫu thân khi còn sống đề ra nên dù phụ thân muốn từ hôn, ngoại gia không muốn thì phụ thân cũng đành thỏa hiệp.
Kế một mũi tên trúng hai con chim được nàng tính toán kỹ lưỡng như vậy, rõ ràng giọt nước cũng không lọt. Tại sao Lê Tam lại có ánh mắt như thế, như thể xem hiểu hết mọi chuyện?
ĐIều đó không thể, Lê Tam ngu như thế làm sao đoán được này nọ?
Lê Kiểu bụng đầy suy nghĩ đi phía trước, không để ý Lê Huy đuổi đằng sau, suýt thì va vào Lê Quang Văn.
Lê Quang Văn giơ tay đỡ lấy nàng, kinh ngạc: "Kiểu Nhi sao vậy?"
Lê Kiểu hoàn hồn, thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương của Lê Quang Văn, giọng điệu tự giác nghẹn ngào: "Phụ thân --"
"Chuyện gì xảy ra?"
"Con, con không sao. Nữ nhi xin về trước." Lê Kiểu vội vàng thi lễ, rảo bước đi mất.
Lê Huy đuổi theo đến nơi, bị Lê Quang Văn cản lại: "Các ngươi vừa từ Tây viện về à? Đại tỷ ngươi sao vậy?"
Lê Huy trầm mặt: "Còn không phải là do Lê Chiêu kia bắt nạt Đại tỷ!"
Chuyện này tất nhiên đã xảy ra vô số lần, Lê Quang Văn theo bản năng nhíu mày, giọng nói lại không có chút giận dữ nào nói: "Nó lại gây chuyện à?"
Lê Huy hừ lạnh một tiếng.
Lê Quang Văn bị làm lơ, nhìn chòng chọc con trai: "Mà không phải ngươi đang đọc sách ở Quốc Tử Giám sao? Sao giờ lại ở đây rồi?"
Hai phòng Tây phủ chỉ có một cháu trai, tự nhiên được nuôi dạy trở nên kiêu căng, cậu căm tức: "Còn không phải nghe được chuyện Lê Chiêu hại Đại tỷ bị từ hôn sao! Nhi tử lo lắng Đại tỷ nên vội vàng trở về."
"À..." Lê Quang Văn ngừng lại rồi dặn dò: "Tỷ đệ các ngươi từ nhỏ đã thân thiết, ngươi đi khuyên nhủ Đại tỷ đi, bảo nó không cần thương tâm. Cũng là trong cái rủi có cái may."
Mối hôn nhân của trưởng nữ vốn làm cho người ta bất mãn. Bây giờ dù có lui hôn, thanh danh dẫu có chút tổn thất, lâu dài xem ra cũng không phải là chuyện xấu.
Nếu không phải do phủ Cố Xương Bá ngăn cản thì ông cũng muốn lui hôn từ lâu rồi.
Nghĩ như vậy, rõ ràng do con gái thứ hai gây tai họa, Lê Quang Văn không hiểu sao lại cảm thấy không tức giận lắm.
Lê Huy hiển nhiên cũng phát hiện ra, không hài lòng: "Phụ thân, Tam muội như thế là cho qua được à? Nếu nó không thay đổi tính tình thì về sau còn liên lụy bao nhiêu người nữa mới đủ?"
Lê Quang Văn nghiêm mặt: "Được, vi phụ sẽ đi dạy dỗ con bé cẩn thận một phen!"
Trông cậy vào Hà thị thì đúng là nói đùa rồi.
Lê Huy lúc này mới bớt tức hơn một chút, hành lễ: "Phụ thân, nhi tử đi khuyên Đại tỷ."
"Ờ, đi đi." Lê Quang Văn gật đầu, nhấc chân đi vào Tây viện.
Cây lựu trong viện nảy càng nhiều lộc, cây chuối tây xanh mơn mởn bên cửa sổ. Cả tiểu viện an tĩnh lịch sự tao nhã, chỉ nghe thấy tiếng hí khúc Liên Hoa Lạc thanh thúy văng vẳng lạc đến.
Lê Quang Văn xụ mặt đi vào, nhìn thấy nữ nhi khoanh chân, tay cầm quân đen tay cầm quân trắng, đang ngồi chơi cờ.
Chơi cờ một mình?
Lê Quang Văn lòng vừa động, liền quên ngay mục đích đến đây là gì. Lắc đầu nhìn hai nha hoàn tỏ ý không được lên tiếng rồi nhấc chân đi qua.
Kiều Chiêu chơi cờ đến xuất thần nhập hóa, trầm ngâm thật lâu rồi mới hạ xuống một quân, chợt nghe thấy tiếng quát khẽ: "Hay!"
Nàng ngẩng lên, thấy phụ thân đại nhân đang đứng bên cạnh, hai mắt lóe sáng dính chặt lấy bàn cờ xuất sắc này, rõ ràng đã hơn ba mươi tuổi mà trong ánh mắt vẫn có sự tươi trẻ của thiếu niên.
Nhã nhặn như ngọc.
"Phụ thân --"
Nàng toan đứng lên chào, bị Lê Quang Văn ngăn lại: "Nào, tiếp đi!"
Ông ngồi xuống đối diện Kiều Chiêu, cầm cờ trắng trầm ngâm nghĩ tiếp.
Thời gian chậm chạp trôi qua, một ván cờ kết thúc, Lê Quang Văn đứng dậy thoải mái cười to: "Đã lắm, thật sự là đã lắm!"
Ông cả người sảng khoái, mỉm cười tự mãn rời đi, để lại Kiều Chiêu chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Phụ thân đến đây định làm cái gì cơ?
Lê Quang Văn về gần đến thư phòng mới đột nhiên dừng lại, ảo não vỗ đầu.
Cứ cảm thấy đã quên chuyện gì rất quan trọng, giờ đã nhớ ra!
Ông còn chưa dạy bảo khuê nữ suốt ngày gây chuyện!