Chương 3: Thoát hiểmEdit & Beta: Ha Ni KênKiều Chiêu đã nghĩ kỹ, người như Trì Xán, ngày thường có không ít nữ tử trộm nhìn chàng. Nếu nàng không để ý điều này mà cứ ngăn chàng lại, không chừng sẽ bị hiểu nhầm là có lòng riêng.
Thế, gọi người ta là "đại thúc" thì người ta yên tâm rồi chứ?
Kiều Chiêu tự thấy bản thân đã đủ hiểu chuyện, vội vàng nói rõ ngọn nguồn sự việc: "Ta là con gái của Lê Tu Soạn ở kinh thành, vào lễ hội hoa thần vừa rồi bị kẻ buôn người bắt cóc đến nơi đây, mong đại thúc giúp đỡ ---"
Đại thúc....
Hai chữ này làm cho Trì Xán cứng miệng, tiếng cười khúc khích của hai vị huynh đệ tốt truyền đến làm cho chàng muốn giơ tay chặn miệng tiểu cô nương.
Rõ ràng so với tiểu cô nương này chàng chỉ lớn hơn cùng lắm là vài tuổi, sao lại thành đại thúc rồi? Phải là đại ca mới đúng!
Có điều... Nếu ban ngày ban mặt tự dưng một cô nương chạy đến gọi chàng là đại ca, chỉ sợ phản ứng đầu tiên của chàng là mặc kệ.
Nghĩ vậy, ánh mắt chàng trở nên thâm sâu, lúc này mới thực sự xem xét kỹ càng cô nương này.
Tiểu cô nương nhỏ nhắn, dáng người mảnh mai, như là nụ bạch ngọc lan chờ ngày nở rộ phải chịu cảnh gió mưa vùi dập khiến người khác thương tiếc, đuôi lông mày có một nốt ruồi son điểm thêm vẻ đẹp cho nụ hoa ấy.
Trì Xán thầm nghĩ, đúng là một tiểu cô nương thông minh.
"Con gái, mau quay lại đây, đừng làm quý nhân khó chịu." Gã nam tử kia cuối cùng cũng thoát khỏi tửu lâu, chạy đến định kéo Kiều Chiêu lại.
Thoắt cái, Kiều Chiêu lẩn như cá trạch, trốn sau lưng Trì Xán.
Gã nam tử hụt tay, vừa vội vừa bực, giải thích: "Công tử, đây là khuê nữ nhà ta, vì không muốn nghe lời ta nên giận dỗi, ngài cũng đừng nghe tiểu hài tử nói linh tinh."
"Ồ, muội là con gái hắn à?" Trì Xán nghiêng người, cười cười nhìn Kiều Chiêu.
Trái ngược với dung mạo có phần mảnh mai, tiểu cô nương rất cương quyết, gãy gọn nói: "Không phải."
"Vị đại ca này, muội ấy bảo không phải." Trì Xán nói với gã nam tử kia.
Gã nam tử cảm thấy tình huống có chút sai sai, lập tức ra vẻ thành thật trung hậu, kể lể: "Công tử không biết chứ, hai ngày trước khuê nữ nhà ta bị một thằng nhóc xấu xí lừa gạt bỏ trốn cùng nhau, khó khăn lắm ta mới tìm được nàng trở về. Ai ngờ nàng lại cáu giận ta, không muốn nhận ta là cha, còn nói láo với người khác rằng ta là kẻ buôn người. Tất cả tại vì thằng nhóc xấu xí kia!"
Hắn chắc mẩm chỉ cần nói thế này, người ngoài sẽ không còn muốn xen vào việc của hắn nữa. Lần trước nha đầu chết tiệt này bỏ trốn, hắn cũng dùng lý do đấy.
Hắn liếc mắt cảnh cáo lườm Kiều Chiêu.
Nha đầu chết tiệt. Chờ lát nữa ta chỉnh đốn ngươi!
Kiều Chiêu bình tĩnh đứng đối diện hắn, nhoẻn miệng cười.
Trước khác, nay khác.
Tiểu cô nương Lê Chiêu cầu cứu mọi người, tuy rằng có nhiều người. Nhưng chỉ cần gã nam tử kia bịa được một cớ hợp lý, việc không liên quan đến họ, họ sẽ bỏ đi.
Nàng chỉ cầu cứu một người duy nhất, người này tự nhiên sẽ cảm thấy phải có trách nhiệm, sẽ không chỉ nghe lời giải thích một phía từ gã nam tử.
Huống chi, người này là Trì Xán, nếu ngay cả năng lực nhìn nhận cũng không có thì làm sao lại có thể giao thiệp được với đám hoàng thân quốc thích tâm tư phức tạp ở kinh thành?
"Tiểu cô nương, muội thật sự bỏ trốn cùng người khác à?" Trì Xán nửa cười nửa không, rõ ràng là đang giễu cợt Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu nghiêm túc hỏi lại: "Đại thúc, nếu khuê nữ của ngài cùng người khác bỏ trốn, ngài sẽ không thèm để ý đến thanh danh mặt mũi của nàng mà làm to mọi
chuyện như vậy ư?"
Đương nhiên là sẽ không!
Trì Xán định gật đầu theo bản năng, phải cố gắng kìm lại.
Đùa à, sao chàng có thể có con gái lớn đùng thế này? Nhất định là do tiểu cô nương này cứ kêu chàng là đại thúc.
Trì Xán yên lặng lùi lại một bước, nhác thấy có đám người đang dần vây quanh, không muốn nghe gã nam tử này giằng co thêm, thản nhiên nói: "Hai vị nói đều có lý --"
"Công tử sao lại nghe lời trẻ nhỏ nói lung tung như vậy? Đây là chuyện của hai cha con chúng ta ---"
Trì Xán nhìn hắn cười.
Chàng vốn rất đẹp, nụ cười này làm cho sắc xuân cũng phải xấu hổ: "Vị đại ca này, tất nhiên là ta không thể xen vào chuyện của người khác."
Gã nam tử thở phào trong lòng.
Hắn đương cố nặn ra một nụ cười thì vị công tử tuấn dật vô song chậm rãi nói tiếp: "Vậy nên tốt nhất là báo quan thôi, để Huyện Lệnh của thành Bảo Lăng phán xem ai đúng ai sai."
Thấy gã nam tử kia trợn mắt há mồm, chàng dịu giọng khuyên nhủ: "Ba huynh đệ chúng ta sẽ tiễn các vị đến trước cửa nha môn, tuyệt đối không xen vào chuyện của hai vị."
"Ngươi, ngươi --" Đối mặt với phương án bất ngờ này, trong giây lát, gã nam tử chẳng biết đáp lại thế nào.
Trì Xán chợt cau mày, quay đầu hỏi lam y công tử: "Tử Triết, ta nhớ Huyện Lệnh thành Bảo Lăng trước đây từng là Huyện Lệnh của Gia Phong?"
Kiều Chiêu tranh thủ liếc nhìn lam y công tử.
Tổ phụ có bằng hữu tri kỷ, là một thần y. Tổ phụ bị bệnh năm nàng lên tám, theo lời đề nghị của vị Lý thần y này mà dắt tổ mẫu và nàng về huyện Gia Phong.
Trước đây, hàng năm Lý thần y đều đến Gia Phong một thời gian để giúp tổ phụ điều trị thân thể. Ngày thường nàng đọc nhiều sách thuốc, mỗi khi Lý thần y đến đều tận dụng cơ hội để thỉnh giáo người về y thuật. Chớp mắt cũng trên dưới mười năm, nàng cũng tạm coi như đệ tử của người. Sau này chính nàng một tay điều trị thân thể của tổ phụ.
Đến năm nàng mười tám tuổi, tổ phụ thân mang bệnh nặng mới buộc nàng về kinh thành để thành thân cùng con trai thứ của Tĩnh An Hầu.
Ngày đại hôn, vị trượng phu mới cưới ngay cả hỉ khăn của nàng cũng chưa kịp vén, đã phải phụng chỉ xuất chinh. Sau đó không lâu thì tổ phụ cũng mất. Vì thế những ngày tháng ở phủ Tĩnh An Hầu nàng cũng hiếm khi gặp người ngoài. Ba người trước mắt, nàng biết Trì Xán, nhưng vẫn là biết từ khi còn ở Gia Phong.
Lam y công tử không phát hiện ra ánh mắt của Kiều Chiêu, mở miệng nói: "Nơi này cũng không phải kinh thành, ta làm sao biết được Huyện Lệnh là ai? Thập Hi, ta nhớ không nhầm thì ba năm trước huynh từng đến Gia Phong đúng không?"
Trì Xán gật đầu: "Phải, lúc ấy ta còn uống trà cùng Huyện Lệnh Gia Phong. Dạo gần đây hình như ta có nghe rằng hắn đã được điều đi nhậm chức ở Bảo Lăng."
Gã nam tử vừa nghe thấy rằng Trì Xán quen biết Huyện Lệnh lão gia, sao còn dám vô cớ gây rối? Nhân lúc mọi người nói chuyện vội vã xoay người bỏ chạy.
Thanh y công tử vẫn chưa từng nói câu nào liền một cước đạp gã nam tử kia xuống đất, lạnh lùng nói: "Xem ra ngươi thật sự là kẻ buôn người."
Kiều Chiêu cao giọng nói: "Không thể tha cho hắn! Kẻ buôn lậu người này luôn bày ra vẻ mặt thành thật, không biết đã bắt cóc biết bao nhiêu thiếu nữ nhà lành. Ta may mắn mới được đại thúc cứu giúp, những thiếu nữ khác chỉ sợ đã sớm ---"
Nghe nàng nói xong, mọi người vây quanh nổi giận đùng đùng: "Tên lừa đảo thật đáng giận, đánh chết hắn đi!"
Ba người Trì Xán mang theo Kiều Chiêu nhanh trí trốn sang bên cạnh, tránh xa đám người đang phẫn nộ, chẳng mấy chốc thì nghe thấy tên buôn người hét thảm như heo bị chọc tiết.
Đi đến một con đường khác vắng người qua lại, ba người Trì Xán nhìn tiểu cô nương đang đi theo ở phía sau, rồi nhìn nhau.
Làm sao bây giờ?
Lam y công tử và thanh y công tử nhìn nhau rồi nhìn Trì Xán.
Kẻ nào rước lấy phiền toái thì kẻ đó giải quyết.
Trì Xán nhíu mày, mở miệng nói: "Tiểu --"
Chàng định gọi là tiểu muội muội, lại nghĩ người ta vẫn gọi chàng là đại thúc, nhất thời cứng lưỡi không nói hết lời.
Kiều Chiêu vô cùng hiểu chuyện, vội nói: "Đại thúc có thể gọi ta là Lê Tam."
"Lê Tam hả --" Trì Xán khóe miệng co rút, cuối cùng mở lời: "Thực ra muội có thể gọi ta là Trì đại ca."
"Trì đại ca." Kiều Chiêu ngoan ngoãn biết điều.
Chỉ cần đưa nàng về kinh thành, gọi là Trì đại gia cũng được.
"Tốt." Trì Xán hài lòng, cười tủm tỉm hỏi: "Nhà muội ở kinh thành à?"
Thấy Kiều Chiêu gật đầu, chàng lắc đầu: "Vậy thì không khéo rồi, chúng ta còn muốn đến Gia Phong, không mang theo muội được. Hay là như thế này, ta sẽ thuê một chiếc xe ngựa tặng muội để hồi kinh."
Gia Phong?
Trái tim Kiều Chiêu đập thình thịch.
Lê Chiêu nhà ở kinh thành, nhưng nhà của Kiều Chiêu nàng thì vẫn luôn ở Gia Phong.
Nàng còn chưa đến mộ phần của tổ phụ cúng bái, cũng không biết tổ mẫu và mọi người hiện giờ ra sao.
"Đại thúc, à không, Trì đại ca, ta muốn đi cùng các huynh." Không đợi ba người mở miệng, Kiều Chiêu vội giải thích: "Trì đại ca tâm tính lương thiện, thuê xe tặng ta hồi kinh. Thế nhưng biết người biết mặt khó biết lòng, nhỡ đâu xa phu nửa đường nổi lên ý xấu với ta thì ta biết làm thế nào?"
Ngay từ đầu nàng đã luôn hướng đến Trì Xán, giờ phút này nàng thực sự muốn biết Trì Xán có đáp ứng hay không.
Thấy chàng có chút do dự, Kiều Chiêu chớp mắt vài cái, nói: "Đối với ta Trì đại ca có ân cứu mạng, ta không nghĩ được cách nào báo --"
Trì Xán lập tức trở nên cảnh giác.
Tiểu cô nương này chẳng lẽ muốn nói là lấy thân báo đáp?
Chàng đã nói cứu người là mạo hiểm mà!
"Nhưng Trì đại ca đưa ta về nhà, phụ mẫu ta nhất định sẽ hậu tạ hết mực."
Hậu tạ? Trì Xán suýt thì không đứng nổi.
Sự thật và tưởng tượng không giống nhau, tự dưng cảm thấy không còn chút hứng thú nào.
Lam y công tử và thanh y công tử đồng thời cười ha ha.
Chương 4: Trên thuyền