Chương 298: Cứu viện

Chương 298: Cứu viện

Editor: Ha Ni Kên

"Núi Lạc Hà?" Thiệu Minh Uyên chỉ cảm thấy lòng đau nhức nhối, nhưng không hề lộ ra trên gương mặt lạnh lùng, chàng đi ra ngoài phân phó: "Triệu tập bốn mươi thân vệ, theo ta đến núi Lạc Hà. Còn lại thì đi báo cho Hộ bộ, chuẩn bị bốn đội binh mã chờ ở nha môn!"

"Tuân lệnh!"

Thiệu Minh Uyên ngồi trên lưng ngựa phóng như bay, bên tai là gió nồm lẫn với ẩm ướt sau cơn mưa.

Bùn sình lầy lội khắp quan đạo khiến tốc độ chậm hơn rất nhiều, chàng chỉ có thể liều mạng thúc ngựa chạy nhanh hơn, được chút nào hay chút đó.

Rốt cuộc núi Lạc Hà cũng hiện ra trước mắt, nhưng cảnh tượng nơi này khiến ai nhìn qua cũng lạnh hết cả đáy lòng.

Bùn đá chất thành từng đống chắn sạch mọi nẻo đường dẫn lên núi, có thể thấy thấp thoáng những mảnh quần áo tơi tả, thậm chí là cánh tay cẳng chân của người ẩn trong đất đá.

Thiệu Tri và vài thuộc hạ khác đang lấy tay không vùi đầu đào bới tầng đâ chất chồng.

Mấy chục thân vệ cưỡi ngựa theo sát Thiệu Minh Uyên, lặng yên như tờ.

Thiệu Minh Uyên nhảy xuống ngựa, hạ giọng gọi: "Thiệu Tri!"

Thiệu Tri chạy đến, mười ngón tay đã nát tươm: "Tướng quân!"

Thiệu Minh Uyên cầm một cây cuốc đào đất trong tay, đi về phía đống đất đá, hỏi: "Ngươi thấy tín hiệu phát ra từ đâu?"

"Thưa Tướng quân, lúc đang ở ngã ba cách đây mười dặm thì thuộc hạ phát hiện ra tín hiệu, chạy thẳng đến đây thì đã thấy cảnh này rồi."

"Người truyền tín hiệu là Thần Quang, như vậy tức là khi ấy cậu ta vẫn còn sống." Thiệu Minh Uyên vừa nói, ánh mắt vẫn không dừng lại, liên tục đánh giá xung quanh.

"Vậy Thần Quang bây giờ --" Giọng Thiệu Tri run run.

Thiệu Minh Uyên không trả lời, đi quanh đám đất đá rồi chỉ về một chỗ: "Năm người một tổ, bắt đầu đào từ đây, người đào phải cẩn thận chú ý không làm thương người bị chôn ở dưới, số còn lại phụ trách di chuyển đống đất đá."

Dựa vào kinh nghiệm của chàng, chỉ có chỗ này là người bị đá đè mới có cơ hội sống sót.

"Tuân lệnh!" Đám thân vệ đồng thanh, sau đó nhanh chóng hành động theo chỉ dẫn của Thiệu Minh Uyên, không ai nói gì.

Đối với họ, quân lệnh như núi là một chuyện, quan trọng hơn cả, Tướng quân của bọn họ trước giờ nói sai.

Thiệu Minh Uyên cũng không đứng mỗi chỗ nhìn, chàng cúi người nhấc một tảng đá lớn.

"Tướng quân, để thuộc hạ làm là được rồi."

"Các ngươi cứ lo bên đó đi." Thiệu Minh Uyên nhẹ giọng, không dừng động tác.

Làm sao chàng khoanh tay đứng nhìn được bây giờ?

Giờ phút này, trong lòng Thiệu Minh Uyên trống rỗng, chẳng hề nghĩ gì, cũng không định nghĩ gì, chỉ không ngừng đào đất với cây cuốc trong tay.

Không lâu sau, không chỉ cây cuốc trong tay Thiệu Minh Uyên đột ngột đứt gãy, mà công cụ trong tay đám thuộc hạ cũng lần lượt hỏng hóc.

Những thân vệ không còn dùng được công cụ của mình cũng không hề ngơi tay lấy nửa giây, ai cũng giống Thiệu Minh Uyên, trực tiếp đào đất bằng chính đôi bàn tay mình.

Chẳng mấy chốc, bàn tay của ai cũng be bét máu.

"Có người, có người!" Một thân vê vui sướиɠ kêu lên.

Thiệu Minh Uyên lập tức rảo bước sang.

Hai người thân vệ kéo ra một người đàn ông mặc đồ đen, còn rất trẻ tuổi, một nửa mặt đã dập nát hoàn toàn, nhưng vẫn có thể nhìn ra gương mặt từng rất thanh tú, người cũng không còn sống.

Giây phút ấy, Thiệu Minh Uyên cũng không miêu tả được tâm trạng của mình, chỉ nói gọn lỏn: "Tiếp tục đi!"

Chàng lại quay về chỗ tiếp tục đào đất, mặc dù lòng dạ hoang mang, nhưng hai tay không hề run rẩy, lặng lẽ gạt bùn đất nhành cây, nhấc ra từng khối đá lớn.

Dưới chân núi, bốn mươi người triển khai công tác cứu viện, ai làm việc nấy, trừ tiếng lịch kịch di chuyển đất đá thì chẳng còn âm thanh nào. Khi năm đội binh mã do chỉ huy phía thành Tây là Khương Thành đến nơi thì chứng kiến cảnh tưởng khiến ai nấy cũng phải chấn động này.

Một bên mặt đất là mấy cỗ thi thể những người đàn ông trẻ tuổi đặt cạnh nhau, ai nấy đều mặc cùng một bộ quần áo thị vệ.

Khương Thành thấy rõ bội kiếm cạnh bên một xác chết thì chân tay nhũn xuống: "Hầu gia, đây là, đây là thị vệ trong cung!"

Thiệu Minh Uyên không ngẩng đầu lên chỉ lạnh nhạt nói: "Cứu người đã rồi có gì nói tiếp."

Thiên tai trước mặt, lại còn lo lắng phân biệt sang hèn, bây giờ chàng chỉ muốn cứu người, càng nhanh càng tốt!

"Tướng quân, có một vị cô nương!"

Lời vừa dứt, cả người Thiệu Minh Uyên căng cứng như dây đàn, sau đó mới vô cảm tiến lại gần.

Hai thị vệ lôi ra được thi thể của một cô gái, có người lên tiếng: "Nhưng mặt cũng dập nát hết rồi."

Thiệu Minh Uyên thấy rõ kiểu dáng và màu sắc y phục trên người cô gái thì dây đàn kia mới như được giãn ra.

Chàng biết, sinh mạng mỗi người đều quý giá như nhau, nhưng vĩnh viễn chàng không bao giờ muốn thấy người ta tìm thấy thân thể của nàng từ nơi này.

Thiệu Minh Uyên về lại chỗ cũ, thấy đám người do Khương Thành đem đến bắt đầu vung cuốc đào xuống, thì không khỏi quát to: "Dừng tay!"

Cây cuốc đã toan cắm xuống, người bị ngăn thì không hề hiểu chuyện gì

xảy ra: "Hầu gia có gì muốn phân phó à?"

Thành Tây của bọn họ đúng là xui xẻo, rõ là sắp đến giờ tan làm rồi, thế mà thủ lĩnh lại nhận được tin báo từ các vị đại nhân cấp trên, nói núi Lạc Hà bị sạt lở.

Trên núi Lạc Hạ có Đại Phúc Tự và am Sơ Ảnh, chùa hay am thì đều có mối quan hệ trong sáng ngoài tối với hoàng thất. Nếu chỗ này xảy ra lở đất, cho dù có ai bị chôn sống hay không thì cũng phải dọn cho bằng hết.

Chỉ trách đám binh mã thành Tây bọn họ không may, ai bảo gần đây nhất.

"Ngươi không biết trong này còn có thể có người sống à?" Thiệu Minh Uyên cũng không rảnh đôi co với một tên binh lính nho nhỏ, gạt hắn sang một bên, nhấc ra một tảng đá lớn.

Mà sau khi khối đá này được nhấc ra, bên trong không còn đất đá chồng chất, mà lộ ra một không gian chật hẹp.

Thiệu Minh Uyên nhìn qua bên trong, phân phó: "Mấy người ra đây ta bảo."

Lập tức có mấy thân vệ đến gần: "Tướng quân muốn phân phó gì à?"

"Các ngươi đứng giữ hai bên, ta vào trong cứu người."

"Tướng quân, để bọn ta vào!" Đám thân vệ ở đây ai ai cũng là người được tuyển lựa kỹ càng giữa thiên quân vạn mã, tôi luyện qua bao trận lớn nhỏ, không có ai là tay mơ trước hoàn cảnh hiện tại.

Đúng là rất may mắn khi có một không gian hiếm hoi như thế này, nhưng nó lại mong manh không hề vững chắc, có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Nếu đi vào cứu người thì rất có thể phải bỏ mạng trong đấy.

"Không cần nhiều lời." Thiệu Minh Uyên vén vạt áo sang bên, xắn ống tay áo, cúi người cẩn thận bước vào.

Trừ những thân vệ được Thiệu Minh Uyên giao phó canh chừng đất đá hai bên, những thân vệ khác rõ ràng ai nấy đều lo lắng nhưng không có người này ngơi tay khỏi việc của mình.

Khương Thành không khỏi tấm tắc, thầm nghĩ thảo nào Quan Quân Hầu có thể uy chấn cả một vùng phía Bắc. Hôm nay thấy cảnh này, quả nhiên là quân lệnh như núi. Thân là một chỉ huy nho nhỏ một mé phía Tây như hắn thì không thể giác ngộ đến mức ấy được, hắn rướn cổ cố nhìn theo.

Động tác của Thiệu Minh Uyên linh hoạt, tránh né những trọng tâm chống đỡ cho khe hở bồi từ đống đất đá này, leo đến một chỗ thì nhìn thấy một người đàn ông đang nằm sấp.

Chàng kéo tay của người đàn ông ra, sau đó biến sắc.

Hóa ra người đàn ông này che chở cho một cô nương ở phía dưới, thảo nào tư thế lại kỳ lạ như vậy.

Trong giây lát chạm vào tay người đàn ông, Thiệu Minh Uyên cũng biết người này không còn sống. Chàng cẩn thận chuyển thi thể qua một bên, lộ ra người bên dưới.

Trên mặt cô nương toàn máu là máu, không rõ đường nét gương mặt.

Thiệu Minh Uyên đột ngột thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù không rõ mặt mũi ra sao, nhưng chàng biết chắc một điều, đây không phải là Lê cô nương!

Chương 299: Nàng ở đâu?