Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 295: Trằn trọc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 295: Trằn trọc

Editor: Ha Ni Kên

Thiệu Minh Uyên trầm ngâm một lát, nhưng cũng không biết mở miệng thế nào cho phải.

Chàng đã phái người đi điều tra hoàn cảnh của Lê cô nương từ nhỏ đến lớn, tuy vẫn chưa có tin tình báo cụ thể, nhưng kết luận bước đầu điều của thuộc hại lại khiến cho người ta thật khó hiểu, vị Lê cô nương trong miệng của mọi người và Lê cô nương trước mắt chàng tựa như hai người khác nhau.

Thậm chí thuộc hạ còn tìm được tập giấy năm ngoái Lê cô nương dùng để luyện chữ, chữ trên đó...

Thiệu Minh Uyên nhớ lại cảm giác lần đầu chàng nhìn được những nét chữ kia, tâm tình khó tài nào tóm gọn trong một từ.

Cứ cho là mấy năm gần đây Lê cô nương hết mực nhún nhường, nhưng giấu giếm che đậy như vậy thì sao có thể? Chưa kể, cần gì phải giấu tài đến vậy?

Theo những gì chàng biết, tuy Tây phủ Lê gia trước giờ luôn bị Đông phủ chèn ép, nhưng Đặng lão phu nhân đương gia Lê phủ cũng là một lão thái thái công bằng hợp lý, cho dù có không yêu chiều hết mực cháu gái thì cũng sẽ không cay nghiệt, cháu gái không cần phải dè dặt đến vậy.

"Thiệu Tướng quân?"

Thiệu Minh Uyên hoàn hồn, ho nhẹ: "Sao vậy?"

Cho du những điều chàng tra được kỳ quái đến đâu, hiện tại chàng không có tư cách nào nghi ngờ Lê cô nương.

"Ta nghĩ là Thiệu Tướng quân có lời muốn nói với ta."

"Thế hả, nào có." Thiệu Minh Uyên chối bay biến, nói xong lại thấy có vẻ không ổn, nói thêm: "Thời tiết hôm nay cũng được."

Kiều Chiêu khẽ liếc: "Đến đây là được rồi, Thiệu Tướng quân không cần đi theo tiếp."

"Vậy Lê cô nương cứ đi thong thả."

Kiều Chiêu cúi cúi người chào rồi đi về phía xe ngựa, chào hỏi qua Thần Quang đứng canh xe, rồi vào trong xe, từ đầu đến cuối không ngoảnh lại lần nào.

Thiệu Minh Uyên cũng không nán lại thêm, xoay người vào phủ.

Thần Quang gãi đầu, dây cương trong tay khẽ động, xe ngựa rục rịch chuyển bánh.

Đêm đến, thư phòng Thiệu Minh Uyên vẫn sáng ánh nến.

Chàng lại lôi tấm thư nhà và toa thuốc ra, đặt cạnh nhau, cẩn thận quan sát dưới ánh đèn.

Hai nét chữ giống nhau như đúc, quả thực chàng không thể nào tin đây là nét chữ của hai người khác nhau. Mà một tờ giấy khác –

Thiệu Minh Uyên mở một xập giấy khác, lấy bừa một tờ, chỉ có thể bật cười.

Chữ của chàng hồi bảy tuổi còn dễ nhìn hơn những chữ này nhiều, rốt cuộc thì làm sao Lê cô nương có thể viết ra được như vậy?

Thiệu Minh Uyên yên lặng cất hết mọi thứ, thổi tắt ngọn nến chập chờn gần cửa sổ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ có thể dễ dàng nhìn thấy rừng trúc um tùm và bầu trời đen thăm thẳm, mùa hè như vậy, ngủ trong thư phòng vẫn thật thoải mái.

Nhưng Thiệu Minh Uyên lại mất ngủ.

Chàng trằn trọc trở mình, dần dần cảm nhận được những cơn đau quen thuộc, nhưng đau đớn đã phai nhạt đi rất nhiều lần so với trước kia.

"Ngày mai lại trở trời à?"

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Thiệu Minh Uyên mở mắt, xuống giường rửa mặt bằng nước giếng, không khỏi giật mình.

Phương pháp châm cứu của Lê cô nương thật hiệu quả. Trước đây mỗi khi trở trời, về cơ bản chàng không thể chợp mắt lấy một giây, phải gắng chịu đến tận sáng, cả người toàn mồ hôi lạnh, trung y sẽ ướt đẫm.

Lần này dù không toát nhiều mồ hôi, Thiệu Minh Uyên vẫn đi tắm theo thói quen, sau đó phân phó thân vệ: "Đến Lê phủ bảo Thần Quang, hôm nay xuất môn nhớ đem theo áo mưa. Còn nữa, bảo cậu ta giữ cho chặt cái miệng!"

Thần Quang đang lười biếng dựa mình vào thân cây chờ Kiều Chiêu xuất môn thì hay tin, lật đật chạy đi tìm ô với áo tấc che mưa đặt vào chiếc hòm cạnh cửa xe, sau đó mới muộn màng phát hiện ra: "Không đúng, chỉ chút chuyện thế thôi mà cũng phải sai người đến báo á?"

Tuy chiếc xe ngựa này trông rất bình thường, thực ra tốn không ít công sức tiền của tạo nên, vừa bên vừa chắc, sẽ không bao giờ gặp lại chuyện tan tành giữa trời mưa to như hôm trước. Hôm nay có mưa đến mấy, Tam cô nương ngồi yên trong buồng xe cũng không ướt một lọn tóc.

Nghĩ đến đây, Thần Quang hưng phấn vỗ đầu mình.

Rốt cuộc Tướng quân đại nhân cũng được khai sáng, còn biết quan tâm đến cô nương!

Thần Quang càng nghĩ càng kích động, không khỏi huýt sáo ngâm nga.

Băng Lục đi cùng Kiều Chiêu đến, không nhịn được lườm hắn: "Có chuyện gì vui hay sao mà ngoác hết cả miệng hở hết cả đống răng."

Thần Quang đang vui vẻ, chẳng buồn so đo với một tiểu nha hoàn, cười hì hì: "Ngươi nói thế sai rồi, ai mà không có một đống răng cơ chứ. Không có răng nếu không phải bà già móm mém, thì cũng là đứa trẻ mới sinh."

"Ngươi –" Băng Lục trợn trừng nhìn Thần Quang, còn định cự nự thì bị Kiều Chiêu ngăn lại.

"Không còn sớm nữa, lên xe thôi."

Thần Quang cả một đường nghêu ngao hát hò, chủ tớ Kiều Chiêu cố gắng chịu đựng cảnh lỗ tai bị hành hạ.

Sau khi xuống xe, Băng Lục ôm bụng nôn khan.

Thần Quang buồn bực: "Băng Lục, trước giờ có bao giờ thấy ngươi say xe đâu, sáng nay ăn linh tinh gì à?"

"Không phải." Băng Lục trưng ra một gương mặt trắng bệch, yếu ớt lắc đầu: "Ta không say xe, ta say giọng của ngươi đến chóng cả mặt rồi!"

Mặt Thần Quang đỏ ửng lên: "Sao lại chơi xấu như thế chứ!"

"Không tin ngươi thử hỏi cô nương mà xem!"

"Tam cô nương còn lâu mới nghĩ như ngươi, phải không Tam cô nương?"

Kiều Chiêu cười cười: "Thần Quang, ta có một đề nghị thế này."

"Mời Tam cô nương cứ nói."

"Ừ, sau này nếu ngươi gặp chuyện gì vui thì có thể tìm thứ gì đấy để ăn."

Thần Quang nhất thời ủ rũ cụp tai, lẩm bẩm: "Trước kia Tướng quân chưa chê bao giờ đâu mà."

Kiều Chiêu chẳng nói gì nữa, nhìn quanh một chút thì thấy trời sầm lại, nói với Băng Lục: "Lên núi thôi."

Băng Lục cũng không động đậy, kéo kéo ống tay áo Kiều Chiêu, hạ giọng nói: "Cô nương, người nhìn kìa."

Kiều Chiêu nhìn theo, chỉ thấy một chiếc xe ngựa tinh xảo to lớn đang đi về phía các nàng, hai bên xe ngựa là bảy tám người đàn ông ăn mặc giống nhau.

"Chậc chậc, đúng là phô trương mà, không biết là ai trong xe nữa." Băng Lục nhỏ giọng thì thầm.

Thần Quang tiến lên che chắn Kiều Chiêu, nhìn chằm chằm xe ngựa đang tiến lại gần, nói nhỏ:: "Những người đó trông không giống hộ vệ nhà dân chúng bình thường.

Xe ngựa tiến lại gần hơn, Thần Quang than nhẹ một tiếng.

"Phát hiện ra cái gì à?" Kiều Chiêu hỏi.

"Trên xe ngựa có dấu hoa diên vỹ."

"Chân Chân Công chúa." Vừa nghe Thần Quang nhắc đến hoa diên vỹ, Kiều Chiêu lập tức biết được thân phận của người trong xe.

Chân Chân Công chúa bị thương trong trận mưa to lần trước, từ đó đến nay cũng đã khá lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp lại Chân Chân Công chúa sau hôm ấy. Cũng không biết là do không đi cùng lúc không gặp được nhau, hay là Chân Chân Công chúa dưỡng thương thật ổn định rồi mới xuất cung.

Trong chớp mắt xe ngựa đã đến gần, dừng lại trước mặt Kiều Chiêu. Mành ve được vén lên, một cung tỳ đỡ Chân Chân Công chúa xuống xe ngựa.

"Công chúa điện hạ." Mấy người Kiều Chiêu hành lễ.

"Đứng lên đi." Chân Chân Công chúa nhìn Kiều Chiêu, đột nhiên cười nhẹ bẫng: "Bổn cung biết tên ngươi rồi. Ngươi họ Lê, đứng hàng thứ ba."

Kiều Chiêu nhìn Chân Chân Công chúa.

"Được rồi, vừa lên núi vừa nói tiếp." Chân Chân Công chúa nói.

Hai người chậm rãi đi lên men theo đường núi, phía sau là thị vệ và thị nữ đi theo sát.

"Lê cô nương, lần trước thật đa tạ."

"Không dám nhận lời này của điện hạ. Thân thể của điện hạ đại an là ta an tâm rồi."

Chân Chân Công chúa nhìn xuống cổ tay của Kiều Chiêu: "Mẫu phi của ta gửi ngươi vòng huyết ngọc, sao ngươi lại không đeo?"

Hỏi xong những lời này, Chân Chân Công chúa có chỗ bất mãn.

-------------------

cách xưng hô cứ để tạm thế này đã nha...
« Chương TrướcChương Tiếp »