Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 294: Vị trí của nàng trong lòng chàng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 294: Vị trí của nàng trong lòng chàng

Editor: Ha Ni Kên

Tất nhiên Kiều Mặc nói hết lại những chuyện từng kể cho Thiệu Minh Uyên khi còn trong đại lao.

Khi nghe đến đoạn, rất có thể người thân trong nhà đã sớm qua đời trước khi trận hỏa hoạn xảy ra, Kiều Chiêu suýt thì cắn nát cả hàm răng.

Sau khoảng lặng khiến ai cũng thấy chân tay thừa thãi, Kiều Mặc lên tiếng: "Hoàng Thượng ém nhẹm tập ghi chép kia, cũng không định động đến Hình Vũ Dương. Thị Lang Hình bộ Lê Quang Nghiên đi đến Gia Phong thu về kết quả không ngờ về trận hỏa hoạn kia. Ca đã phó thác Quan Quân Hầu đi điều tra về trận cháy khi ở trong thiên lao rồi, có điều chắc chắn chuyện này khó khăn trùng trùng –"

"Cho dù có khó đến mấy thì nhất định cũng phải tra hết chân tướng của mọi chuyện mới được, không thể để cho cha mẹ chúng ta bỏ mạng oan uổng được." Kiều Chiêu nghiêm mặt nói.

Kiều Mặc cảm thán: "Lòng vua khó dò. Đại ca đã đi sai nước cờ này rồi, mặc dù hôm nay được thả nhưng Cẩm Y Vệ cũng đã thầm nhắn rằng bên trên cấm ta tuyệt đối tùy ý đi lại trong kinh thành."

Nói đến đây, Kiều Mặc tự giễu cười: "Tự do cũng mất rồi, sao có thể dễ dàng đi thăm dò chân tướng dduojc?"

Kiều Chiêu nắm tay Kiều Mặc, trấn an: "Đại ca yên tâm, vẫn còn ta mà."

Kiều Mặc biết rõ rằng Đại muội còn mạnh mẽ nhiều hơn với những kẻ tự xưng là đấng nam nhi khác, chàng không thể nào nói những lời làm tổn thương muội ấy như "Muội là cô nương, không nên dính líu vào chuyện này thì hơn" được. Bởi vì chàng biết, Đại muội cũng không phải là búp bê sứ chỉ để trưng, gia đình xảy ra việc lớn như vậy thì muội ấy sẽ không bao giờ chịu đứng ngoài dduojc.

Nhưng cứ nghĩ đến những gánh nặng như vậy đè nặng trên đôi vai gầy nhỏ của muội muội sau này, trong lòng chàng đau đớn khôn nguôi.

"Đại ca, ca nói cho ta biết những người có quan hệ gần gũi với phụ thân khi còn sống, để nếu có dịp ta sẽ về lại Gia Phong một chuyến."

"Về lại Gia Phong?" Kiều Mặc hơi biến sắc.

Kiều Chiêu vẫn bình tĩnh: "Kinh thành này chỉ toàn bình yên giả dối, muốn tra rõ được thủ phạm thực sự đứng sau tấm màn kia, bắt được nhưng bằng chứng xác thực, không thể không về Gia Phong được."

"Chiêu Chiêu, bây giờ muội chưa đến mười bốn, thì sao mà một mình về Gia Phong được?"

Kiều Chiêu cười cười: "Đại ca yên tâm, ta không phải người hấp tấp, sẽ kiên nhẫn chờ thời cơ đến. Trận hỏa hoạn tại nhà chúng ta đã qua lâu như vậy, rất nhiều manh mối đã mất dấu rồi. Thị Lang Hình bộ Lê Quang Nghiên còn từng đến đó điều tra một lần. Nếu như ông ta có lập trường trung lập, chuyện gì tra được, ắt đã tra rõ. Còn nếu lòng người khó đoán, thì những chứng cớ có thể xóa sớm đã không còn dấu vết. Ta phải đi tra, bây giờ vẫn là lúc nửa đêm khó ai ngờ, cũng không cần gấp gáp."

Nàng phân tích rõ ràng mạch lạc, Kiều Mặc chỉ nói một câu: "Tuyệt đối ta không đồng ý để muội về Gia Phong một mình."

"Đại ca –"

"Có gọi Đại ca cũng vô ích. Đại ca đã mất muội một lần rồi, chẳng lẽ lại muốn mất muội thêm lần nữa? Chiêu Chiêu, muội phải hiểu, muội và Vãn Vãn là hai người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của ta. Ta thân là huynh trưởng, không thể điều tra được rõ chân tướng sự việc, minh oan thay cho cha mẹ người thân thì đã sống không bằng chết rồi, nếu lại còn để mặc muội rơi vào hiểm nguy thì làm sao còn mặt mũi sống tiếp trên đời?"

Kiều Chiêu vội vã cam đoan: "Nhất định ta sẽ không đi một mình mà. Nếu có ngày có cơ hội đến Gia Phong, nhất định sẽ đi cùng người có thể tin tưởng, như vậy được chưa?"

Kiều Mặc không biết làm thế nào, chỉ đành gật đầu, lúc này mới kể lại những chuyện xảy ra máy năm nay ở Gia Phong.

Thiệu Minh Uyên đi qua cửa vòng, thấy Kiều Vãn đứng cạnh một buội hoa dành dành dưới tàng cây, đá đá đám cỏ xanh.

Chàng lắc đầu cười cười, lại gần: "Vãn Vãn."

Kiều Vãn ngẩng đầu thấy là Thiệu Minh Uyên, có chút thất vọng khi không phải Đại ca, nhưng là tỷ phu thì cũng được rồi, ngọt ngào cười: "Tỷ phu."

Thiệu Minh Uyên đi đến, xoa đầu Kiều Vãn: "Đói chưa nào? Mau cùng tỷ phu về ăn cơm."

"Ta không ăn."

"Sao vậy?"

"Ta không muốn ăn cơm với Lê cô nương."

"Tại sao lại như vậy." Thiệu Minh Uyên ngồi xổm xuống, đối mặt với Kiều Vãn.

Kiều Vãn vẫn phụng phịu: "Ai bảo Đại ca nhận tỷ ta làm nghĩa muội, ta không thích."

"Vãn Vãn, không phải muội từng bảo với tỷ phu là, Đại ca của muội là người đàn ông tuyệt nhất trên đời à?"

Kiều Vãn gật đầu, nghĩ một chút rồi bổ sung: "Tỷ phu cũng thế."

Thiệu Minh Uyên cười cười: "Đã vậy thì tại sao Vãn Vãn không tin tưởng ánh mắt của Đại ca?"

Lời này làm tiểu cô nương sững lại.

Kiều Vãn cúi đầu đá đá đám cỏ, ìu xìu: "Ta không muốn tỷ ta thay thế vị trí của tỷ tỷ."

"Vãn Vãn từng nói, tỷ tỷ của muội là người con gái tuyệt nhất trên đời, như thế thì làm gì có ai thay thế được? Chưa kể, muội phải hiểu, cho dù là ai, có ưu tú hay không, thì cũng không bao giờ thay thế được vị trí của người thân trong lòng mỗi người."

"Thật ư?" Ánh mắt của tiểu cô nương ngời sáng.

"Thật." Tướng quân trẻ tuổi khẳng định.

"Vậy Lê cô nương cũng sẽ không bao giờ thay thế vị trí của tỷ tỷ trong lòng tỷ phu đúng không?"

Thiệu Minh Uyên bị hỏi thì sững người lại, trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Không đâu."

Vị trí của hai người từ trước đến giờ không hề giống nhau.

Đối với chàng, Kiều Chiêu là thê tử, là trách nhiệm, là áy náy, là tiếc nuối cả đời này không thể nào bù đắp được.

Còn Lê cô nương –

Thiệu Minh Uyên cười tự giễu.

Lê cô nương là người cho chàng biết, chàng cũng chỉ là một con người bình thường, không phải một khúc gỗ vô tri vô giác, trái tim của chàng cũng biết đập loạn nhịp trước một người con gái thông minh đáng yêu.

Nghe được câu trả lời của Thiệu Minh Uyên, lúc này Kiều Vãn mới yên tâm, cười rộ lên: "Vậy thì được, ta sẽ nghe lời tỷ phu và Đại ca, gọi tỷ ấy là tỷ tỷ."

Thiệu Minh Uyên thở phào trong lòng.

Trẻ con thật khó dỗ.

Kiều Vãn đảo mắt: "Đại ca nhận Lê tỷ tỷ làm nghĩa muội, chẳng phải Lê tỷ tỷ cũng phải gọi tỷ phu là tỷ phu à?"

Người nào đó luôn giữ vững phong độ tỉnh táo bất chợt có chút phức tạp, ngu người một lúc rồi mới hắng giọng: "Không phải như vậy, đi nhanh thôi, chắc mọi người phải chờ lâu rồi."

Thiệu Minh Uyên dẫn Kiều Vãn trở lại thì Kiều Chiêu và Kiều Mặc cũng đã nói xong những chuyện về đám cháy kia. Vẻ mặt hai người bình tĩnh, hoàn toàn không còn sót lại chút nặng nề nào của khi nãy.

"Đại ca." Kiều Vãn đến cạnh Kiều Mặc, rón rén gọi.

Kiều Mặc vừa buồn cười vừa chẳng biết làm thế nào, hỏi: "Không làm loạn nữa à?"

Kiều Vãn đỏ mặt nhìn Kiều Chiêu, khẽ gọi: "Tỷ tỷ."

Không thèm quan tâm Lê cô nương, nhưng không muôn Đại ca mất hứng đâu.

Kiều Chiêu không chút khách khí xoa đầu Kiều Vãn: "Không chuẩn bị quà gặp mặt rồi, chờ lần tới tỷ tỷ đưa muội nhé."

Kiều Vãn: "..."

Ghét ghê, sao cái người này cứ ra vẻ thân thiết thế chứ!

Bốn người quây quần một chỗ ngồi ăn cơm, Kiều Chiêu đứng lên cáo từ.

Kiều Mặc lên tiếng: "Hầu gia thay ta đưa Chiêu Chiêu về đi, dù sao ta cũng không tiện."

Thiệu Minh Uyên không hề có vấn đề gì trước đề nghị của Kiều Mặc, đứng dậy đưa Kiều Chiêu ra ngoài.

"Chuyện của cữu huynh, thật đa tạ Lê cô nương."

"Ta đã nhận Kiều Đại ca là nghĩa huynh, tất nhiên không thể để mặc chuyện của huynh ấy cho người khác giải quyết." Kiều Chiêu thành thật nói.

Khóe miệng Thiệu Minh Uyên giật giật.

Rõ ràng Lê cô nương cứu cữu huynh trước rồi mới nhận cữu huynh là nghĩa huynh mà –

Nhưng chàng cũng không dám vạch trần.

"Phải rồi, Thiệu Tướng quân, ngày mai chắc ta sẽ đến muộn."

Thiệu Minh Uyên dừng chân.

Kiều Chiêu giải thích: "Ngày mai là ngày ta đến am Sơ Ảnh."

"Có phải cứ cách bảy ngày là Lê cô nương lại đến am Sơ Ảnh một lần đúng không?"

"Phải rồi." Kiều Chiêu nói xong lặng yên đi tiếp.

Thiệu Minh Uyên đi cạnh nàng, nhìn sườn mặt điềm tĩnh của người con gái.

Kiều Chiêu như cảm nhận được, nghiêng đầu nhìn chàng: "Thiệu Tướng quân có việc gì à?"

Chương 295: Trằn trọc
« Chương TrướcChương Tiếp »