Chương 29: Ai là người vừa lòng nhất ?
Edit & Beta: Ha Ni KênMối hôn sự giữa con út của Trường Xuân Bá cùng Đại cô nương Lê Kiểu là do mẫu thân Đỗ thị của Lê Kiểu khi còn sống định ra. Hiện giờ Lê Kiểu đã mười sáu tuổi, chẳng mấy mà gả chồng, lại bị lui hôn, nhất thời gây nên một trận sóng gió.
Tam công tử Lê Huy vốn đang đọc sách ở Quốc Tử Giám nghe được tin lập tức xin hồi phủ, còn không thỉnh an Đặng lão phu nhân đã đi thẳng đến Đông viện của Nhã Hòa Uyển.
Trong Đông viện, bọn nha hoàn đi đứng thật khẽ khàng, hoa đào đứng ở góc tường lặng yên nở rộ.
Lê Huy vọt vào: "Đại tỷ, tỷ không sao chứ?"
Lê Kiểu ngồi ngay ngắn, đôi mắt phiếm hồng, sắc mặt có vẻ bình tĩnh, nhíu mày hỏi Lê Huy: "Không phải đệ đang đọc sách sao, sao lại đến đây vào giờ này?"
Lê Huy cười lạnh: "Ta biết ngay là cái thứ tai ương kia trở về là điềm xấu mà. Đệ vốn sai Thanh Cát quan sát kỹ, không nghĩ đúng là gây chuyện lớn như vậy."
Cậu nói xong không nhịn được nắm lấy tay của Lê Kiểu, căm hận nói: "Đại tỷ, kẻ tai ương kia thật sự hại chết người!"
Lê Kiểu nhấc tay vỗ vỗ mu bàn tay của Lê Huy: "Đừng như vậy, là do ta không may mắn, không thể trách người khác được."
"Sao lại không trách được người khác! Nếu nó không bị bắt cóc, phủ chúng ta sao lại bị người trong kinh thành chê cười! Nếu nó không quay trở lại, Đại tỷ sao có thể bị từ hôn?" Lê Huy càng nói càng tức, dậm chân một cái rồi nói tiếp: "Để đệ đi tìm nó!
"Tam đệ --"
Chờ Lê Huy chạy xa, Lê Kiểu giương giương khóe miệng, đứng dậy phủi qua quần áo, phân phó nha hoàn: "Đi thôi, qua đó xem."
Trong Tây viện, Kiều Chiêu vừa chép xong một chồng kinh Phật, sai A Châu đem bàn cờ đến, chơi cờ một mình.
Tổ phụ từng nói, khi nào đang đau khổ cùng cực, hãy đem cờ ra chơi. Chơi cờ có thể bình ổn tâm lý, suy nghĩ sáng suốt sẽ không hồ đồ lầm đường lạc lối.
Nàng tay trái cùng tay phải lần lượt hạ cờ, đang lúc hai bên tấn công kịch liệt, cửa bỗng nhiên bị đá ra.
Bàn tay Kiều Chiêu đang cầm quân cờ lên vội dừng lại, nâng mắt nhìn về phía người vừa đến.
Một thiếu niên thanh tú, có điều lửa giận cháy đầy mặt.
Kiều Chiêu còn chưa kịp đứng dậy, thiếu niên trong cơn giận dữ vội tiến lại.
A Châu bị kẻ đột ngột xông vào làm cho sợ hãi, Băng Lục lại cười khẩy coi như chuyện thường tình tiến lên chặn trước người Kiều Chiêu, the thé nói: "Làm cái gì đấy, làm gì có ca ca nào lại xông vào phòng muội muội như thế!"
"Tiện tì tránh ra cho ta!" Lê Huy gầm lên.
"Ai tránh, tránh để ngươi bắt nạt cô nương nhà ta à!" Băng Lục ưỡn ngực chống hông.
Hừ, hồi trước mỗi khi nàng làm vậy, Tam công tử sẽ mặt đỏ tía tai chạy sang một bên.
Có điều lúc này lại là thất sách, Lê Huy đang chìm mình trong lửa giận, sao còn có gì ngại ngùng. Cậu nhấc tay đẩy nàng sang một bên.
Băng Lục ngẩn ra, sau đó thét lên chói tai: "Ôi trời ơi, thật kinh khủng, Tam công tử muốn gϊếŧ người ---"
"Im miệng cho ta!" Lê Huy quát lên chói tai.
Băng Lục che ngực không thèm để ý đến lời uy hϊếp của Lê Huy, nhìn Kiều Chiêu.
Chủ tử thấy rõ không nhỉ, người ta mới là đại nha hoàn tri kỷ bảo vệ chủ nhân, bị Tam công tử đánh vào ngực cũng không chùn bước. Tự nhiên cô nương lại đem về cái đổ quỷ A Châu, đối xử với nàng có khi còn không bằng Sương Hồng bị đem bán kia đâu!
Kiều Chiêu trong nháy mắt liền hiểu tâm tư của tiểu nha hoàn, nhoẻn miệng cười nói: "Băng Lục, đi rót trà cho Tam công tử."
"Dạ!" Băng Lục dạ một tiếng thật to, đắc ý liếc mắt nhìn A Châu đang ngây như phỗng, xoay người đi ra ngoài.
Bị dội một chậu nước như vậy, cơn tức của Lê Huy dịu đi mấy phần, nhìn về phía Kiều Chiêu thấy nàng vẫn cầm quân cờ như cũ, khóe môi nhấc nhấc mỉm cười, cứ như thể nàng là người ngoài đứng xem náo nhiệt.
Lê Huy lại giận dữ, bước qua hất tay một phát, hất tung bàn cờ đen trắng giao tranh vương vãi lộn xộn rơi xuống đất.
Quân cờ lục tục rơi xuống đất phát ra âm thanh lanh lảnh đinh đinh đang đang.
Cũng thật là nóng tính, Kiều Chiêu yên lặng nghĩ.
"Lê Chiêu, Đại tỷ bị từ hôn, ngươi vừa lòng chưa?"
Kiều Chiêu vừa đến, có phần chưa thông suốt, nghe tin xong ngẩn cả người.
"Ngươi đừng có giả ngu! Ngươi còn không biết à, ngươi đã xảy ra chuyện như thế còn trở về chắc chắn sẽ liên lụy Đại tỷ các nàng. Thế mà còn dám trở về, sao mà không --"
Đón nhận ánh mắt bình tĩnh của Kiều Chiêu , câu nói còn lại của Lê Huy kẹt lại trong cổ họng.
Sao mà không chết quách ở bên ngoài đi?
Trong nháy mắt, thiếu niên đã nghĩ như thế.
Có điều cổ tay cậu đang nắm lấy thật nhỏ, yếu ớt như hoa bạch ngọc lan, hơi cầm mạnh chút là sẽ gãy. Trên gương mặt nàng không còn vẻ mặt đanh đá hay xu nịnh như trước, chỉ còn sạch sẽ tinh xảo.
Câu nói tiếp, cậu không nói ra nổi.
"Tam đệ, mau buông tay!" Lê Kiểu đuổi theo đến nơi, kéo Lê Huy lại, cười áy náy với Kiều Chiêu : "Tam muội, muội không nên trách đệ ấy, đệ ấy là người quá quan tâm thì không để ý phép tắc ---"
Kiều Chiêu thản nhiên: "Tất nhiên ta sẽ không trách, ta biết huynh ấy quan tâm Đại tỷ."
Lê Kiểu nhìn Kiều Chiêu thật sâu.
Tiểu cô nương mặt mày sáng sủa, ánh mắt trong suốt như đầm nước sâu, như có thể soi rõ tâm can người khác.
Không hiểu sao nàng có chút bất an, miễn cưỡng cười nói: "Tam muội không trách là tốt rồi, nếu không mẫu thân lại trách tội."
Nhìn thấy đôi tỷ đệ này, Kiều Chiêu chỉ cảm thấy mỏi mệt.
Gia đấu gì đó, bình thường nàng chưa từng gặp qua. Bây giờ vô tình nhìn thấy, lại cảm giác như một trò đùa.
Tỷ tỷ một lòng bảo hộ đệ đệ, rộng lượng lại ẩn nhẫn.
Kiều Chiêu dừng mắt trên người Lê Kiểu.
Những người khác đối xử với tiểu cô nương Lê Chiêu như thế nào, nàng không thèm so đo, chỉ có cái vị này là khác.
Tiểu cô nương Lê Chiêu tính cách cho dù không tốt đến thế nào, cũng có quyền được sống. Không thể dùng một đóa hoa mà đoạt mệnh của nàng.
Nàng đã dùng thân thể của người ta, thì không thể tay bắt mặt mừng với kẻ trực tiếp hại người ta được.
"Mẫu thân nào? Bài vị của mẫu thân chúng ta còn đang nằm trong từ đường kia kìa! Đại tỷ, tính tình của tỷ quá tốt nên mới để cho mẹ con nhà nó bắt nạt. Bây giờ tỷ bị từ hôn, người vừa lòng nhất chính là mẹ con nhà nó, làm gì có ai lo lắng cho tương lai của tỷ đâu?" Lê Huy nghe Lê Kiểu nói xong còn tức hơn.
Kiều Chiêu nhón tay đặt một quân cờ vào bàn cờ, phát ra một tiếng cạch giòn tan.
Bên trong yên lặng lại, tỷ đệ Lê Kiểu nhìn về phía nàng.
Kiều Chiêu mặt mày chẳng nổi một gợn sợ hãi, cười nói: "Tam ca nói không đúng rồi, người vừa lòng với kết quả này nhất không phải ta hay là mẫu thân, mà là Đại tỷ."
Lê Huy giận dữ: "Lê Chiêu, sao ngươi lại không biết xẩu hổ như thế, lại còn dám cười trên nỗi đau của người khác như thế!"
Đôi mắt xinh đẹp của Kiều Chiêu trợn tròn lên.
Huynh trưởng của nàng ôn nhuận như ngọc, ấu muội của nàng hoạt bát đáng yêu, đúng là chưa từng gặp qua chuyện này. Rõ ràng nàng đang nói chuyện nghiêm túc, người ta lại bảo nàng đang cười trên nỗi đau của kẻ khác.
"Đại cô nương, Tam công tử, mời uống trà." Băng Lục bưng khay trà tiến vào.
Lê Huy hừ lạnh không thèm để ý. Lê Kiểu nhận lấy chén trà, gật đầu cảm ơn.
"Ta nhớ rõ con út Trường Xuân Bá nổi danh ăn chơi trác tác chốn kinh thành, mười ba tuổi đã đùa giỡn con gái nhà lành trên đường thì phải? Đúng rồi, nghĩ lại thì có lần ta còn thấy Đại tỷ trốn bên núi giả mà khóc nhè cơ."
Lê Kiểu nắm chặt chén trà theo bản năng.
Kiều Chiêu tiếp tục nói: "Đầu năm nay con út Trường Xuân Bá đi dạo ở thanh lâu, đánh chết một nữ thi nhân không nghe hắn. Phủ Trường Xuân Bá tuy cố che đậy chuyện này cuối cùng vẫn bị Ngự Sử buộc tội trị gia không nghiêm."
Nàng cười cười, nhìn Lê Kiểu: "Cùng kẻ như thế lui hôn, Đại tỷ không vừa lòng à?"
Chương 30 : Dạy bảo khuê nữ