Chương 288: Gặng hỏi

Chương 288: Gặng hỏi

Editor: Ha Ni Kên

Giang Đường liếc Giang Viễn Triều.

Giang Viễn Triều lạnh gáy, rời mắt đi chỗ khác.

"Để ta phái người đưa Lê cô nương hồi phủ."

"Không cần làm phiển Đại Đô Đốc, ta có phu xe."

Giang Thi Nhiễm nhìn cha để mặc Kiều Chiêu đi như vậy, lòng siết lại: "Cha, sao cha để nó đi dễ dàng như thế được? Nó đánh con mà? Cha quên rồi ư?"

"Được rồi, Nhiễm Nhiễm, không cần ồn ào."

Giang Thi Nhiễm không tin nổi trợn tròn hai mắt: "Cha, cha thả cái kẻ đánh con đi như vậy, lại còn bảo còn ồn ào? Cha, cha cũng trúng tà của nó rồi phải không? Được rồi, các người không ai chịu xử lý nó, vậy để con tự làm!"

Nói xong Giang Thi Nhiễm chạy ra ngoài, Giang Đường lạnh nhạt nói: "Thập Tam, ngăn Nhiễm Nhiễm lại."

Giang Viễn Triều tuy kinh ngạc vô cùng nhưng động tác vô cùng nhanh chóng, nhoáng cái đã ngăn lại Giang Thi Nhiễm.

Giang Thi Nhiễm giãy giụa bằng hết sức bình sinh: "Buông ra, hôm nay ta mà không dạy dỗ được cái thứ hèn hạ ấy một phen tử tế, ta không thể nào nuốt nổi cơn giận này!"

"Im miệng!" Giang Đường quát lạnh một tiếng.

"Cha? Cha mắng con? Cha lại mắng con vì cái kẻ đánh con gái của cha? Nhất định ả là một con hồ ly tinh, mới có thể đầu đầu cha trong nháy mắt như thế --"

Giang Đường tối sầm mặt mày: "Nhiễm Nhiễm, con không còn nhỏ rồi, sao lại có thể nói toàn những lời khốn nạn như thế được?"

Xem ra đúng là hắn đã quá nuông chiều con gái, mới khiến con gái nói ra những lời bừa bãi như thế.

Biết tính tình ngang ngạnh của con gái, Giang Đường nhẫn nại giải thích: "Lê cô nương tìm ta có chuyện quan trọng, sau này Nhiễm Nhiễm, con bớt liên hệ nhiều với Lê cô nương thì hơn."

"Cha, ả là kẻ tự vác xác đến đây, cũng là tự tay ả đánh con. Thế mà cha lại nói thế à? Một con ranh như ả thì có chuyện gì quan trọng? Rõ ràng là cha thiên vị ả!"

"Nhiễm Nhiễm, cha không nói đùa với con!" Giang Đường chợt thấy l*иg ngực căng cứng, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt, ôm ngực khuỵu xuống.

Giang Thi Nhiễm giật nảy mình: "Cha, cha sao vậy?"

Giang Viễn Triều vội đỡ Giang Đường: "Nghĩa phụ?"

Giang Đường không nói nên lời, được Giang Viễn Triều đỡ rồi từ từ ngồi xuống, mãi lâu sau mới điều hòa được nhịp thở.

Giang Thi Nhiễm gục xuống trước đầu gối của Giang Đường, nước mắt lã chã: "Cha, rốt cuộc cha làm sao vậy?"

"Không sao, chỉ hơi choáng váng đầu óc thôi. Có lẽ là do hôm qua ngủ không ngon." Giang Đường vuốt ve mái tóc của con gái, tha thiết nói: "Nhiễm Nhiễm, con là con gái duy nhất của cha, con phải nhớ, cha sẽ không bao giờ hại con."

"Dạ, nữ nhi biết."

"Vậy nên tạm gác lại mâu thuẫn với Lê cô nương, có được không?"

Giang Thi Nhiễm cắn môi do dự hồi lâu rồi mới tủi thân gật đầu: "Được, con nghe cha."

Giang Đường cười vui mừng: "Nhiễm Nhiễm, con về trước đi, ta và Thập Tam ca của con còn có việc phải xử lý."

"Vậy cũng được." Thực ra Giang Thi Nhiễm cảm thấy tức giận vô cùng, nhưng cha đang không khỏe, không thể nằng nặc làm theo ý mình, đành ủ rũ rời đi.

Trong phòng không có người ngoài, Giang Đường nhìn Giang Viễn Triều một cái, nhàn nhạt nói: "Thập Tam, ngươi làm ta thất vọng vô cùng."

Giang Viễn Triều lập tức quỳ một chân xuống đất: "Là Thập Tam không tốt."

"Đứng lên đi, sắp thành người một nhà rồi, đừng có động chút là quỳ như thế."

Giang Viễn Triều lẳng lặng đứng dậy.

"Ngươi biết ta muốn nói đến điều gì không?"

"Xin nghĩa phủ chỉ giáo."

"Tại sao ngươi lại đối xử đặc biệt với Lê cô nương? Vì sao?" Hắn cũng không tin một tiểu cô nương lại có thể tùy tiện bước vào tận đây.

Giọng nói của Giang Đường bình tĩnh, nhưng lòng Giang Viễn Triều chùng xuống.

Tuy hắn không hiểu vì sao nghĩa phụ lại bỏ qua cho Lê cô nương, nhưng lại biết, một khi nguyên nhân khiến nghĩa phụ thỏa hiệp với nghĩa phụ không còn nữa, chính là lúc nghĩa phụ ra tay tính sổ.

Nghĩ đến đây, Giang Viễn Triều bình thản nói: "Hồi bẩm nghĩa phụ, Thập Tam cảm thấy dạo gần đây Lê cô nương thể hiện một vài khả năng không tương xứng với tình hình khi trước nên mới tò mò thôi."

"Không còn nguyên nhân khác à?"

"Tất nhiên là không. Nghĩa phụ, Thập Tam được người cứu, lại còn được ngài nuôi dưỡng nên người, người còn không tin Thập Tam ư?"

Lúc này Giang Đường mới cười: "Tất nhiên là ta tin con, có điều nghĩa phụ cũng là đàn ông, có một số việc không thể không nhắc trước con, tránh cho con phạm sai lầm sau này."

"Nghĩa phụ yên tâm, tuyệt đối Thập Tam sẽ không như vậy."

"Ừ, vậy con về trước đi, hôm nay Nhiễm Nhiễm tủi thân như vậy, con dỗ con bé thêm đi."

Chờ Giang Viễn Triều đi rồi, Giang Đường lôi bình sứ màu trắng Kiều Chiêu để lại, đổ ra một viên thuốc. Nhìn chằm chằm hồi lâu, hắn gọi tên Cẩm Y Vệ canh cửa

vào, lãnh đạm: "Uống cái này đi."

"Dạ." Tên Cẩm Y Vệ tiến vào không do dự lấy một giây nuốt luôn viết thuốc vào bụng.

"Thấy sao?" Giang Đường hỏi.

"Dạ, hồi bẩm Đại Đô Đốc, thấy có vẻ không có cảm giác gì lắm."

Giang Đường cũng không nói gì, nhấc chén trà từ từ uống.

Một lúc sau, vẻ mặt Cẩm Y Vệ có chút khó coi.

"Sao rồi?" Giang Đường nghiêm giọng.

Chẳng lẽ nha đầu kia lại to gan lớn mật đến vậy, công khai hạ độc hắn?

Cẩm Y Vệ không nhịn được, ôm bụng: "Đại Đô Đốc, thuộc hạ, thuộc hạ muốn đi vệ sinh –"

"Đi đi!"

Đợi thêm một lúc, Cẩm Y Vệ tất tả quay lại, trông qua lại thấy thêm vài phần sảng khoái thoải mái.

Giang Đường trầm mặt một chút, hỏi: "Thấy sao?"

Cẩm Y Vệ ngẩn ngơ. Cảm giác sau khi đi vệ sinh cũng phải báo cho Đại Đô Đốc à?

"Thấy thế nào?" Giang Đường không nhịn được nhíu mày.

Cẩm Y Vệ không dám do dự, dõng dạc nói:" Rất thoải mái ạ, cảm giác cả người nhẹ hẳn đi, thật sự --"

"Thôi đủ rồi." Giang Đường khoát tay: "Lui xuống đi."

Trong phòng chỉ còn lại Giang Đường nhíu mày suy nghĩ, còn đám Cẩm Y Vệ thì chạy như thoi đưa trong nha môn.

Sau khi Kiều Chiêu ra ngoài, Thần Quang chạy ra đón.

"Hồi phủ." Kiều Chiêu nói gọn một câu rồi bước vội về phía trước.

Thần Quang cảm thấy có chỗ không đúng, vội vàng đuổi theo: "Tam cô nương –"

Lời còn chưa dứt, hắn đã liếc ngay thấy chiếc khăn tay đắp trên cổ nàng, loáng thoáng lờ mờ vệt máu.

Thần Quang kinh hãi: "Tam cô nương, người bị thương? Ai? Kẻ nào làm? Để ta tìm hắn!"

"Đừng đi, về phủ đã rồi nói."

"Nhưng mà –"

"Tự ta làm ta bị thương, hồi phủ đã!" Giọng của Kiều Chiêu đã yếu dần đi.

Tuy vết thương trên cổ không sâu, nhưng nàng cũng không phải người sắt, cũng biết đau.

"Dạ." Thần Quang khẽ cắn răng, hung ác trợn mắt nhìn nha môn sơn đen của Cẩm Y Vệ, nhảy lên xe ngựa: "Tam cô nương, người ngồi vững nhé."

Trong buồng xe truyền lại tiếng đáp thật nhỏ của Kiều Chiêu.

Xe ngựa chạy như bay trên con đường rộng rãi lát đá xanh.

Vết thương không còn chảy máu nữa, chỉ còn âm ỉ rát, Kiều Chiêu lôi thuốc trong hà bao bôi qua loa lên vết thương, mặc dù vẻ mặt cái lúc càng tái đi, nhưng lại nhợt nhạt nở nụ cười.

Đi được đến nước này cũng không tồi, trước chỉ cần cứu Đại ca ra đã, những chuyện khác đều có thể xử lý.

Nàng nhắm mắt tựa vào thành xe, không nhịn được nghĩ: Nàng có thể mong chờ rằng, sau khi Đại ca nhìn thấy đồ của nàng, sẽ buông lỏng phòng bị một chút được không?

Có lẽ, ca sẽ thử tin nàng.

Kiều Chiêu cười tự giễu.

Nàng chọn lúc Đại ca trong tù để gửi những món đó cho ca nhìn, đấy cũng là thời điểm tốt nhất rồi.

Hẳn Đại ca sẽ biết, không ai còn có thể mưu toan gì lên người đã giao nộp toàn bộ ghi chép, lại còn bị chôn thân trong tù như ca. Nếu đã vậy mà Đại ca vẫn không muốn tin, có lẽ nàng chẳng còn cơ hội nào được quay lại làm muội muội của ca.

Xe ngựa đột ngột dừng lại, Thần Quang sang sảng nói: "Tam cô nương, đến rồi."

Kiều Chiêu cúi người vén mành xe, không khỏi sửng sốt một chút.

Chương 289: Ra tù