Chương 285: Chỗ dựa của Kiều cô nương

Chương 285: Chỗ dựa của Kiều cô nương

Editor: Ha Ni Kên

Giang Thi Nhiễm nói xong, càng nghĩ càng tức, rút chiếc roi quấn quanh hông định quất Kiều Chiêu thì bị Giang Đường ngăn lại: "Nhiễm Nhiễm, con bình tĩnh không cần nóng nảy, cha sẽ xả giận cho con."

Rốt cuộc vẫn kiêng dè Giang Viễn Triều đứng đây, sợ quá thô lỗ ngang tàn sẽ khiến hắn không vui, Giang Viễn Triều thu lại roi, tủi thân nói: "Dạ."

Giang Đường nhìn Kiều Chiêu cười nhạt: "Nếu Lê cô nương không nói ra được lý do, thì cũng đừng trách ta không khách khí."

Kiều Chiêu vẫn ung dung: "Nếu Đại Đô Đốc muốn biết ta dựa vào đâu thì chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?"

"Cha, cha đừng nghe ả nói linh tinh, một tiểu nha đầu như ả thì dựa vào đâu cơ chứ, lấy đâu ra mặt mũi mà được nói chuyện riêng với cha!" Giờ đây trong mắt Giang Thi Nhiễm, Kiều Chiêu như một cái gai, một cái đinh, chỉ hận không xóa sổ được Kiều Chiêu.

Giang Đường vỗ về Giang Thi Nhiễm, nhìn Giang Viễn Triều: "Thập Tam, con tán gẫu với Nhiễm Nhiễm một chút. Lê cô nương, ngươi vào đây với ta."

Kiều Chiêu lặng lẽ đi theo Giang Đường, Giang Viễn Triều muốn nói lại thôi.

Giang Thi Nhiễm giậm chân: "Thập Tam ca, huynh còn nhìn ả! Có phải huynh thích ả, có đúng không?"

"Không." Giang Viễn Triều đau cả đầu: "Nhiễm Nhiễm, chúng ta đã đính hôn, sau này không nên nói những lời này, nói với ai cũng không nên."

"Đính hôn và không thích người khác là hai chuyện khác nhau." Giang Thi Nhiễm khó chịu vô cùng, rưng rưng.

Chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện Thập Tam ca nhìn một ả đàn bà khác thì nàng chỉ muốn phanh thây người đó thành trăm mảnh.

"Đối với ta mà nói đấy là cùng một chuyện." Nụ cười của Giang Viễn Triều thoáng vẻ mệt mỏi: "Nhiễm Nhiễm, không cần phải náo loạn nữa, nếu ta và muội đã đính hôn với nhau, thì sẽ sống cùng muội một đời vui vẻ."

"Thật chứ?"

"Thật."

Lúc này Giang Thi Nhiễm mới nhoẻn miệng cười.

Trong một căn phòng khác, Giang Đường ngồi xuống, chỉ một cái ghế khác: "Ngồi đi."

Kiều Chiêu ngồi xuống theo.

"Giờ Lê cô nương có thể nói, rốt cuộc là cô nương định dựa vào đâu mà sau khi đánh con gái ta rồi vẫn dám thản nhiên đối diện ta vậy?"

Chẳng lẽ nha môn Cẩm Y Vệ đã thành quán trà đầu đường, một tiểu cô nương muốn đến là đến muốn đi là đi, thái độ còn thản nhiên như vậy.

Nghĩ tới đây, Giang Đường nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm, giọng nói chậm rãi nhưng đầy ý cảnh cáo: "Tiểu cô nương, cho dù hôm nay ngươi có lôi Quan Quân Hầu ra thì cũng vô ích thôi."

Kiều Chiêu cũng nhấc chén trà lên uống rồi đặt xuống.

Huyệt thái dương của Giang Đường giật giật.

Vốn là lửa giận đùng đùng, nhưng sau khi thấy tiểu cô nương này xong, tiểu cô nương càng trấn tĩnh bao nhiêu, thì cơn giận của hắn lại bị lòng hiếu kỳ lấn át bấy nhiêu.

Chẳng lẽ không biết thì không sợ, nghé mới sinh thì không sợ cọp?

Cho dù thế nào đi chăng nữa, tiểu cô nương như vậy đúng là khiến hắn thưởng thức vài phần. Nhưng hôm nay dám đánh con gái hắn thì thể nào cũng phải dạy cho một bài học!

Rốt cuộc Kiều Chiêu mở miệng, ung dung vô cùng: "Đại Đô Đốc, ta đang nghĩ, rốt cuộc ngài nể mặt Quan Quân Hầu đến vậy là vì điều gì?"

Giang Đường ngẩn người, sau đó trầm mặt lại: "Lê cô nương, cô nương còn nhỏ, không nên hỏi những chuyện như thế này, cũng không nên dính vào những chuyện như thế này."

"Không, không. Ta cũng không tò mò, ta chỉ muốn phân tích thôi." Kiều Chiêu từ tốn nói.

Lòng hiếu kỳ của Giang Đường càng bị gợi lên, sau đó thì đột ngột cả kinh trong lòng.

Lúc trước hắn vẫn tò mò không hiểu tại sao Quan Quân Hầu lại đối xử khác thường với khuê nữ của một tên Tu soạn quèn, giờ lại phát hiện ra nha đầu này không giống người thường.

Trước không nói, nhưng tiểu nha đầu này đúng là cao thủ trong việc gợi trí tò mò của người khác, chỉ trong chốc lát, quyết tâm xả giận cho con gái yêu của hắn đã vì tò mò mà trở thành kiên nhẫn nghe tiểu nha đầu này nói chuyện.

Đường đường là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, thế mà lại bị một tiểu cô nương tác động đến cảm xúc, nhưng hắn cũng không quan tâm.

"Nói thử xem."

"Ta nghĩ Đại Đô Đốc nể mặt Quan Quân Hầu đến vậy, có lẽ là muốn thu xếp ổn thỏa cho tương lai của Giang Đại cô nương. Giả dụ –" Kiều Chiêu nhìn Giang Đường thật kỹ: "Giả dụ nếu sau này sức khỏe hay một vài nguyên nhân khác mà ngài rời khỏi vị trí này, những lúc Giang Đại cô nương gặp chuyện, Quan Quân Hầu có thể chiếu cố đôi phần."

"Tiểu cô nương có ý gì?" Giang Đường không tài nào ngờ nổi một tiểu nha đầu lại có thể nói ra những lời này, trong mắt vội toát ra sát khí ác liệt.

Hắn rời khỏi vị trí này?

Không sai, vị trí hắn đang ngồi trước giờ đều là do tâm phúc của thiên tử đương triều nắm giữ, nếu tân hoàng lên ngôi, đổi hắn là điều đương nhiên. Nhưng đương kim Hoàng Thượng đang tuổi tráng niên, ngày tân hoàng lên ngôi không biết là năm tháng nào, hắn giao hảo với Quan Quân Hầu cũng là lo xa mà thôi.

Nhưng mà, câu "Vì sức khỏe mà rời khỏi vị trí" kia của tiểu cô nương là có ý gì?

Giang Đường càng ngẫm lại những lời này càng cảm thấy kinh hãi.

Gần đây hắn dần dần giao mọi việc trong tay cho Thập Tam xử lý, mọi người đều cho là hắn đào tạo con rể. Nhưng trên thực tế, đấy tất nhiên cũng là một nguyên nhân, nhưng lý do quan trọng nhất không thể cho ai biết chính là: Sức khỏe của hắn càng ngày càng đi xuống.

Nhưng làm sao một tiểu cô nương lại biết được lý do này?

Giang Đường ngồi thẳng người lại, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn: "Lê cô nương, có lời gì thì cứ nói thẳng ra đi."

Kiều Chiêu cười cười: "Ta chỉ thấy là, Đại Đô Đốc muốn nhờ cậy ai chiếu cố Giang Đại cô nương cũng không thể nào bằng chính bản thân mình tự chăm sóc được. Cho nên, nhất định Đại Đô Đốc phải bảo trọng sức khỏe cho tốt mới được."

Nếu Giang Đường quan tâm đến con gái nhất, thì nàng sẽ lay động hắn bằng chính thứ hắn để ý nhất.

Lúc này, Giang Đường đã hoàn toàn không đối xử với người trước mặt như một tiểu cô nương tầm thường nữa rồi, lạnh giọng cười: "Nếu như Lê cô nương chỉ muốn nhắc nhở ta chuyện này, thì ta cũng không có hứng thú nói thêm nhiều lời với ngươi."

Kiều Chiêu rũ mắt cười một tiếng, sờ hà bao thắt bên hông: "Vậy, đan độc thì sao?"

*Đan độc: độc trong thuốc...

"Ngươi nói gì cơ?" Giang Đường đã hiểu ra, bật dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu vẫn bình tĩnh như lúc đầu, thậm chí không đứng lên, chỉ ngước nửa đầu mỉm cười nói: "Đại Đô Đốc hiểu đan độc à?"

Đương kim Hoàng Thượng theo đuổi trường sinh đến độ tẩu hỏa nhập ma, triệu tập đám đạo sĩ nổi danh thiên hạ ở trong cung luyện đan đã hai mươi năm nay. Nhưng thứ linh đan diệu dược trong mắt người đời kia thực ra đều có độc.

Nàng chưa từng có cơ hội gặp Minh Khang Đế nên không biết. Nhưng nàng đã từng vô tình thấy vị Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ Giang Đường đây khi còn là Kiều Chiêu.

Đó là ở trong hôn lễ của nàng, khi thánh chỉ từ trong cung đột ngột truyền tới, phái Thiệu Minh Uyên lập tức xuất chinh. Khi tất cả mọi người đều bị thánh chỉ bất ngờ thu hút sự chú ý thì nàng đã lén vén một góc khăn che mặt ra nhìn, thái được bóng lưng của Thiệu Minh Uyên nhận thánh chỉ từ tay thái giám.

Lúc ấy cả sảnh đường tĩnh lặng như tờ, thứ đầu tiên phá vỡ yên tĩnh chính là mấy lời xã giao của Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ Giang Đường.

Khi đó Giang Đường đã có đan độc trong người, mà giờ thì ngày càng nghiêm trọng hơn. Lần ấy khi tổ mẫu muốn đòi lại công bằng cho nàng, nàng vốn định dựa vào chuyện này để giải quyết, kết quả Thiệu Minh Uyên lại nhúng tay vào nên nàng chưa đả động đến nó.

"Tiểu nha đầu, ngươi quá to gan rồi!" Giang Đường lạnh lùng nói.

Mỗi khi các đạo trưởng trong cung luyện ra tiên đan, Hoàng Thượng sẽ thưởng cho hắn như ban ân, tiểu nha đầu lại dám nói đến đan độc?

Kiều Chiêu chẳng hề bị ảnh hưởng, giơ ba ngón tay trắng trẻo: "Ba năm, Nếu đan độc trong người Đại Đô Đốc không hoàn toàn được loại bỏ thì không sống quá ba năm!"