Chương 284: Ngươi dựa vào cái gì?

Chương 284: Ngươi dựa vào cái gì?

Editor: Ha Ni Kên

Giang Viễn Triều nghĩ thầm: xong rồi.

Giang Thi Nhiễm bước vào trong nháy mắt, hưng phấn: "Thập Tam ca, hôm nay muội –"

Câu nói bị ngắt lại đột ngột, Giang Thi Nhiễm nhìn thẳng Kiều Chiêu, thảng thốt: "Sao ngươi lại ở đây?"

"Giang cô nương, ta có chuyện tìm Giang đại nhân."

"Có chuyện? Ngươi thì có thể có chuyện gì – khoan đã, vết sẹo trên mặt ngươi đâu rồi?"

"Đã lành rồi."

"Không phải nói là bị ta hủy dung à? Sao không để lại dấu vết nào?" Giang Thi Nhiễm sa sầm mặt mày: "Ta biết ngay mà, lúc đấy ngươi cũng chẳng bị thương nặng, cố tình phóng đại, cố tình bôi nhọ danh tiếng của ta, có phải không?"

"Không phải, là do ta dùng thuốc đặc biệt—"

Giang Thi Nhiễm ngắt lời Kiều Chiêu: "Ngươi không cần già mồm. Nếu vết sẹo thực sự nhiêm trọng đến vậy thì chẳng có thuốc nào chữa được hết. Chính là ngươi cố tình hủy hoại thanh danh của ta, hại ta giờ xuất môn gặp gỡ ai cũng xa lánh ta. Mà hại ta một lần chưa đủ, còn hại ta lần thứ hai. Bây giờ thì hay rồi, ai ai cũng nói sau lưng ta là người đả thương tên khốn kiếp phủ Trường Xuân Bá!"

Giang Thi Nhiễm càng nói càng tức, giơ tay toan đánh Kiều Chiêu: "Ta phải đánh chết ngươi, cái đồ hèn hạ này—"

"Nhiễm Nhiễm, không được làm loạn!" Giang Viễn Triều giữ chặt cổ tay Giang Thi Nhiễm.

Giang Thi Nhiễm không thể tin nổi nhìn chằm chằm cổ tay mình, sau đó nhìn Giang Viễn Triều: "Thập Tam ca, huynh nói muội làm loạn à? Huynh dám vì nó mà bảo muội làm loạn à? Có phải huynh thích nó đúng không? Chẳng lẽ huynh quên là chúng ta đã đính hôn rồi à?"

Đầu Giang Viễn Triều như muốn nổ tung, bất đắc dĩ: "Ta không quên. Nhiễm Nhiễm, đây là nha môn, muội mau về đi, có gì về nhà chúng ta nói tiếp."

"Vậy tại sao nó lại ở đây?" Giang Thi Nhiễm chỉ thẳng mặt Kiều Chiêu: "Thập Tam ca, huynh bắt muội trở về, tại sao nó lại có thể vào tận đây? Đây chính là nha môn Cẩm Y Vệ, huynh đừng hòng lừa muội, muội không tin một tiểu cô nương như thế lại có thể tùy tiện bước vào tận chỗ này!"

Ánh mắt Giang Thi Nhiễm dừng lại bên bàn trà, cơn tức lại xộc thẳng lên: "Huynh còn mời nó uống trà!"

"Giang cô nương, ta không tới đây gặp Giang đại nhân –"

"Im đi!" Giang Thi Nhiễm lại nhìn sang Kiều Chiêu: "Ta chưa bao gặp một đứa con gái nào lẳиɠ ɭơ như ngươi!"

"Lằng lơ?" Kiều Chiêu ngẩn người.

Kiều Chiêu sống cả hai đời lần đầu tiên nghe được lời nhận xét này.

Kiều cô nương hơi tức giận.

"Chẳng lẽ không đúng à? Uổng công cha còn dặn ta, bảo ta sau này không nên động vào ngươi, còn nói ngươi là người của Quan Quân Hầu. Hừ, vô môi vô sính mà đã cấu kết xằng bậy với Quan Quân Hầu, bây giờ còn tới đây dụ dỗ Thập Tam ca của ta –"

*Vô môi vô sính: chưa được mai mối, chưa gửi sính lễ...

Vô môi vô sính? Cấu kết xằng bậy với Quan Quân Hầu? Dụ dỗ Giang Viễn Triều?

Từng chữ từng chữ đâm vào lòng, khiến cơn giận của Kiều Chiêu đạt đến cực điểm, thẳng tay tát Giang Thi Nhiễm một cái.

Một tiếng tát giòn giã vang trong sảnh, không chỉ khiến Giang Viễn Triều chấn kinh đến quên cả phản ứng, còn khiến đám Cẩm Y Vệ đứng ngoài ngu cả người.

Trời ơi, cô nương này gan lớn bằng trời, dám đánh Giang Đại cô nương à? Mà quan trọng nhất, lại còn dám ra tay ở ngay địa bàn Cẩm Y Vệ!

Giang Thi Nhiễm cũng sợ đến ngây người.

Sinh ra đã là viên ngọc quý được nâng niu trong lòng bàn tay Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ Giang Đường, nàng chưa bao giờ bị ai đánh cả.

"Ngươi dám đánh ta? Ngươi dám đánh ta à?" Giang Thi Nhiễm ôm gò má, quên cả đánh trả.

Kiều Chiêu thản nhiên: "Nếu Giang cô nương chưa tin, thì ta có thể đánh lại thêm lần nữa."

Loại con gái thế nào mới luôn mồm ra rả mấy lời ác độc như "lẳиɠ ɭơ" với "vô môi vô sính" chứ? Thật là không ai có thể nhịn được!

Ngoài với dự liệu của Kiều Chiêu, Giang Thi Nhiễm không tiếp tục tính sổ ới nàng, mà lại nhìn sang Giang Viễn Triều đang ngây như phỗng: "Thập Tam ca, huynh trơ mắt nhìn nó đánh ta? Trong lòng huynh có nó có phải không? Có phải không? Hu hu hu, ta sẽ mách cho cha ta biết!"

Giang Thi Nhiễm ôm mặt chạy như bay, trong phòng chỉ còn lại Kiều Chiêu và Giang Viễn Triều.

Sau một hồi yên lặng, Giang Viễn Triều lên tiếng: "Lê cô nương, thế này cô nương sẽ gặp phiền phức."

"Giang đại nhân muốn dạy bảo ta à?"

Giang Viễn Triều không biết làm thế nào, cười cười: "Hẳn. Lê cô nương thừa biết, ta không nói đến ta."

Nghĩa phụ yêu thương nghĩa muội đến tận xương tủy, cho dù có thể ảnh hưởng đến giao hảo với Quan Quân Hầu thì cũng không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này được.

"Lê cô nương cô nương không nên quá cảm tính." Giang Viễn Triều thật tâm khuyên nhủ.

Hắn luôn có một lòng hiếu kỳ đối với người con gái trước mặt. Những tò mò ấy không biết đã chuyển thành cảm tình từ lúc nào không hay, cho dù thế nào hắn cũng hy vọng nàng không phải gặp những chuyện không hay.

Kiều Chiêu cười cười: "Ta không hành động theo cảm tính."

Có một số chuyện có thể nhịn được, còn những lời nhục mạ như thế, nàng không nhịn được.

Tổ phụ, tổ mẫu nuôi dạy nàng mười mấy năm, cũng không cho phép nàng làm con rùa rụt cổ.

"Lê cô nương, cô nương về trước đi." Giang Viễn Triều đột nhiên lên tiếng.

"Hửm?"

"Có gì để ta giải thich cho Đại Đô Đốc, cô nương về trước đi."

Kiều Chiêu hơi bất ngờ.

Trong ấn tượng của nàng, Giang Viễn Triều là người làm gì cũng phải cân nhắc thiệt hơn, không ngờ hắn lại bằng lòng ôm hết trách nhiệm vào lúc này.

"Đi nhanh đi." Giang Viễn Triều dịu giọng.

Tại sao hắn lại không có cách nào nắm bắt nổi tiểu cô nương này? Rõ ràng nàng từng chế nhạo hắn, từng châm chọc hắn, từng lạnh nhạt hững hờ với hắn, mà hắn cũng thừa biết nàng không hề liên quan gì đến người kia, nhưng vẫn không sao nhịn được mà muốn dang tay bảo vệ nàng.

"Đa tạ Giang đại nhân, hôm nay ta đến đây là để gặp Đại Đô Đốc, khi nào gặp xong ta sẽ đi."

"Lê cô nương, Đại Đô Đốc quan tâm đến khuê nữ vượt xa trí tưởng tượng của mọi người, cho dù hôm nay cô nương muốn tìm Đại Đô Đốc vì việc gì, thì bây giờ cũng không phải lúc thích hợp."

"Ta nghĩ Đại Đô Đốc sẽ không so đo đâu."

"Tại sao?" Giang Viễn Triều càng lúc càng không hiểu thấu người con gái trước mặt.

"Ta cũng muốn biết tại sao đấy." Giọng nói của một người đàn ông vang lên, Giang Đường đi đến.

Giang Thi Nhiễm đi sát theo Giang Đường, đôi mắt đỏ hoe, hiển nhiên là vừa khóc lóc kể lể.

Giang Đường hơi phát tướng, bình thường sẽ đem lại cho người khác cảm giác hiền lành phúc hậu, nhưng giờ đây vẻ mặt tối tăm, ánh mắt nhìn Kiều Chiêu vô cùng ác liệt, toát ra vẻ uy nghiêm của một Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ.

Công phu của Giang Đường rất cao cường, cho dù hiện tại sống trong nhung lụa, nhưng số người có thân thủ có thể so với hắn trong triều cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Khi hắn nổi giận, có thể vẻ mặt không mấy thay đổi, nhưng cũng đủ khiến cho đám Cẩm Y Vệ đứng ngoài cúi gằm nhìn mũi chân, chỉ sợ lửa giận của Đại Đô Đốc lan đến đầu mình.

Kiều Chiêu chẳng mảy may gì, hành lễ với Giang Đường: "Đại Đô Đốc."

Giang Đường nhìn Kiều Chiêu một lượt từ trên xuống dưới, giọng nói bình bình: "Ta biết ngươi, ngươi là thứ nữ của Lê Tu soạn Lê Quang Văn ở Hàn Lâm Viện."

Kiều Chiêu thoải mái cười một tiếng: "Được Đại Đô Đốc nhớ tới là vinh hạnh của ta."

Giang Đường trầm mặt xuống: "Vậy, Lê cô nương có thể nói cho ta biết, ngươi dựa vào đâu mà nghĩ ta sẽ không tính toán việc ngươi tát con gái ta? Dựa vào chiếu cố của Quan Quân Hầu à?"

Quan hệ giữa hắn và Quan Quân Hầu là đôi bên cùng có lợi, cuối cùng vẫn vì tương lai của con gái rượu. Nếu bây giờ lại vì Quan Quân Hầu mà khiến con gái yêu chịu nhục, thì không cần mối quan hệ ấy cũng được.

Giang Đường hắn vẫn chưa đến mức không dám đắc tội với ai hay sợ mếch lòng người khác.

Ít nhất là vào thời điểm hiện tại.

"Cha, người cắt lưỡi của ả đi, con không muốn nhìn thấy mặt ả nữa!"

Chương 285: Chỗ dựa của Kiều cô nương