Chương 283: Nhờ kẻ ăn mày

Chương 283: Nhờ kẻ ăn mày

Editor: Ha Ni Kên

"Huynh không sợ Giang Đường gây khó dễ muội ấy à?" Trì Xán không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của Thiệu Minh Uyên.

Thiệu Minh Uyên thản nhiên: "Giang Đường biết Lê cô nương là người ta chiếu cố rồi, cho dù Lê cô nương không khiến hắn đồng ý giúp được, cũng không đến nỗi kéo thêm rắc rối."

Trì Xán thở phào, sau đó lại thấy bực.

Lê Tam là người Đình Tuyền chiếu cố?

Sao lời này nói ra từ miệng Thiệu Minh Uyên lại chối tai như thế nhỉ?

Thiệu Minh Uyên thấy sắc mặt chàng xấu đi thì nghĩ một chút, giải thích: "Đấy là ủy thác của người khác."

"Huynh giải thích làm gì? Trì Xán liếc Thiệu Minh Uyên: "Hai người đều có chủ kiến, là ta lo lắng thừa thãi. Được rồi, ta về đây, có gì thì gọi ta."

Kiều Chiêu rời khỏi phủ Quan Quân Hầu, đến cạnh xe ngựa thì ngừng lại một lúc.

"Cô nương, sao thế ạ?" Băng Lục hỏi.

Kiều Chiêu lơ đãng dời tầm mắt khỏi nơi nào đó, thản nhiên lên xe ngựa: "Không có gì, đi thôi."

Cảm giác cái người ăn mày cụt mất một chân ở góc đường kia trông thật quen mắt.

Vậy mới nói, cái việc nhìn một lần là không quên nhiều khi cũng phiền lắm.

Trở về Lê phủ, Kiều Chiêu lôi một chiếc bình sứ nhỏ bỏ vào hà bao, nghỉ ngơi một chút rồi lại xuất môn.

"Tam cô nương, lại đến chỗ Tướng quân ạ?" Thần Quang hỏi Kiều Chiêu.

"Không, đến chỗ khác." Kiều Chiêu đi ra khỏi nhà từ cửa hông, chưa đến cạnh xe ngựa thì dừng lại, sau đó bước nhanh đến chân tường.

Mặt trời lên cao, bên cạnh bóng râm cạnh chân tường là một con chó già màu vàng, đang thè lưỡi thở hổn hển.

Cạnh con chó già là một tay ăn xin cụt chân, tóc tai tán loạn, mặt mũi lấm lem nhếch nhác, không nhìn ra nổi đường nét gương mặt.

Diện tích bóng râm có hạn, con chó già cũng chẳng nhỏ bé gì, gã ăn xin một chân sợ bị chiếm chỡ, bèn lấy đôi chân còn lành lặn đạp cho con chó một cái.

"Gâu!" Con chó già lười biếng sủa một tiếng trách móc với tên ăn mày.

Thần Quang ngăn Kiều Chiêu lại: "Tam cô nương, người đừng lại gần, cẩn thận chó cắn đấy."

Thấy Kiều Chiêu không có vẻ gì là nghe theo lời khuyên của mình, Thần Quang nhìn tên ăn mày một chân, thấu hiểu: "Tam cô nương thấy tên ăn xin kia đáng thương nên muốn cho tiền hắn à? Thế để ta làm là được rồi."

Tên ăn xin bên cạnh con chó vàng thiếu điều gật đầu lia lịa.

Phải, phải, muốn cho tiền thì để cái tên ngớ ngẩn kia đưa là quá được rồi. Lê cô nương, trời nóng thế này mà ngài lại tiến về đây thì dọa người khác vã hết mồ hôi mất!

Không, không, phải bình tĩnh, phải tỉnh táo, hắn còn giả thành tên cụt chân rồi, không thể nào bị phát hiện ra được!

Giang Hạc nhìn chằm chằm mảnh ngói vỡ trước mặt mình, tự huyễn hoặc bản thân.

"Con chó kia không cắn đâu." Kiều Chiêu cười nói, vừa nói vừa lại tiến lên.

"Tại sao?" Thần Quang không nhịn được hỏi.

Giang Hạc suýt thì buột miệng hỏi theo, vội vã cắn chặt đầu lưỡi.

Kiều Chiêu nghiêm túc giải thích: "Vì nó già quá rồi, không cắn nổi đâu, giờ chỉ còn là thùng rỗng kêu to thôi."

Con chó già: "..." Loài người này quá lắm rồi, có thể đừng lôi kao ra làm trò đùa nữa được không?

Kiều Chiêu đã đứng trước mặt Giang Hạc.

Giang Hạc run sợ nhìn chằm chằm đôi giày thêu màu xanh nhạt của tiểu cô nương, nhanh nhạt giơ mảnh ngói vỡ lên cầu khẩn: "Tiểu nương tử, xin...xin bố thí, thưởng cho kẻ cả lăm này đi."

Kiều Chiêu khom người, tủm tỉm: "Tiểu ca nhi cần gì ta cho tiền, không phải ngươi là thủ hạ kiếm cơm dưới trướng của Thập Tam gia à?"

Giang Hạc suýt thì ngất xỉu.

Tại sao vẫn bị phát hiện ra?

Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định là đối phương đang lừa hắn, hắn không thể hấp tấp trúng kế được!

"Tiểu nương tử đang nói gì vậy? Tiểu nương tử bố... bố thí là được rồi. Chỉ cần một... một miếng bánh bao cũng được, tiểu nhân bị chủ tử độc ác dã man chặt chân rồi đuổi ra ngoài, hai ngày nay không có gì bỏ bụng rồi."

Kiều Chiêu giơ ngón tay trắng trẻo mềm mại, chỉ ống quần trống rỗng, quan tâm nhắc nhở: "Nếu ép chân trong một tư thế quá lâu,

huyết mạch không lưu thông có thể làm chân bị hỏng thật đấy."

"Gì cơ?" Giang Hạc suýt thì giật nảy mình.

Tiểu cô nương nở nụ cười yếu ớt: "Như thế này thì e là sau này tiểu ca nhi cũng chỉ còn cách đứng ở chân tường cửa phủ nhà ta xin ăn thôi. Ừm, đến lúc đó, ngày nào ta cũng sẽ sai người đưa cho ngươi một miếng bánh bao."

Giang Hạc vội vàng thả đuôi chân bị ép chặt kia ra, mặt mày đưa đám: "Bà cô tổ của ta ơi, ta hóa trang đến thế này rồi mà sao ngài vẫn phát hiện ra được?"

Thần Quang trợn ngược mắt: "..." Hắn cũng muốn hỏi câu hỏi này! Hắn còn từng được huấn luyện qua rồi đấy, cũng không phát hiện ra."

Tiểu cô nương nghiêm nghị giải thích: "Những người thích vẽ như chúng ta, nhất là thích vẽ người, thì nhìn người không nhìn mặt, mà nhìn dáng. Chưa kể, ngoại trừ dáng mặt không thay đổi, nốt ruồi nhỏ đuôi lông mày trái kia giống người bán kẹo hồ lô lần trước như đúc."

"Ngươi còn dám giả làm kẻ bán kẹo hồ lô à?" Thần Quang xắn tay áo.

Giang Hạc khóc không ra nước mắt: "Đây là điểm chính à?"

"Không thì là cái gì?" Thần Quang nhướn mày.

Giang Hạc buồn rầu muốn lau lệ: "Điểm chính tất nhiên là, tại sao lại có người như Lê cô nương cơ chứ? Lần trước gặp đã từ bao giờ rồi, sao vẫn còn nhớ nốt ruồi bên cạnh lông mày của ta!"

Đây là đại nhân dụ hắn vào tròng đây mà! Chẳng lẽ ngân sách nha môn đã eo hẹp đến vậy, đến cả chút tiền công lau dọn nhà xí cũng muốn tiết kiệm ư?

Giang Hạc tâm như tro tàn đứng lên, đạp con chó già đứng cạnh hóng chuyện một cái: "Cút!"

Con súc sinh này nãy giờ chỉ nhăm nhe chiếm chỗ của hắn, hắn chuyên nghiệp đến thế nào cơ chứ, để thể hiện hình tượng ăn mày hoàn hảo, hắn chỉ có thể chịu đựng chứ không thể ra chân.

"Gâu gâu—" Con chó già sủa hai tiếng, liếc Kiều Chiêu một cái, lắc lắc cái đuôi buồn bã rời đi.

Tất cả lại tại cái người này dám nói ra việc kao không căn ai được nữa, sau này làm sao kao không còn mặt mũi lang bạt giang hồ nữa?

"Tiểu ca nhi, phiền ngươi đưa chúng ta gặp Giang đại nhân."

"Ngài muốn gặp đại nhân của chúng ta?"

"Ta nghĩ, đại nhân của các ngươi cũng vui mừng gặp ta."

Giang Hạc cười khan: "Lê cô nương thật biết đùa."

Tiểu Cẩm Y Vệ theo dõi bất thành ủ rũ dẫn Kiều Chiêu đi gặp Giang Viễn Triều.

"Lê cô nương." Sự xuất hiện của Kiều Chiêu khiến Giang Viễn Triều hơi bất ngờ, sau đó nhác thấy bộ dạng lem luốc lầm lũi của Giang Hạc thì mơ hồ đoán được điều gì.

Hắn biết sớm muộn cái thằng ngốc này cũng sẽ bị phát hiện ra thôi, nhưng ai ngờ lại sớm đến thế này!

"Đại nhân, thuộc hạ đã cố hết sức—"

"Cút." Giang Viễn Triều nói gọn lỏn, sau đó áy náy cười với Kiều Chiêu: "Để Lê cô nương phải chê cười rồi."

Hắn cũng đoán Lê cô nương sẽ tức giận khi phát hiện ra, nhưng không ngờ sẽ đến tìm thẳng hắn thế này.

Giang Viễn Triều liếc xéo Giang Hạc.

Hắn thừa nhận, hắn khá mong đợi phản ứng sau khi Lê cô nương phát hiện ra bản thân bị theo dõi, nếu không hắn cũng không phái cái thằng ngốc kia đi.

Kiều Chiêu lãnh đạm: "Cũng quen rồi. Hôm nay tới gặp Giang đại nhân là có chút việc phải làm phiền ngài."

"Mời Lê cô nương cứ nói."

"Ta muốn gặp Giang Đại Đô Đốc, phiền Giang đại nhân thay mặt giới thiệu." Kiều Chiêu bình thản nói.

Ừm, xem xem, đôi khi cũng có thể lợi dụng đôi chút từ việc bị theo dõi.

"Lê cô nương muốn gặp Đại Đô Đốc?" Nụ cười trên khóe miệng Giang Viễn Triều vụt tắt, bất ngờ vô cùng.

Lúc này, có giọng nói truyền lại từ ngoài sảnh: "Thập Tam ca—"

Chương 284: Ngươi dựa vào cái gì?