Chương 282: Dựa vào khả năng của mình

Chương 282: Dựa vào khả năng của mình

Editor: Ha Ni Kên

"Không được!" Kiều Chiêu và Trì Xán đồng thanh.

Vẻ mặt Thiệu Minh Uyên chẳng hề mảy may thay đổi, hiển nhiên là chàng đã nghĩ kỹ trên đường về: "Nếu Hoàng Thượng muốn triều đình bình ổn, thì chỉ cần có một tướng giỏi khác thay thế đợc Hình Vũ Dương. Nếu có một tướng quân khác thay cho Hình Vũ Dương rồi thì cữu huynh có thể thoát nạn."

Quan trọng hơn là, nếu chàng đi về phía Nam thì có thể tự mình điều tra thủ phạm thực sự đứng đằng sau vụ cháy ở Kiều gia. Bây giờ chỉ cần có chút sáng suốt thì ai cũng có thể đoán ra được trận hỏa hoạn ở Kiều gia có liên quan đến tập ghi chép kia, chắc chắn Hình Vũ Dương không thoát khỏi liên can. Nhưng nếu không có bằng chứng xác thực, chỉ suy đoán không thôi thì không thể định tội cho người khác được.

"Làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Tình hình phía Nam còn phức tạp hơn nhiều so với trận địa chống giặc Thát ở phía Bắc. Quan trọng hơn là, Hoàng đế cữu cữu kia của ta chắc chắn sẽ không muốn huynh thành đệ nhất võ tướng nắm quyền binh cả hai miền..." Trì Xán phân tích: "Khi ấy, huynh không ở kinh thành nữa rồi, mỗi một kẻ thêm mắm dặm muối vài câu, chưa biết chừng công lao sẽ thành tội trạng, ngay cả cơ hội tự thanh minh cũng không có. Mà nếu không trấn thủ được biên giới nam bắc thì thôi, chứ một khi đến ngày thiên hạ thái bình thì –"

"Đó là chuyện sau này." Thiệu Minh Uyên dửng dưng.

Trì Xán sa sầm: "Chẳng lẽ huynh sống ngày nào chỉ biết ngày đó thôi à. Chỉ vì cứu Kiều Mặc ra huynh cũng mặc kệ tương lai của huynh ư?"

Chàng không thể nhìn bạn nối khố tự tìm đường chết, chưa kể tất nhiên còn có thể nghĩ biện pháp khác để xử lý chuyện của Kiều Mặc, cùng lắm thì chàng đi hỏi mẫu thân xem có cách nào không. Mà đến thế cũng không được thì –

Hừ hừ, chàng cũng chẳng quen Kiều Mặc, không được thì tính tiếp –

"Không được, Thiếu Tướng quân không thể đi được." Kiều Chiêu nói.

Thiệu Minh Uyên nhìn Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu bình tĩnh: "Ta đã nói trước rồi, vì hai ngày hôm nay tâm trạng bất ổn nên hàn độc trong người Thiệu Tướng quân đã lan đến tận tim. Giờ đã bắt đầu chữa rồi, không thể bỏ dở giữa chừng được. Nếu Thiệu Tướng quân đi về phía Nam chống giặc Oa, thì cũng chẳng cần cân nhắc chuyện sau này nữa, vì cơ bản là không có sau này."

Thiệu Minh Uyên và Trì Xán đều hiểu ý Kiều Chiêu.

Trì Xán gật gù trong lòng.

Ừm, tâm đầu ý hợp với chàng thế này thì rất tốt.

"Nhưng –" Thiệu Minh Uyên nói.

Kiều Chiêu ngắt lời Thiệu Minh Uyên: "Nếu như để cứu được Kiều Đại ca mà phải đổi bằng tính mạng của Thiệu Tướng quân thì Kiều Đại ca cũng không thể nào yên lòng được. Vậy nên không có nhưng nhị gì hết, thà tìm cách khác con hơn đâm đầu vào cái ngõ cụt này."

Con người ta thể nào cũng nghĩ ra được biện pháp, lấy mạng đổi mạng là cách ngu nhất có thể chọn.

Kiều Chiêu không nhịn được liếc xéo Thiệu Minh Uyên.

Mấy lời chàng nói khi trước đúng là nước đổ lá khoai, cái người này vẫn chẳng hề để tâm đến tính mạng của mình chút nào.

Bởi vì áy náy à?

Nhưng nàng cũng không cần người khác bù đắp áy náy bằng tính mạng của bản thân họ, huynh trưởng của nàng, nàng sẽ tự nghĩ cách cứu.

"Lê Tam nói đúng, chúng ta vẫn có thể nghĩ được những cách tốt hơn. Như thế này đi, để ta về hỏi mẫu thân xem có cách nào không." Trì Xán đứng lên.

Kiều Chiêu ngước mắt: "Trì Đại ca, chờ chút."

"Ừ?" Trì Xán nhìn nàng.

"Thân phận của Trưởng Công Chúa không hợp để tham gia vào chuyện này."

Nàng đã thiếu ân cứu mạng của Trì Xán rồi, hôm nay lại thiếu nữa thì chẳng lẽ phải lấy thân báo đáp thật?

Chuyện cùa nàng và huynh trưởng, nàng chỉ mong có thể giải quyết bằng chính năng lực của mình, không cần phải dựa vào người khác.

"Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Muội nói xem thế nào thì mới được?" Trì Xán ngồi lại, cau mày nhìn Kiều Chiêu.

Nhìn nha đầu này đi, chẳng lẽ chàng và Thiệu Minh Uyên đều không thể, mình nha đầu là có thể?

"Không biết Thiệu Tướng quân và Trì Đại ca có biết trong triều người có thể nói chuyện trước mặt Hoàng Thượng, thậm chí có thể khiến Hoàng Thượng thay đổi chủ ý là ai?"

Trì Xán không cần nghĩ nói luôn: "Có ba người. Một là Thủ phụ Lan Sơn đương triều. Hai là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ Giang Đường. Ba là Thái giám Bỉnh bút kiêm Đông Hán Đề đốc Ngụy Vô Tà. Ba người này đều có tiếng nói đối với Hoàng Thượng."

*Đông Hán đề đốc: quản lý cơ quan thái giám đặc vụ gì đó...

Nói xong chàng nhìn Kiều Chiêu: "Chẳng lẽ muội muốn bắt đầu từ ba người này?"

"Không được à?" Kiều Chiêu hỏi lại.

Trì Xán uể oải dựa vào ghế lười biếng nói: "Nghĩ thôi cũng không được. Đầu tiên nói về Thủ phụ Lan Sơn đi, Hình Vũ Dương chính là người do lão ta đề bạt, lão không gϊếŧ Kiều Mặc diệt khẩu là tốt lắm rồi, lại còn trông cậy lão dốc lòng nói tốt cho Kiều Mặc trước mặt Hoàng Thượng à? Trừ khi lão bị lừa đá trúng đầu."

Trì Xán nhấc chén trà lên uống một ngụm, nói tiếp: "Thái giám Tổng quản Ngụy Vô Tà càng không được, Hoàng đế cữu cữu kia của ta ghét nhất là lũ hoạn quan lắm mồm, Ngụy Vô Tà còn đang nhìn chằm chằm vị trí Thái giám Chưởng ấn đấy. Không có ai có đủ mặt mũi để hắn có thể mạo hiểm chọc giận Hoàng Thượng đâu."

*Hơi phức tạp mấy chức thái giám nhưng đại loại Chưởng ấn thì to nhất, Bỉnh bút thì ở dưới thôi...

Trì Xán nói đến đây nhìn sang Thiệu Minh Uyên: "Kể cả Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ Giang Đường, nhìn thì trông có vẻ dễ nói chuyện nhất, nhưng cũng bất khả thi thôi. Cứ cho là hắn có thể nể mặt Đình Tuyền trong vài chuyện lặt vặt, nhưng không phải những chuyện có nguy cơ động chạm đến dụng ý của Hoàng Thượng được đâu."

Vì tương lai nên Giang Đường cũng có ý giao hảo cùng Thiệu Minh Uyên, nhưng nếu đánh mất tín nhiệm của Hoàng Thượng thì khỏi cần nghĩ đến tương lai nữa, hiện tại cũng đủ thảm rồi.

Cái nào nặng cái nào nhẹ, đám người lăn lộn đến thành tinh trong triều đình này tất nhiên phải rõ hơn bất kỳ ai rồi.

"Tức là Giang Đường." Nghe Trì Xán phân tích xong, Kiều Chiêu kết luận.

"Giang Đường cái gì?" Trì Xán cau mày: "Lê Tam, muội không nghe lời ta vừa nói à?"

Kiều Chiêu cười cười: "Đa tạ Trì Đại ca đã chỉ điểm, ta nói là, ta có cách để Giang Đường đáp ứng giúp."

Thiệu Minh Uyên và Trì Xán đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn nàng.

Trước cái nhìn chằm chằm của hai người, tiểu cô nương vẫn ung dung: "Muốn đối phó với Hình Vũ Dương cũng là chuyện của sau này, việc cấp bách hiện tại chính là cứu Kiều Đại ca ra khỏi đó. Chỉ cần không đυ.ng vào tập ghi chép kia, không liên quan đến Hình Vũ Dương, ta nghĩ chắc chắn sẽ có cách xoay sở trước mặt Hoàng Thượng thôi."

"Nhưng chuyện này cũng không phải đơn giản, làm gì có chuyện Giang Đường sẽ tình nguyện gia tay." Trì Xán hỏi.

Thiệu Minh Uyên nhìn nàng thật kỹ.

Kiều Chiêu cười cười: "Vậy thì phải tìm cách để Giang Đường không có cách nào ngoài đồng y sra tay giúp đỡ thôi. Việc này không thể kéo dài được, Thiệu Tướng quân, Trì Đại ca, ta xin cáo từ trước."

"Chờ một chút." Thiệu Minh Uyên gọi nàng lại: "Nếu Lê cô nương muốn gặp Giang Đường, để ta đưa cô nương đi."

Trì Xán trợn ngược mắt: "Đình Tuyền, muội ấy làm liều vậy thì huynh cũng liều theo luôn à? Tiểu nha đầu như muội ấy thì làm thế nào mà khiến Giang Đường đồng ý giúp đỡ được? Nghĩ bằng đầu gối cũng thấy không có khả năng."

Cũng không thể dùng mỹ nhân kế được, có vẻ như từ sau khi thê tử qua đời, Giang Đường cũng không gần nữ sắc nữa.

Thiệu Minh Uyên cười cười: "Người thường có nghĩ cũng không có khả năng giúp người ngu trở lại bình thường trong chốc lát, nhưng Lê cô nương lại làm được."

Trì Xán á khẩu không đáp lại được.

"Đa tạ Tướng quân hiểu cho, nhưng ta muốn đi gặp Giang Đường một mình, Thiệu Tướng quân xuất hiện thì không thích hợp."

Nàng muốn nói chuyện mà Giang Đường không muốn kẻ nào biết được, hơn nữa còn muốn làm một cuộc trao đổi sòng phẳng. Nếu Thiệu Minh Uyên ra mặt sẽ thành Thiệu Minh Uyên thiếu ân tình của Giang Đường.

Muốn trả lại ân tình cho người như Giang Đường, cũng không phải chuyện đơn giản.

"Vì sao không thích hợp?" Thiệu Minh Uyên hỏi.

"Chỉ là muốn trao đổi sòng phẳng thôi. Thiệu Minh Uyên không ra mặt, mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều."

"Vậy ta sai người đưa cô nương đi."

"Có Thần Quang là đủ rồi. Ta phải về phủ trước, chuẩn bị vài thứ." Kiều Chiêu cáo từ rồi rời đi.

Trì Xán không nhịn được muốn đuổi theo thì bị Thiệu Minh Uyên ngăn lại: "Nếu Lê cô nương đã nói vậy, trước cứ để Lê cô nương thử chút xem sao."

Chương 283: Nhờ kẻ ăn mày