Chương 280: Chỉ cần là muội muội làm

Chương 280: Chỉ cần là muội muội làm

Editor: Ha Ni Kên

Thiệu Minh Uyên hơi sững người, hiển nhiên không kịp hiểu Kiều Mặc đang nhắc đến chuyện gì.

Kiều Mặc cười cười: "Hầu gia từng nói, cuộc đời này chỉ có một thê tử là Đại muội –"

Thiệu Minh Uyên hiểu ra, nghiêm túc nói: "Tâm ý của Minh Uyên sẽ không thay đổi."

"Việc gì phải tự làm khổ mình như vậy, ta đã hiểu Hầu gia là người như thế nào rồi. Người chết rồi như đèn đã tắt, Hầu gia hà tất phải để những thứ hư vô ấy rằng buộc cuộc đời mình?"

Thiệu Minh Uyên rũ mắt yên lặng một lúc, nói: "Đây là chuyện duy nhất ta có thể làm cho Kiều Chiêu."

Chàng chưa một lần bảo vệ nàng, chưa một lần yêu nàng. Chàng là người chồng tệ nhất trên đời này, làm sao có thể thoải mái lấy vợ sinh con sau khi tự tay gϊếŧ nàng như vậy?

Chàng làm vậy không phải để bù đắp lỗi lầm hay chuộc tội, vì Kiều Chiêu sẽ chẳng thể nào sống lại. Chàng chỉ muốn giữ một thân trong sạch, tương lai có gặp lại nhau dưới suối vàng thì nàng vẫn là thê tử duy nhất của chàng, bài vị trong từ đường của hai người sẽ đặt cạnh nhau, không cần có thêm ai khác.

Kiều Mặc nhìn Thiệu Minh Uyên thật lâu, thở dài: "Hầu gia chắc không biết Đại muội ta là người như thế nào. Muội ấy là một cô nương khoáng đạt rộng lòng, ta tin rằng muội ấy chưa bao giờ trách Hầu gia."

"Ta biết." Thiệu Minh Uyên nắm chặt tay.

Chàng biết thê tử của chàng không phải một người con gái bình thường, nếu không sẽ không bao giờ viết cho chàng một bức thư, không bao lâu ngay sau khi chàng xuất chinh vào đúng đêm tân hôn như vậy.

"Vậy nên nếu Đại muội có linh trên trời cũng sẽ không hy vọng Hầu gia phải tự làm khổ bản thân như vậy."

"Cữu huynh không cần khuyên ta đâu." Thiệu Minh Uyên cười cười.

"Vậy nhỡ Hầu gia gặp được cô nương khiến Hầu gia phải lòng thì sao? Hầu gia còn trẻ như vậy, đời người còn dài như vậy, việc gì phải tự khoác gông xiềng như vậy lên người?"

"Sẽ không –"

Thiệu Minh Uyên muốn nói, không phải là gông xiềng.

Chàng đã từng nằm gai nếm mật, thế kia nào có phải là gông xiềng?

Nhưng Kiều Mặc đã ngắt lời chàng: "Hầu gia có thể đảm bảo rằng mình sẽ không bao giờ động lòng vưới ai không?"

Người thân của chàng, cả chính chàng, đã chịu đựng quá nhiều bất hạnh, chàng không hy vọng Thiệu Minh Uyên cũng gặp phải những điều như vậy.

Kiều Mặc vừa nói những lời này, trong đầu Thiệu Minh Uyên bỗng nhiên xuất hiện hình bóng một người con gái giơ một chiếc ngân châm nhỏ, nghiêm túc nói những lời đe dọa chàng.

Cả đời này không bao giờ động lòng trước người con gái khác ư? Có lẽ khó mà làm được.

Chàng đâu phải bậc thánh nhân, chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, cũng có thất tình lục dục. Có lẽ ở một thời điểm nào đó, chàng cũng sẽ trải qua cảm giác tim đập chân run.

Nhưng mà, cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Con người ta khó có thể khống chế được cảm xúc trong tim, nhưng có thể điều khiển lý trí của mình.

Thiệu Minh Uyên thản nhiên cười: "Những điều cữu huynh muốn nói, ta đều hiểu cả. Nhưng ta nghĩ, cho dù là lấy vợ sinh con hay một thân một mình, thuận theo lòng là được."

Chàng không có cách nào thuyết phục được bản thân bỏ qua được việc tự tay gϊếŧ chết thê tử của mình mà nhẹ lòng lấy vợ sinh con với người khác. Đã vậy thì chuyện mà thế nhân ai ai cũng thấy thê lương tịch mịch, là một thân một mình, lại chính là điều tốt nhất dành cho chàng.

"Cữu huynh, trước đây huynh có đôi chỗ nghi ngờ Lê cô nương nên ta đã sắp xếp thuộc hạ điều tra những chuyện trước đây của Lê cô nương rồi, khi nào có kết quả --"

"Không cần." Kiều Mặc tự giễu bật cười: "Những chuyện này giờ không còn quan trọng nữa rồi."

Thứ chàng gắt gao bảo vệ đã dâng lên, hôm nay một thân đại lao, dung mạo hủy hẳn, còn có gì để người khác nhăm nhe mưu đồ?

"Vẫn cứ nên tra thì hơn, như thế cũng yên tâm hơn."

Mặc dù trực giác của chàng tin tưởng Lê cô nương không có mưu mô gì, cũng miễn cưỡng công nhận Lê cô nương trời phú thiên tài có thể có năng lực bắt chước bút tích của người khác. Nhưng đêm đêm tỉnh mộng, nghĩ đến phong thư nhà kia, làm sao có chuyện tận sâu đáy lòng không hề có chút nghi ngờ nào được?

Một chút nghi ngờ kia, cũng đủ khiến chàng trằn trọc trở mình, khó lòng chợp mắt cả đêm.

Có tiếng bước chân truyền lại, một tiếng ho khan vang lên: "Hầu gia, sắp hết giờ rồi."

Thiệu Minh Uyên đứng lên: "Cữu huynh, huynh cứ nghĩ thoáng ra, ta sẽ nhanh chóng tìm cách cứu huynh ra khỏi đây. Còn nữa, Lê cô nương có y thuật cao minh, thuốc muội ấy đưa huynh nhớ uống nhé."

Sau khi Thiệu Minh Uyên đi khỏi, Kiều Mặc lặng lẽ cười cười.

Còn bảo sẽ không phải lòng cô nương khác, chẳng lẽ tiểu tử ngốc kia không nhận ra rằng, phần tín nhiệm ấy dành cho Lê cô nương không còn dừng ở mức bình thường nữa rồi à?

Nghĩ vậy, Kiều Mặc liền lôi chiếc hà bao mà Kiều Chiêu vừa cố gắng đưa cho chàng ra.

Ánh mắt chàng vô tình nhìn vào một góc của hà bao, rồi không thể nào dời đi được nữa.

Trong góc hà bao có thêu một con vịt con rất sống động, đôi mắt xanh biếc của con vịt như đang nhìn thẳng vào mặt người đối diện.

Cái hà bao này –

Tay Kiều Mặc khẽ run, chàng nhanh chóng mở hà bao ra. Bên trong ngoại trừ một chiếc bình sứ nhỏ, còn có một tấm thư gấp lại.

Kiều Mặc run run mở tấm giấy ra, phía trên chỉ có một hàng chữ nhỏ: Hiền giả dĩ kỳ chiêu chiêu, sử nhân chiêu chiêu. Ký tên: A Sơ.

Đây là nét chữ của Đại muội, cũng là nét chữ của Lê cô nương Lê Chiêu.

Mà A Sơ là tiểu tự* của Đại muội.

*có lẽ là tên hồi nhỏ

Kiều Mặc đột ngột đứng dậy, vọt tới song sắt, cất giọng: "Hầu gia –"

Cai ngục tiến lại, thái độ khá lịch sự: "Kiều công tử vẫn nên ngồi lại đi, Quan Quân Hầu đã đi rồi, làm sao có thế nghe thấy được?"

"Không biết Quan Quân Hầu có nói khi nào sẽ quay lại không?" Kiều Mặc vô cùng hối hận vì khi nãy không hỏi câu này.

Cai ngục dở khóc dở cười: "Kiều công tử, ngài nghĩ đây là quán trà muốn đến thì đến muốn đi thì đi à? Đây là thiên lao, Quan Quân Hầu có thể đến đây thăm ngài đều phải nhờ ân tình người khác. Ta nói thật cho ngài này, Quan Quân Hầu vừa đi thì Khấu Thượng Thư cũng đến, nhưng cũng không được vào gặp ngài đâu."

Kiều Mặc đờ đẫn ngồi xuống, siết chặt cái hà bao trong tay, yên lặng thật lâu không nói gì nhưng trong lòng là một trận bão táp kinh hoàng.

Lê cô nương viết cho chàng những lời này là có ý gì?

Kia là câu thơ lý giải nguồn gốc danh tự của Đại muội, "A Sơ" là tiểu tự của Đại muội. Rốt cuộc Lê cô nương muốn nhắn nhủ cái gì?

Còn cái hà bao kia, thêu một con vịt mắt xanh ở góc hà bao là thói quen có một không hai của Đại muội!

Kiều Mặc chỉ cảm thấy trái tim đập liên hồi, có một ý niệm chợt lóe trong đầu chàng nhưng bị chàng bác bỏ ngay lập tức.

Không thể có chuyện ly kỳ như thế được!

Chữ viết có thể bắt chước, tiểu tự hay thói quen của Đại muội cũng đều có thể bị người khác biết được. Ngay cả bát tự của Đại muội cũng từng được trao đổi cho phủ Tĩnh An Hầu, nếu người khác biết cũng đâu có gì kỳ lạ?

Trên đời này, chỉ cần muốn, có nhiều bí mật không phải là bí mật.

Kiều Mặc dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo của phòng giam ẩm ướt, cố thuyết phục bản thân bằng lý trí, nhưng có một giọng nói khác không ai khống chế được thì thầm trong lòng chàng: Kiều Mặc, ngày hôm nay ngươi chẳng còn thứ gì trong tay rồi, Lê Chiêu còn có thể mưu đồ gì với ngươi?

Kiều Mặc giơ đôi bàn tay lên, nhìn chằm chằm.

Chẳng lẽ, hung thủ một đuốc đốt sạch nhà chàng vẫn cho là chàng còn giấu gì trong đôi bàn tay này?

Nếu nói là có, thì chính là tập ghi chép kia.

Không sai, mặc dù chàng đã dâng tập ghi chép kia lên cho Hoàng Thượng, nhưng dựa vào khả năng nhìn một lần không quên của bản thân, chàng đã thuộc nhằm lòng từng từ từng chữ trong tập ghi chép ấy.

Nhưng như vậy nào có nghĩa lý gì? Đến cả đương kim Hoàng Thượng cũng không thèm để tâm đến nó, vậy mà người khác vẫn không chịu bỏ qua ư?

Kiều Mặc mân mê chiếc bình sứ bóng loáng, một lúc lâu sau mới mở ra, bên trong là vài viên thuốc, không ít không nhiều, vừa vặn bảy viên, bảy viên bảy màu.

Kiều Mặc chấn động trong lòng, bên tai văng vẳng giọng nói non nớt của một bé gái: Đại ca, muội được Lý gia gia dạy cách chế thuốc rồi, nhưng muội chế thuốc bảy sắc cầu vồng xong lại bị Lý gia gia mắng, nói là người khác nhìn sẽ không dám uống.

Chàng đáp: Không sao, chỉ cần là muội muội làm, người khác không dám uống thì Đại ca dám uống.