Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 279: Điểm lạ trong đám cháy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 279: Điểm lạ trong đám cháy

Editor: Ha Ni Kên

Thuốc còn chưa sắc xong, Thiệu Minh Uyên đã sai người gọi hai người Kiều Chiêu lên đường.

Thần Quang đưa một bộ y phục nam cho Băng Lục: "Tướng quân bảo ngươi thay cho Tam cô nương bộ y phục này."

"Của Tướng quân của các ngươi à?"

"Không phải, mới đấy."

"Thế còn được, vậy của ta đâu?" Băng Lục nhận lấy bộ y phục.

"Chỉ có một bộ thôi, chắc không dẫn ngươi theo." Thần Quang phỏng đoán.

"Sao không dẫn ta đi? Ta muốn chăm sóc cô nương của chúng ta!" Băng Lục suy sụp, lật đật chạy đi tìm Thiệu Minh Uyên lý sự.

"Thiệu Tướng quân, ngài chỉ bảo Thần Quang chuẩn bị một bộ nam trang, không có của tiểu tỳ."

Thiệu Minh Uyên bình tĩnh: "Chỉ có mình Lê cô nương đi thôi."

"Sao lại thế được? Cô nương của chúng ta đi đến cái nơi như thế, nhỡ gặp phải cái gì nguy hiểm thì sao? Băng Lục vừa nghe thì thấy sốt ruột vô cùng.

"Nguy hiểm?" Không khí xung quanh Thiệu Minh Uyên lạnh ngắt lại, chàng liếc Băng Lục rồi lãnh đạm nói: "Sẽ không đâu."

Băng Lục chưa bao giờ thấy biểu tình như vậy của Thiệu Minh Uyên, miêng giật giật, không hiểu sao lại thấy sợ hãi nhưng cũng không biết phải nói gì, cuối cùng siết chặt bộ quần áo trong tay, quay đi.

Kiều Chiêu nhanh chóng thay sang nam trang, lúc đi ra đã thành một cậu thiếu niên thanh tú.

"Hai vị Đại ca, thế này có thể đi được chưa?"

"Trông chẳng ra làm sao cả." Trì Xán nhíu mày.

Thiệu Minh Uyên cười cười: "Được rồi."

Ba người rời khỏi phu Quan Quân Hầu, dưới sự sắp xếp của Chỉ Huy Sứ Giang Đường, đi vào thiên lao.

Thiên lao nằm ở dưới lòng đất, mỗi nấc thang đi xuống, lại cảm thấy luồng khí lạnh lẽo u ám dày đặc hơn, ngay cả khi trời đang giữa hè. Xuống dưới hẳn, ẩm thấp rõ ràng hơn, khiến cho người từ ngoài vào thấy khó chịu không thôi.

Sống trong hoàn cảnh như thế này, cho dù là thanh niên cường tráng khỏe mạnh, lâu dần sức khỏe cũng sẽ yếu đi mà thôi. Nghĩ đến việc huynh trưởng đã phải ngồi ở đây một đêm, Kiều Chiêu xót xa vô cùng.

Canh ngục dẫn đường dừng lại, cung kính: "Hầu gia, Kiều công tử đang ở bên trong."

Trước mặt ba người là hàng rào sắt ngăn trở phòng giam, bên trong là một người đàn ông, dù có mặc áo tù trên thân nhưng bóng lưng vẫn thẳng tắp cao ngất như trước.

Nghe được tiếng nói chuyện, người đàn ông quay lại, hơi ngạc nhiên: "Hầu gia?"

Kiều Chiêu không khỏi bám tay vào chấn song.

Đại ca –

Nàng há hốc miệng, không nói được tiếng nào, ruột quặn thắt lại.

"Có tiện để chúng ta đi vào nói chuyện không?" Thiệu Minh Uyên hỏi cai ngục.

"Chuyện này –" Cai ngục khó xử, không khỏi nhìn về phía Cẩm Y Vệ phụng bồi ba người Thiệu Minh Uyên.

Cẩm Y Vệ nói: "Lời Hầu gia nói mà cũng không nghe à?"

"Được chứ." Cai ngục gật đầu, lôi chìa khóa ra mở cửa tù.

"Đa tạ." Thiệu Minh Uyên lịch sự cảm ơn, cúi người bước vào.

Kiều Chiêu và Trì Xán theo sát phía sau.

"Cữu huynh thế nào rồi? Có chỗ nào cảm thấy không ổn không?" Thiệu Minh Uyên ngồi xuống.

Kiều Mặc cười cười: "Không sao, ăn cũng không tệ, cũng được ở một mình một phòng, đều là nhờ công Hầu gia chiếu cố."

"Cữu huynh nói thế thật là khách khí."

Kiều Mặc rũ mắt cười khổ: "Hầu gia không trách ta giấu giếm thật là được rồi."

"Ta biết chắc chắn cữu huynh có nỗi khổ tâm riêng."

Bỗng nhiên Kiều Mặc ngước nhìn Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, nắm chặt tay lại theo bản năng.

"Đa tạ Lê cô nương và Trì công tử đến thăm ta." Kiều Mặc lãnh đạm cười cười.

"Kiều Đại ca không sao là ta... chúng ta an tâm rồi. Kiều Đại ca cứ suy nghĩ tích cực, chúng ta sẽ đưa huynh ra khỏi đây."

Kiều Mặc lạnh nhạt cười một tiếng cảm ơn, nhìn sang Thiệu Minh Uyên: "Hầu gia, ta có mấy lời muốn nói riêng với Hầu gia."

Thiệu Minh Uyên nhìn Trì Xán và Kiều Chiêu.

"Để ta dẫn muội ấy ra ngoài chờ huynh." Trì Xán kéo kéo Kiều Chiêu: "Đi thôi."

Kiều Chiêu cảm thấy khổ sở vô cùng nhưng không dám thể hiện ra ngoài mặt. Nàng rút vội một chiếc hà bao nhỏ từ ống tay áo: "Kiều Đại ca, trong này có thuốc bồi bổ sức khỏe, mỗi ngày uống một viên sẽ giúp huynh không bị nhiễm bệnh trong thời gian ở đây."

Nàng giơ hà bao ra nhưng Kiều Mặc chậm chạp mãi không nhận.

Kiều Chiêu mím môi thật chặt, cố chấp đưa ra.

Cuối cùng Kiều Mặc cũng nhận lấy, lạnh nhạt: "Đa tạ Lê cô nương."

"Không cần khách khí như vậy." Kiều Chiêu không kìm được nhoẻn miệng cười.

Nàng có vẻ ngoài mong manh tinh xảo, ở cái nơi u ám ẩm ướt thế này, nụ cười nở rộ như vậy tựa như đóa hoa rực rỡ dẫn lối cho tia nắng mùa xuân.

Kiều Mặc ngẩn người.

Trì Xán giận đến suýt thì giậm chân.

Nha đầu chết tiệt này, cười với Kiều Mặc tươi đến như vậy, tức chết mất! May mà chàng còn đi theo đấy, không thì chắc nha đầu còn muốn tặng Kiều Mặc một cái ôm ấm áp nữa có phải không?

"Kiều Đại ca bảo trọng." Kiều Chiêu rũ mắt, lặng lẽ đi theo Trì Xán ra ngoài.

Trong phòng giam chỉ còn Kiều Mặc và Thiệu Minh Uyên.

"Sao Lê cô nương lại đến đây?"

"Lê cô nương rất quan tâm cữu huynh." Thiệu Minh Uyên giải thích.

Chẳng hiểu vì sao, nhớ lại dáng vẻ lặng lẽ rời đi của người con gái ấy, Thiệu Minh Uyên lại cảm thấy có chút không nỡ.

Kiều Mặc khẽ thở dài.

Thôi, chàng chỉ ngạc nhiên tại sao Quan Quân Hầu có thể đồng ý đưa Lê cô nương đến nơi như thế này, chứ không hỏi lý do của Lê cô nương.

Nhưng bây giờ những chuyện này cũng không quan trọng nữa.

"Hầu gia, ta nói ngắn gọn thôi. Trước trận hỏa hoạn không lâu, tiên phụ lấy được một cuốn sổ ghi lại bằng chứng Tướng quân kháng Oa Hình Vũ Dương khấu trừ quân lương, bảo ta sau khi hết tang kỳ thì nhân danh nghĩa đi thăm hỏi bạn bè để chuyển nó đến tay một vị thế giao. Chẳng bao lâu sau thì trong nhà gặp hỏa hoạn –"

Nói đến đây, Kiều Mặc tự giễu, cười cười: "Giờ ta trình dâng cuốn ghi chép ấy lên cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng là chủ nhân của thiên hạ này, xử lý thế nào tất nhiên không ai xen vào được. Nhưng có một chuyện nhất định ta phải nói cho Hầu gia, thực sự thì, trận hỏa hoạn kia rất ít có khả năng là một sự cố. Khi ta cứu ấu muội, muội ấy vừa khóc vừa chạy phía sau vườn hoa, nhưng cả tòa nhà cháy rực như vậy, lại chẳng hề có âm thanh nào khác, ta nghĩ –"

Kiều Mặc xúc động gần như không nói nổi, cố xoa dịu ưu buồn rồi mới nói tiếp: "Ta nghĩ, rất có thể phụ mẫu thân nhân của ta đã qua đời từ trước khi hỏa hoạn xảy ra, nếu không thì không thể nào có chuyện một tiếng động cũng không có như thế được..."

"Nếu thực sự là vậy, làm sao Vãn Vãn lại có thể thoát được?" Thiệu Minh Uyên hỏi.

Kiều Mặc cười khổ: "Ta đã hỏi Vãn Vãn rồi, muội ấy nói hôm ấy nghịch ngợm bị cha khiển trách, nên bực bội trốn gần hòn non bộ phía sau vườn hoa, sau đó ngủ quên mất, đến khi bị khói mù làm cho tỉnh dậy thì mới phát hiện khắp nơi toàn là lửa rồi."

Nhắc đến chuyện này, Kiều Mặc cũng khó có cách nào tiếp tục bình tĩnh, thống khổ hằn sâu trên trán: "Rốt cuộc quyển ghi chép và trận hỏa hoạn kia có liên quan trực tiếp với nhau hay không, thì cũng chỉ là những suy đoán của ta thôi, hôm nay một thân lao tù thế này thì không thể nào xác nhận được. Ta có hai chuyện muốn kính nhờ Hầu gia."

"Cữu huynh cứ nói."

"Nếu như Hầu gia có tiện, thì mong hãy tìm ra chân tướng của trận hỏa hoạn tại Kiều gia. Nếu như những gì ta suy đoán là chính xác, có kẻ đứng sau trận hỏa hoạn này, thì dù không thể đưa hung thủ ra ngoài ánh sáng, ít nhất cũng đừng để người Kiều gia oan khuất thành quỷ. Chuyện thứ hai, chính là hy vọng Hầu gia có thể nuôi lớn Vãn Vãn nên người."

"Cữu huynh nói hai chuyện này, Minh Uyên sẽ làm hết sức có thể. Nhưng cữu huynh cũng đừng quá lo lắng, nhất định ta sẽ cữu huynh ra."

Kiều Mặc nở một nụ cười thả lỏng: "Đa tạ Hầu gia."

"Cữu huynh việc gì phải khách khí với ta? Chúng ta là người một nhà cả mà."

Kiều Mặc yên lặng một lúc, rồi nói: "Những gì Hầu gia nói khi trước, cũng không nhất thiết phải tuân theo đến cùng."

Chương 280: Chỉ cần là muội muội làm