Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 278: Luống cuống

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 278: Luống cuống

Editor: Ha Ni Kên

Bàn tay mềm mại ấm áp chạm vào bụng, Thiệu Minh Uyên suýt thì giật bắn cả người.

Ngay cả ba chữ "Lê cô nương" chàng cũng không thốt ra được khỏi miệng, đôi mắt đen nhánh mở to nhìn Kiều Chiêu đầy kinh ngạc.

Đôi mắt của chàng trắng đen rõ ràng, trong vắt như tuyết trên núi tan, bình thường chỉ thấy lạnh lùng, nhưng giờ vì bị giật mình hoang mang nên thêm vài phần ngây thơ, giống như một cậu thiếu niên luống cuống ngơ ngác vậy.

Bắt được tất thảy những biểu cảm của chàng, bỗng nhiên Kiều Chiêu lại cảm thấy bản thân giống cô nương bất lương trêu đùa mỹ nam nhà lành.

Ngón tay nàng hơi cong lên, bụng ngón tay nhấn xuống cơ bụng săn chắc của đối phương, nghiêm túc nói: "Hàn độc đã bắt đầu lan đến đây rồi."

Đúng là chắc nịch.

Thiệu Minh Uyên cảm thấy bụng như bị ngón tay mềm mại của thiếu nữ đốt một ngọn đuốc cháy rực, trong nháy mắt lý trí của chàng kêu gào rằng hãy chạy ngay đi.

Chàng đột ngột xoay người nhảy xuống đất.

Kiều Chiêu kinh ngạc giật mình, vội la lên: "Không được lộn xộn!"

Thiệu Minh Uyên quay lưng lại: "Lê cô nương, hôm nay coi như xong rồi đi."

Kiều Chiêu hoàn toàn không hiểu vì sao chàng lại có phản ứng dữ dội đến vậy, trầm mặt: "Nằm xuống, hàn độc đã kéo ra được nửa đường mà không được loại bỏ hẳn thì lát sẽ có chuyện đấy. Hôm nay Thiệu Tướng quân còn muốn đi gặp Kiều Đại ca đấy, nhỡ lúc đấy không chịu được thì sao?"

Thiệu Minh Uyên đưa lưng về phía Kiều Chiêu hồi lâu rồi mới yên lặng nằm lại chỗ cũ.

Kiều Chiêu kiểm tra cẩn thận một lượt, thở phào: "May quá ngân châm không bị rơi ra."

Nàng mím môi, sẵng giọng: "Vì sao Thiệu Tướng quân lại nhảy dựng như thế?"

Rõ ràng lần trước rất biết điều, sao lần này lại không chịu phối hợp như thế hả?

Thiệu Minh Uyên mím chặt môi, không hé miệng.

Chàng cũng không thể nói là, khi nãy suýt thì không khống chế mấy phản ứng không nên có, suýt thì xấu mặt.

Nhất định là chàng bị điên rồi thì mới sinh ra mấy thứ phản ứng như vậy.

Cơn xấu hổ lũ lượt kéo đến, Thiệu Minh Uyên vội vàng lẩn tránh ánh mắt của Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu nhướn mày.

Không nói lời nào, không dám nhìn nàng, tức là từ chối nhận lỗi hả?

Bỗng nhiên có tiếng Thần Quang vọng vào: "Trì công tử, ngài đến rồi!"

Trời ạ, sao Trì công tử lại đến vào đúng lúc này cơ chứ? Một khi thấy cảnh này thể nào cũng cố tình gây sự cho mà xem!

Thần Quang nghĩ vậy, giọng to hơn: "Trì công tử, hôm nay nóng thật đấy, ngài khát nước rồi phải không? Để ta dẫn ngài đi uống trà –"

"Nói năng chẳng có đầu đuôi gì cả! Tướng quân của các ngươi đâu rồi?"

Trong phòng, ánh mắt Thiệu Minh Uyên hơi căng thẳng.

Tuy chàng có thể thẳng thắn vô tư trong tình huống như bây giờ, nhưng bạn tốt mà thấy thì khó tránh khỏi nghĩ nhiều.

Ặc, không đúng, chàng cũng không có tư cách vỗ ngực tự xưng thẳng thắn vô tư, vừa mới –

Nghĩ đến đây, Thiệu Minh Uyên bối rối không yên.

"À, Tướng quân của chúng ta à? Tướng quân đi ra ngoài –"

"Mời Trì công tử vào đi." Kiều Chiêu bình tĩnh cất giọng.

Cửa mở ra, Trì Xán đi vào: "Sao còn tới sớm hơn cả ta—"

Câu tiếp theo kẹt lại ở cổ họng, Trì Xán quên cả chớp mắt.

Thần Quang đóng sầm cửa lại.

Thôi chẳng quản nữa, có gì thì cứ ầm ĩ với nhau đi vậy, đừng vạ lây người vô tội là được rồi.

Trì Xán tỉnh lại trong cơn mê, bước phăm phăm đến, giận đến mức mặt đỏ bừng bừng: "Hai người –"

"Trì Đại ca yên lặng một chút được không, ta đang loại bỏ hàn độc cho Thiệu Tướng quân."

"Trừ hàn độc mà phải cởi hết quần áo à?" Trì Xán nheo mắt, nhìn người Thiệu Minh Uyên.

"Không thì châm cứu lên quần áo à?" Kiều Chiêu hỏi ngược lại.

Đến lúc này Trì Xán mới chú ý đến đám ngân châm.

Cơn giận của chàng hơi xuôi phần nào, nhưng mặt vẫn xanh mét.

Thế tức là, ngày hôm trước Lê Chiêu cũng chữa cho Thiệu Minh Uyên như thế này à?

Thế mà chàng còn đứng ngoài trông chừng hộ hai cái người này, đúng là bị lừa đá trúng đầu rồi!

Quan trọng nhất là –

Trì Xán lại liếc người Thiệu Minh Uyên, oán hận trong lòng.

Quan trọng nhất là vóc dáng của tên tiểu tử này còn tốt hơn chàng, cởi hết ra thế này có phải là muốn dụ dỗ cải trắng của chàng đúng không?

Thiệu Minh Uyên nhắm hai mắt lại.

Trước cứ nghĩ cởi trần trước mặt Lê cô nương đã lúng túng lắm rồi, ai ngờ hôm nay mới biết, bị hai người cùng nhìn chằm chằm thì còn lúng túng hơn.

"Lê cô nương, vẫn tiếp tục chứ?"

"Ừ." Kiều Chiêu gật đầu một cái, nói với Trì Xán: "Phiền Trì Đại ca đứng lui sang một chút, ta muốn rút châm."

Trì Xán sầm mặt đứng sang bên cạnh, nhìn hai người không chớp mắt.

Thái dương của Kiều Chiêu giật giật, không nói lời nào chăm chút rút ngân châm, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng.

Rốt cuộc tại sao Trì Xán lại vừa ý nàng cơ chứ? Không biết thì nàng có muốn cũng không đổi được!

Ngân châm được rút hết, Thiệu Minh Uyên như được đại xá, nhanh nhanh chóng chóng đứng lên mặc lại quần áo chỉnh tề.

"Thiệu Tướng quân định bao giờ thì đi?" Kiều Chiêu hỏi.

"Khi nào Giang Đường sắp xếp xong xuôi sẽ phái người thông báo cho ta."

Kiều Chiêu đứng dậy: "Vậy ta đi sắc thuốc cho huynh."

"Lại còn sắc thuốc nữa á?" Trì Xán thốt lên.

Kiều Chiêu nhìn chàng chẳng biết làm thế nào, bỏ đi.

Trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại Trì Xán và Thiệu Minh

Uyên.

Trì Xán ngồi xuống, tay chống lên đùi, lẳng lặng nhìn Thiệu Minh Uyên.

Thiệu Minh Uyên bình tĩnh hỏi lại: "Sao vậy?"

"Hàn độc của huynh đến bao giờ có thể loại bỏ hết?"

Thiệu Minh Uyên cảm nhận được một trận mưa gió bão giông trực trào trong giọng nói của bạn tốt, chần chừ rồi giơ ngón tay ra hiệu "sáu" .

"Sáu ngày à?" Trì Xán hỏi.

Nói thế tức là Thiệu Minh Uyên còn phải cởi trần trước mặt Lê Chiêu thêm mấy lần nữa?

Trì công tử cảm thấy khó có cách nào dung thứ được, nhưng nghĩ đến việc hàn độc trong người huynh đệ tốt chỉ có mình nha đầu chữa được, đành miễn cưỡng ép lại sự không hài lòng, miễn cưỡng nói: "Chữa khỏi được là tốt rồi."

Thiệu Minh Uyên trầm mặc một chút, thành thật khai báo: "Là sáu tháng."

"Sáu tháng?" Trì Xán nhảy dựng lên, trợn mắt khó thở nhìn Thiệu Minh Uyên.

Đùa à, cứ thế này bên nhau tận sáu tháng á? Thế có phải hết sáu tháng rồi thì chàng chuẩn bị làm nghĩa phụ là vừa phải không?

"Sao lại như thế được? Chuyện này không được!" Trì Xán đi tới đi lui vài vòng, cũng không thèm nhìn Thiệu Minh Uyên mà bỏ ra khỏi phòng.

Thiệu Minh Uyên nhìn cánh cửa khẽ động, lẳng lặng thở dài.

Chàng cũng không biết phải nói thế nào cho phải.

Lê cô nương nói với chàng, nếu không loại hẳn hàn độc thì sẽ không sống nổi thêm một năm. Chàng cũng chẳng tiếc gì cái mạng này, nhưng hôm nay cữu huynh bị giam trong tù, sao chàng có thể để cữu huynh tứ cố vô thân được?

Việc duy nhất chàng có thể làm cho thê tử quá cố, chỉ là chăm sóc cẩn thận Đại ca và ấu muội của nàng mà thôi.

Khi Trì Xán tìm thấy Kiều Chiêu thì Kiều Chiêu đang ngồi cạnh bếp lò sắc thuốc. Từng giọt mồ hôi trong suốt lăn xuống từ vầng trán, sau đó nhỏ xuống bếp lò, tí tách. Nhưng nàng lại không ngại nóng, vẻ mặt không hề qua loa đại khái chút nào.

Trì Xán đứng yên một hồi, mở miệng: "Lê Tam."

Kiều Chiêu dừng quạt cây quạt trong tay, nhìn Trì Xán.

"Muội nói là, độc của Đình Tuyền chỉ có muội và Lý thần y chữa được có phải không?"

"Phải."

"Vậy muội không được chữa tiếp nữa, để ta phái người đi tìm Lý thần y."

"Đã bắt đầu rồi thì không thể dừng lại giữa chừng."

"Nếu dừng thì sao?"

Kiều Chiêu ngước mắt nhìn Trì Xán, thản nhiên: "Thì sẽ chết."

Trì Xán sờ mũi: "Ặc, thôi coi như ta chưa nói gì, muội chữa cho Đình Tuyền thật tốt là được."

Nửa năm thì nửa năm vậy, dù sao cũng là Thiệu Minh Uyên cởϊ áσ, nghĩ thế thì thực ra cải trắng nhà chàng cũng chẳng phải chịu thiệt gì.

Chương 279: Điểm lạ trong đám cháy