Chương 270: Kết quả điều tra

Chương 270: Kết quả điều tra

Editor: Ha Ni Kên

Kiều Chiêu quay lại.

Dưới ánh mặt trời, người thanh niên có dung mạo hiếm thấy trên đời tựa như phát sáng, chỉ cần nhấc chân giơ tay cũng có thể đoạt hết cái nhìn của thế nhân.

Kiều Chiêu vẫn bình thản đứng lên chào hỏi: "Trì Đại ca."

Trì Xán rảo bước đến, rồi nhớ ra gì đấy, dừng lại: "Thiệu Minh Uyên không có trong phủ, sao muội lại ở đây?"

Chỉ cần nghĩ lại cảnh tượng khi nãy, Trì công tử lại thấy bực bội trong lòng.

Người con gái vừa trông bếp lửa vừa nói chuyện cùng thân vệ thái độ cung kính, giống như chủ mẫu đương gia chờ phu quân trở về, xử lý chuyện trong nhà với hạ nhân.

Cho đây là nhà mình à? Cái nha đầu mặt dày này!

"Ta đang sắc thuốc cho Thiệu Minh Uyên." Kiều Chiêu thoải mái đáp.

Trì Xán khẽ ngửi, mùi thuốc khắp nơi.

Chàng nhướn mày, cười nhạo: "Phủ Quan Quân Hầu to đến vậy mà không có nổi một bà tử sắc thuốc à? Cần gì muội đến đây sắc thuốc hả?"

Kiều Chiêu nhấc nắp nồi thuốc lên nhìn qua rồi ngồi lại lên chiếc ghế con, điềm nhiên: "Người khác sắc không tốt bằng ta."

"Có lòng gớm nhỉ!" Trì Xán tức anh ách, muốn bắt nha đầu chết tiệt trước mắt lại rồi dạy dỗ một phen, nhưng cũng không làm được, trầm mặt ngồi xuống bên cạnh.

Kiều Chiêu vẫn đặt hết suy nghĩ vào chuyện huynh trưởng đi đến nha môn, nào có tâm trạng tranh cãi với Trì Xán, nghe chàng giễu cợt chỉ thấy mệt trong lòng, lạnh nhạt: "Ta vẫn luôn có lòng đối với bệnh nhân."

"Tức là, đối với bệnh nhân khác cũng thế này phải không?"

Nếu đã vậy, sau này chàng bị bệnh, sẽ tìm đến nha đầu.

"Tất nhiên là không rồi, chỉ có bệnh nhân của ta thì ta mới có lòng như vậy thôi." Kiều Chiêu như đoán được suy nghĩ trong đầu Trì Xán, nhoẻn miệng cười: "Nhưng ta không khám bệnh cho huynh đâu."

Trì Xán: "..." Nha đầu chết tiệt này chắc chắn là đang cố ý!

"Thiệu Tướng quân không có trong phủ, Trì Đại ca –" Sao còn chưa đi?

"Ta biết hôm nay huynh ấy muốn ra ngoài, nhưng không ngờ lại đi sớm đến thế." Trước ánh mắt ngạc nhiên của tiểu cô nương, Trì Xán giải thích qua loa: "Thị Lang Hình bộ trở lại rồi còn gì, còn đem về kết quả điều tra đám cháy ở Kiều gia, nhất định Đình Tuyền sẽ đi cùng cữu huynh của huynh ấy đến nha môn để hỏi thăm tình hình."

Nói xong, chàng cau mày: "Ánh mắt gì thế kia?" Chẳng lẽ nghĩ chàng vô công rồi nghề cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới chạy đến đây tìm Thiệu Minh Uyên giải sầu à?

"À, hóa ra là như vậy." Kiều Chiêu cảm khái.

Có lẽ là vì ngoại hình quá mức xuất chúng của Trì Xán, lại thêm tính tình ẩm ương của chàng, nàng đã quên mất người có gương mặt tinh xảo tựa tranh vẽ đang đứng trước mắt nàng cũng có một nửa dòng máu hoàng thất chảy trong người. Người ở nơi phức tạp nhất trong thiên hạ như vậy, làm gì có chuyện dửng dưng bàng quan trước thế sự được?

Trì Xán dựa cột trụ hành lang, nhíu mày hỏi Kiều Chiêu: "Ngày nào muội cũng chạy đến đây thế này, nhà không quản gì à?"

Cô nương nhà gia giáo không phải tốt nhất là nên ở nhà ngoan ngoãn thêu thùa may vá đi à, ngày nào cũng chạy đến phủ Quan Quân Hầu thì còn ra thể thống gì?

"Mọi người trong nhà đều có tư tưởng tiến bộ." Kiều Chiêu trả lời.

Đối với Hà thị mà nói, con gái vui là được rồi.

Đối với Lê Quang Văn mà nói, con gái có thể chơi cờ cùng ông là được rồi.

Đối với Đặng lão phu nhân mà nói, cháu gái vừa thông minh lại đáng tin cậy, dù sao cũng chẳng ai thèm lấy, đi ra ngoài nhiều học hỏi mở mang đầu óc cũng tốt, vậy nên chỉ cần cháu gái vui vẻ là được rồi.

Đối với Nhị thái thái Lưu thị mà nói, ai động vào Tam cô nương thì kẻ đó xui xẻo, chưa biết chừng tôm tép xung quanh còn bị vạ lây, tất nhiên là chỉ cần Tam cô nương vui là được rồi.

Vì vậy, Kiều cô nương chẳng còn thanh danh hay tiếng tăm hoàn toàn tự do.

Trì Xán hừ lạnh, chẳng nói gì nữa.

Kiều Chiêu được tên tĩnh, chống cằm bên bếp lò nhỏ nghĩ ngợi chuyện của mình.

Thời gian chầm chậm trôi qua, đến khi tên thân vệ đổi chậu băng thứ bảy, cuối cùng thì Trì Xán cũng không nhịn được nữa, hỏi: "Ngồi sang chỗ này đi!"

"Hả?"

Trì Xán cau mày: "Ta bảo ngồi sang chỗ này đi, trời nóng như thế này còn ngồi trông cái bếp lửa làm gì không biết? Không sợ nóng nổi cả mẩn à?"

"Có chậu băng mà, không nóng đâu."

"Băng kia là từ trên trời rơi xuống đấy à, không mất tiền mua à?"

Nha đầu phá của này, nhìn chậu băng này chậu băng khác lần lượt thay nhau mà không thấy xót của à?

Không phải vẫn bảo các cô nương cũng phải học cách quán xuyến chăm lo việc nhà ư, bộ dạng nha đầu thế này thì sau này ai mà nuôi nổi?

Chắc phải tìm thêm mấy việc vặt để làm mất, Trì Xán nghĩ thầm.

Kiều Chiêu nhìn thuốc đã sắc xong, phân phó Thần Quang bưng thuốc vào phòng rồi ngồi lại gần Trì Xán.

Thấy vẻ mặt chàng âm u, Kiều Chiêu hỏi: "Trì Đại ca tiếc hộ Thiệu Tướng quân à?"

Người này có hơi quan tâm quá không? Nàng còn từng làm thê tử của Thiệu Minh Uyên đấy, còn không xót của đến thế bao giờ.

Chưa kể, dùng có mỗi mấy chậu băng thôi mà, nàng không dùng bây giờ, ai biết sau này ai hưởng chứ?

"Ta tiếc gì chứ, cũng có phải tiền của ta đâu!"

Kiều Chiêu cười cười: "Ta cũng nghĩ thế đấy."

Trì Xán: "..." Thiệu Minh Uyên, huynh mau về đây nghe cái nha đầu không biết xấu hổ này nói gì đi, ném hết tiền của huynh ra ngoài cửa sổ đây này!

Đang nghĩ vậy thì phía trước lại có một trận xôn xao.

"Tướng quân –"

Kiều Chiêu vội đứng lên, chỉ thấy Thiệu Minh Uyên và Kiều Mặc đi đến.

Người đầu tiên nàng nhìn chính là Kiều Mặc.

Trên mặt Kiều Mặc không có nhiều biểu cảm, chỉ thấy nghiêm lại.

Kiều Chiêu lại nhìn sang Thiệu Minh Uyên.

Thiệu Minh Uyên cũng như vậy.

Kiều Chiêu lẳng lặng nắm chặt tay lại.

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy, chỉ nhìn nét mặt hai người thôi thì chẳng đoán được.

Chẳng mấy chốc Thiệu Minh Uyên và Kiều Mặc đã đến gần.

Thấy Trì Xán cũng ở đây, Thiệu Minh Uyên cười: "Thập Hi, huynh đến chơi à?"

"Phải, chờ huynh nãy giờ rồi." Trì Xán liếc nhìn Kiều Mặc.

Kiều Mặc khẽ gật đầu với Trì Xán, nhìn Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu mím môi.

Hôm qua Đại ca nói mấy lời kia rồi mà hôm nay nàng vẫn tới, chắc chắn sẽ đề phòng nhiều hơn.

Quả nhiên Kiều Mặc chỉ khẽ gật đầu với Kiều Chiêu một cái rồi nói với Thiệu Minh Uyên: "Ta về phòng uống trà trước."

Kiều Chiêu giương mắt nhìn theo bóng Kiều Mặc dần đi xa, không ngoái lại lấy một lần. Trái tim nàng như bị vết thương bị roi quật qua rồi xát muối hết lần này đến lần khác, khó chịu không tài nào tả được.

Cũng may trải qua một đêm thức trắng, nàng đã có thể thản nhiên nén lại cảm giác khó chịu.

Nàng ngước nhìn Thiệu Minh Uyên, cười cười: "Thiệu Tướng quân, thuốc đã sắc xong rồi, để ta bưng ra cho huynh."

"Đa tạ Lê cô nương."

Kiều Chiêu vào nhà lấy thuốc, đi ra thì nghe thấy Trì Xán hỏi: "Rốt cuộc tra được gì về cái trận hỏa hoạn ở Kiều gia kia rồi?"

Nàng dừng chân, nín thở, bưng bát thuốc đứng yên một chỗ.

Gió thổi qua, nhưng Kiều Chiêu lại cảm thấy không khí xung quanh như ngừng lại, tựa như thời gian ngừng trôi.

"Theo điều tra, lửa lan ra từ phòng bếp của Kiều gia, chỗ đó cháy nặng nề nhất, hiện tại thì chỉ kết luận là một sự cố mà thôi."

Sự cố?

Không biết vì sao, sau khi nghe được hai chữ "sự cố", Kiều Chiêu không hề có cảm giác bụi dần lắng xuống, mà lại chỉ thấy không thể nào tin được?

Sao mà là sự cố được? Cha mẹ người nhà của nàng cũng chỉ vì sự cố cháy phòng bếp như vậy mà qua đời hết ư?

Chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã từ từ lăn trên gò má, rơi vào trong bát thuốc, gợn sóng lăn tăn.

Thiệu Minh Uyên như cảm giác được điều gì, ngẩng mặt nhìn sang.

Kiều Chiêu vội vàng nhịn xuống nước mắt đang chực trào dâng, bưng bát thuốc ra, bình tĩnh nói: "Thiệu Tướng quân, uống thuốc trước đi."