Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 269: Sao lại ở đây thế này?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 269: Sao lại ở đây thế này?

Editor: Ha Ni Kên

"Chắc Thiệu Tướng quân không biết chứ, sắc thuốc cũng không phải chuyện đơn giản, mức lửa, lượng nước, còn cả thời gian tách nước để ngấm thuốc..."

"Được."

Kiều Chiêu ngẩn người.

Nàng chưa giải thích xong đã chấp nhận luôn rồi à?

Thiệu Minh Uyên lặng lẽ nghĩ: Chỉ cần Lê cô nương không khóc, thì thế nào cũng được.

"Vậy Thiệu Tướng quân sai người dọn một bếp lò nhỏ đến đây đi."

"Dọn đến?"

"Phải, ta định sắc thuốc ở hành lang, trong bếp thì nóng lắm."

Thiệu Minh Uyên rất muốn nói là có thể đặt chậu băng ở trong phòng bếp, sẽ không nóng đâu. Nhưng rốt cuộc cũng không nói gì cả, an bài mọi chuyện xong xuôi theo đúng yêu cầu của Kiều Chiêu.

Hành lang thoáng gió, Kiều Chiêu ngồi trên một chiếc ghế con cạnh bếp lò, nhìn chằm chằm nồi thuốc, cây quạt trong tay phe phẩy cái được cái mất, được một lúc thì hồn bay đâu mất.

Có chút hơi lạnh khẽ len lỏi.

"Lê cô nương, cô nương có thể ngồi cách bếp lò một chút." Một giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm truyền lại.

Kiều Chiêu quay đầu, thấy Thiệu Minh Uyên đứng ở phía sau, dáng người cao lớn như một gốc tùng, che hết mặt trời chói mắt.

Nàng nhìn lại, thấy không biết từ khi nào đã có hai chậu băng ở đằng sau, hơi lạnh kia xuất phát từ đó.

"Chẳng mấy mà tan hết mất."

"Vẫn còn nhiều lắm." Thiệu Minh Uyên trấn an.

Kiều cô nương lặng lẽ nhếch môi.

Hóa ra Thiệu Minh Uyên lại là người hào phóng lắm tiền như vậy, người giàu mùa hè cũng không dùng băng bừa bãi đến thế.

Mùi thuốc nhanh chóng tản mác xung quanh, Kiều Chiêu mở nắp nồi đất ra ngó một chút rồi đậy lại, ngồi về chỗ cũ.

"Thiệu Tướng quân không cần ngồi trông cùng đâu."

"Ta đứng đây hóng gió." Thiệu Minh Uyên nói, mặt mũi tỏ vẻ thành thật.

Lê cô nương cũng không phải nha hoàn, để nàng ngồi hành lang sắc thuốc một mình thì chàng sẽ áy náy vô cùng.

Một người ngồi cạnh bếp lò, một người đứng cạnh cột hành lang. Không gian yên tĩnh, chỉ có mùi thuốc vấn vít khắp nơi.

Có tiếng bước chân dồn dập.

Thiệu Minh Uyên và Kiều Chiêu cùng ngoái sang nhìn.

Một tên thân vệ vội vàng chạy đến: "Tướng quân, có người của Hình bộ đến, mời Kiều công tử đi một chuyến."

Cây quạt trong tay Kiều Chiêu ngừng đung đưa.

"Được rồi." Thiệu Minh Uyên gật đầu rồi nhìn Kiều Chiêu: "Lê cô nương, ta phải đi cùng cữu huynh đến Hình bộ một chuyến."

"Không được."Kiều Chiêu thẳng thừng gạt bỏ.

Thiệu Minh Uyên hoàn toàn sửng sốt.

Tại sao chuyện này cũng không được? Rõ ràng là việc công mà!

Người đến bẩm báo liếc nhanh Kiều Chiêu một cái, sùng bái vô cùng.

Trời ơi, lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người dám thẳng thừng nói "không được" với Tướng quân đại nhân của hắn mà vẫn có thể tiếng tục sống tốt đấy!

Lần trước kẻ nói những lời này là thằng con của thủ lĩnh Thát tử, lúc ấy thằng súc sinh ấy bắt một cô nương Đại Lương hòng mua vui, Tướng quân bèn yêu cầu hắn thả người, hắn nói "không được", sau đó thì hắn cũng không bao giờ "được" nữa, vì Tướng quân đại nhân đã bắn một mũi tên rụng luôn hai "trứng" của thứ súc sinh ấy.

"Bệnh tình của Thiệu Tướng quân không ổn định, nếu ta đã theo dõi sức khỏe của Tướng quân, thì bậc đại phu như ta phải chịu trách nhiệm đến cùng, mà thân làm người bệnh thì cũng phải vâng lời người thầy thuốc."

Thân vệ cúi đầu nhếch mép.

Đùa à, nếu đại phu có thể quản được Tướng quân đại nhân thì Thát tử cũng chẳng cần phái tướng sĩ ra trận nữa, chỉ cần phải nguyên một đám thầy thuốc đến là được rồi.

"Ta biết lo lắng của Lê cô nương, nhưng tình hình hôm nay tương đối đặc biệt, ta đi cùng cữu huynh sẽ yên tâm hơn." Thiệu Minh Uyên kiên nhẫn giải thích.

Đã có không ít đại phu chữa bệnh cho chàng rồi, nhưng chỉ có mình tiểu cô nương trước mặt là từng dịu dàng nói với chàng rằng: lần này sẽ không đau.

Chứng kiến bộ dáng nước mắt không ngừng rơi như mưa của nàng hôm qua, chàng chỉ hy vọng nàng đừng bao giờ gặp phải chuyện đau lòng.

Kiều Chiêu nghĩ một chút, thản nhiên: "Nếu thế thì Thiệu Tướng quân đưa ta đi cùng đi."

Gì cơ?

Thiệu Minh Uyên ngẩn cả người.

Kiều cô nương lại đưa ra lý do rất thuyết phục: "Ta phải đi cạnh quan sát mọi lúc thì mới yên tâm được."

Cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính đi theo!

Trước đôi mắt trong suốt của người con gái, Thiệu Minh Uyên đành thỏa hiệp: "Được, thế ta cũng không đi."

Sao mà chàng đưa Lê cô nương đi cùng được? Lê cô nương xinh đẹp thanh tú đến vậy, cứ cho là giả thành đàn ông thì người khác cũng đâu có mù—

Kiều cô nương thông minh tuyệt đỉnh ngớ người, há hốc miệng, mãi không biết nói gì thêm.

Quyết không đi luôn cơ đấy!

Người này có còn nguyên tắc hay không? Chỉ vì một tiểu cô nương mà lại bỏ mặc Đại ca của nàng à?

"Không sao, ta sẽ phái tâm phúc đưa cữu huynh đi trước, thật ra cũng như nhau cả thôi."

Trong lúc Kiều Chiêu vẫn đang ngẩn người, Thiệu Minh Uyên đã phân phó: "Đưa Kiều công tử đến nha môn Hình bộ đi."

"Được rồi, Tướng quân vẫn nên đi cùng Kiều Đại ca đi, ta sẽ ở đây sắc thuốc cho huynh. Nhưng nhỡ mà huynh có không thoải mái thì phải sai người gọi ta ngay lập tức đấy." Kiều cô nương chán nản cắn môi, có cảm giác gậy ông đập lưng ông.

"Được, làm phiền Lê cô nương rồi." Thiệu Minh Uyên cáo từ Kiều Chiêu, lúc quay đi khóe miệng nhếch lên, một nụ cười lóe lên rồi vụt mất.

Chàng cũng biết, Lê cô nương không phải là người không phân biệt được đúng sai.

Trận hỏa hoạn ở nhà thê tử chẳng biết thật giả thế nào, hôm nay cuối cùng cũng có kết quả, bất luận thế nào chàng cũng phải đi cùng cữu huynh điều tra cho a nhẽ.

Cho đến tận khi Thiệu Minh Uyên và Kiều Mặc đi rồi, Kiều Chiêu mới phát giác: Nàng vừa bị tên họ Thiệu kia chơi xỏ đúng không?

Mặt trời dần lên cao, băng trong chậu dần tan đi, Kiều Chiêu vẫn một lòng nghĩ đến kết quả điều tra trận hỏa hoạn kia, hoàn toàn không để ý.

Có thân vệ lặng lẽ thay một chậu băng khác, rồi lặng lẽ lui xuống. Đến khi Kiều Chiêu khôi phục tinh thần thì chậu đã đầy băng từ lúc nào.

Nàng không khỏi nhìn thân vệ đang đứng ở một góc phía xa.

Thân vệ nhạy bén phát hiện ánh mắt của Kiều Chiêu, vội chạy đến, cung kính hỏi: "Lê cô nương có gì muôn dặn dò ạ?"

"Không có, nhưng băng này—"

"À, Tướng quân của chúng ta trước khi đi đã phân phó ty chức phải chú ý đổi băng."

"Đa tạ." Kiều Chiêu nhìn lớp băng trong suốt long lanh phản chiếu lại ánh mặt trời lạnh lẽo, thở dài.

Lại có tiếng bước chân vọng lại, Kiều Chiêu nhìn lên, hóa ra là Thần Quang đang chạy đến.

"Tam cô nương, người muốn đi dạo phố không?"

Kiều Chiêu yên lặng một chút, rồi lãnh đạm đáp: "Không đi."

Phu xe còn muốn phục vụ nàng đi bát phố à?

"Hay là ta dẫn người đi chỗ Kiều cô nương?"

"Kiều cô nương?" Kiều Chiêu căng thẳng trong lòng: "Kiều cô nương ở đâu ra?"

"Là muội muội của Kiều công tử ấy ạ. Kiều cô nương còn nhỏ nên cũng chỉ có vài nha hoàn bà tử chăm sóc thôi. Đằng nào giờ cũng không có gì để làm, hay là ta đưa người đến viện tử của Kiều cô nương chơi?"

"Không đi." Giọng Kiều Chiêu lạnh hẳn xuống.

Nnafg cũng không phải nha hoàn bà tử của thứ muội, giờ làm gì có tâm trạng chơi cùng chứ.

Huống chi, nàng không thích nghe người này người kia cứ gọi "Kiều cô nương" liên tục.

"Vậy – hay là vào trong nhà ngồi cho mát? Ngoài này nóng thế này, cảm nắng thì phiền lắm."

"Có chậu băng rồi." Kiều Chiêu cảm thấy Thần Quang có vẻ khác thường, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Nói đi, ai đến?"

Thần Quang ngẩn người, sau đó gãi đầu: "Người đoán ra rồi ạ? Là Trì công tử đến."

Đúng là phiền mà, sao Trì công tử lại có thể thừa dịp Tướng quân đại nhân không có ở đây mà đến cơ chứ? Lại còn mang theo cái tên sai vặt giả gái kia, hắn nhìn là đã muốn đánh cho một trận rồi!

Trong lúc hai người đang nói chuyện, một giọng nói lành lạnh vang lên: "Lê Tam, sao lại ở đây thế này?

Chương 270: Kết quả điều tra