Chương 265: Cùng một nét chữ

Chương 265: Cùng một nét chữ

Editor: Ha Ni Kên

Khấu Bá Hải thở phào trong lòng, nhưng vẫn hơi rón rén: "Hôm nay tới là vì có chuyện muốn nói với Hầu gia và ngoại tôn Kiều Mặc của ta."

Kiều Mặc nghiêng đầu phân phó thân vệ: "Mời Kiều công tử tới đây."

"Dạ."

Thân vệ lĩnh mệnh rời đi, Thiệu Minh Uyên cũng không nói gì, tự dưng Khấu Bá Hải lại cảm thấy khẩn trương.

Lần đầu tiên Quan Quân Hầu đến nhà sau khi hồi kinh đã tạo cho hắn cảm giác đây là một người khiêm tốn, công tử danh môn khiêm tốn, không có lấy nửa điểm bị áp bức, tại sao lần này gặp lại, lại khiến lòng người run sợ thế này cơ chứ?

"Cữu cữu uống trà đi." Thiệu Minh Uyên nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

Nước trà hơi đắng luồn qua cổ họng, xoa dịu phần nào bỏng rát nơi cuống họng.

Tất nhiên chàng rất tôn trọng người thân của thê tử, nhưng một khi những người này tổn thương những người chí thân của nàng, thì chàng sẽ không bao giờ nhắc đến nửa chữ tôn trọng.

Trước mặt những người này, chàng có thể là vãn bối, nhưng cũng có thể là Quan Quân Hầu.

Văn nhân vẫn có chút dè chừng với võ tướng, nhất là đối mặt với người đứng đầu trong những võ tướng, cảm giác ấy hẳn khỏi phải bàn đến.

Khấu Bá Hải không thoải mái hơi nhúc nhích một chút, nghe thấy tiếng bước chân mới thwor phào trong lòng.

"Cữu cữu." Kiều Mặc đi đến, hành lễ với Khấu Bá Hải.

Nếu là ngày thường, tất nhiên Khấu Bá Hải sẽ ngồi yên. Nhưng áp lực vô hình mà Thiệu Minh Uyên đem lại lúc này quá lớn, khiến hắn không tự chủ đứng lên: "Mặc Nhi đến rồi à, mau ngồi xuống đi."

Kiều Mặc nghe lời ngồi xuống theo, nhìn vẻ mặt thấp thỏm của cữu cữu mà thở dài trong lòng.

Cho dù cữu mẫu hạ độc chàng vì bất kỳ lý do gì, mối quan hệ cả chàng và nhà ngoại tổ cũng không thể quay về như xưa.

"Mặc Nhi, sức khỏe cháu thế nào rồi?"

"Đa tạ cữu cữu quan tâm, cháu đã khá nhiều rồi."

"Vậy thì tốt rồi, tốt rồi." Khấu Bá Hải muốn nói đến chuyện Mao thị rat ay hạ độc. Nhưng đối mặt với hai người vãn bối này, những lời đấy như bị mắc trong cuống họng, không biết bắt đầu từ đâu.

Đều là chuyện tốt do cái mụ đàn bà độc ác kia hại thành!

"Hầu gia, Mặc Nhi, có lẽ hai đứa không biết, cữu mẫu của hai đứa phát điên rồi." Ém nhẹm đi cũng không phải là cách hay, Khấu Bá Hải do dự hồi lâu rồi nhắm mắt nói hết.

Nói xong, mặt đột ngột nóng bừng lên.

Thê tử hãm hại cháu ngoại ruột, trở thành bà điên. Bí mật như vậy ông chỉ muốn chôn vùi cả đời, làm sao nói nổi thành lời? Thế nhưng cha lại dặn đi dặn lại là hắn không nên giấu giếm chuyện gì với Quan Quân Hầu.

"Sao cữu mẫu lại phát điên rồi?" Mặc dù đã sớm biết hết kết cục của Mao thị, Kiều Mặc cũng không tiện thể hiện ra ngoài, chàng hỏi dựa theo lời Khấu Bá Hải.

Khấu Bá Hải xấu hổ: "Mặc Nhi, là cữu cữu có lỗi với cháu. Đại cữu mẫu của cháu bị ma xui quỷ khiến, dám đang tâm hạ độc hãm hại cháu!"

Đã bắt đầu rồi, những lời tiếp theo trơn tru hơn nhiều.

Khấu Bá Hải kể ngắn gọn lại mọi chuyện, thờ dài thườn thượt: "Trước mắt cả nhà đang truy tìm nguồn gốc của độc, nhưng kết quả cũng chưa ra đâu vào đâu. Hôm nay ta đến đây là có một món đồ muốn đưa cho hai đứa nhìn, có lẽ sẽ phát hiện ra manh mối nào từ nó."

Kiều Mặc và Thiệu Minh Uyên nhìn nhau rồi bình tĩnh hỏi: "Không biết cữu cữu muốn chúng ta nhìn cái gì?"

Khấu Bá Hải lôi từ trong áo ra một tấm lụa trắng được gấp gọn gàng, nghiêm túc đưa chokm: "Mặc Nhi, cháu nhìn nét chữ trên tấm lụa này đi, có nhận ra gì không?"

Kiều Mặc đón lấy tấm lụa trắng, sau khi mở ra nhìn thì nét mặt đại biến, thất thanh: "Đại muội?"

Kiều Đại công tử cho dù nhà rơi vào thảm họa vẫn tỉnh táo bình tĩnh đứng bật dậy, giọng khẩn thiết: "Cữu phụ, tấm lụa trắng này từ đâu mà có?"

Thiệu Minh Uyên kinh ngạc nhìn Kiều Mặc một cá, rồi nhìn xuống tấm lụa. Ánh mắt vừa chạm vào hàng chữ bằng máu thì ngẩn cả người.

Nét chữ quen thuộc như vậy, chàng cũng vừa mới thấy qua không lâu, chính là trong bức thư thê tử viết.

"Mặc Nhi, cháu nhận ra nét chữ trên tấm lụa ấy à?"

Kiều Mặc siết chặt tấm lụa, tái nhợt: "Sao lại không nhận ra được, đây là chữ của Đại muội Chiêu Chiêu của cháu mà!"

Thiệu Minh Uyên cảm thấy căng thẳng, nhìn Kiều Mặc đăm đăm.

Tấm lụa trắng ấy là do Lê cô nương giao cho Thần Quang, sao chữ viết lại giống chữ của thê tử quá cố được?

"Quả nhiên là không nhận lầm!" Khấu Bá Hải thở dài, vẻ mặt ngỡ ngàng: "Đại cữu mẫu của cháu là bị dọa thành điên, luôn miệng nói rằng đêm mưa hôm ấy nhìn thấy ma nữ ở ngoài cửa sổ, tấm khăn này là do ma nữ đó để lại."

"Ma nữ để lại?"

"Thế nên chuyện này mới kỳ lạ chứ sao. Sau khi phát điên, Đại cữu mẫu của cháu cứ luôn miệng rằng Chiêu Chiêu tìm bà ấy báo thù, nhưng trên đời này sao lại có ma quỷ được? Thế mà chữ trên tấm lụa chính là chữ của Chiêu Chiêu. Lúc đầu chúng ta còn nghĩ bọn ta đã nhớ nhầm rồi, mới muốn tìm cháu để xác minh."

Kiều Mặc đột ngột nhìn sang Thiệu Minh Uyên: "Chiêu Chiêu –"

Chàng biết người giật dây việc dọa cữu mẫu phát điên là ai, chính là Lê cô nương.

Trong lòng Thiệu Minh Uyên đã sớm nổi gió lớn.

Tầm mắt hai người chạm nhau, đều là nghi ngờ ngạc nhiên.

"Hầu gia, Mặc Nhi –" Khấu Bá Hải lên tiếng, cắt đứng tầm mắt hai người.

Kiều Mặc bình tĩnh lại, cười gượng: "Xin lỗi cữu cữu, cháu nhất thời thất thố rồi."

"Chuyện này không trách cháu được. Chuyện này đúng là quá kỳ lạ rồi. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có ma quỷ?"

Những lời này vừa dứt, ba người trong phòng trầm mặc hẳn lại.

"Cữu cữu có cần Minh Uyên trợ giúp việc điều tra nguồn gốc của độc hay không?" Thiệu Minh Uyên phá tan bầu yên lặng.

"À, không cần phiền đến Hầu gia đâu. Hôm nay ta đến chỉ muốn xác nhận chữ viết trên tấm khăn thôi." Khấu Bá Hải từ chối, nói với Kiều Mặc: "Mặc Nhi, cữu mẫu của cháu đã phát điên rồi, mong rằng cháu cũng đừng vì chuyện này mà xa cách với nhà ngoại. Mấy hôm nay ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của cháu cũng rất không vui."

"Mặc Nhi hiểu, nhờ cữu cữu chuyển lời về cho ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, để hai người không cần để bụng chuyện này."

"Thế thi tốt rồi, vậy ta về trước." Khấu Bá Hải nhẹ cả lòng, nói với Thiệu Minh Uyên: "Để Hầu gia phải chê cười chuyện xấu trong nhà rồi, mong Hầu gia có thể giữ kín chuyện này."

"Chuyện này là đương nhiên rồi." Thiệu Minh Uyên rối bời trong lòng, đáp qua loa.

Thấy Khấu Bá Hải chuẩn bị rời đi, Kiều Mặc không nhịn được hỏi: "Cữu cữu, tấm lụa kia có thể để cho Mặc Nhi giữ được không?"

Khấu Bá Hải hơi do dự.

Thiệu Minh Uyên thản nhiên nói: "Ta có thể dựa vào chất liệu tấm lụa để tra ra vài thứ, chưa biết chừng có thể tìm được lời giải cho chuyện ma nữ."

Khấu Bá Hải nghe vậy thì đáp ứng luôn: "Được, thế trước cứ để tấm lụa ở đây đi. Khi nào có tin gì về ma nữ, phiền Hầu gia báo một tiếng."

Sau khi Khấu Bá Hải rời đi, Kiều Mặc nắm chặt tấm lụa nhìn Thiệu Minh Uyên: "Hầu gia nói ma nữ hôm ấy là do thuộc hạ của người giả thành theo lời Lê cô nương à?"

"Phải."

"Đã vậy, mảnh vải này là từ đâu ra?"

"Để ta sai người mời Lê cô nương đến." Thiệu Minh Uyên yên lặng một lúc rồi nói ra một câu, sau mới quay sang nói với thân vệ: "Bảo Lê cô nương viết lại toa thuốc khi nãy đã soạn đi."

Kiều Chiêu nhận được lời mời thì kinh ngạc, hỏi Thần Quang: "Bệnh tình của Thiệu Tướng quân lại có vấn đề à?"

"Nào có ạ, Tướng quân đại nhân chỉ muốn mời người qua thôi."

"Thế hả, vậy ngươi ra nói cho người đưa ti, hôm nay ta còn có việc, mai sẽ sang sau."

Một ngày chạy đến phủ Quan Quân Hầu tận ba lần, thế thì hơi quá đáng rồi đấy.

"Tam cô nương –" Thần Quang mặt dày van nài.

"Đi đi." Kiều Chiêu thờ ơ.

Thần Quang vừa ra cửa viện thì tự tát vào mặt.

Cái miệng chết tiệt này, sao lại nói thật làm gì cơ chứ!