Chương 264: Đổi ý

Chương 264: Đổi ý

Editor: Ha Ni Kên

Giọng nói của nàng có gì đó kỳ lạ khiến Thiệu Minh Uyên quên cả phản ứng, đến khi phát hiện ngón tay mềm mại của tiểu cô nương đã đặt lên vạt áo của mình rồi thì chàng mới như tỉnh khỏi cơn mộng.

"Để ta tự, à không, để Thần Quang làm đi." Phát hiện được trong phòng chỉ có hai người, Thiệu Minh Uyên hấp tấp đi đến cửa phòng, đẩy cửa.

Thần Quang ngã bổ vào phòng.

Thiệu Minh Uyên nhìu mày, cố nén ham muốn đạp cái tên vô liêm sỉ lén lút nghe trộm ra ngoài, lạnh nhạt nói: "Cởi y phục cho ta."

Sau gần nửa giờ, Kiều Chiêu cất ngân châm, viết một toa thuốc giao cho thân vệ bên cạnh: "Gần đây Thiệu Tướng quân ưu tư quá nhiều, bất lợi cho việc hồi phục. Ta viết một toa thuốc bình tâm tĩnh khí, Thiệu Tướng quân nhớ uống thuốc theo toa."

Nàng nói chuyện mề mỏng, dặn đi dặn lại nhiều lần, Thiệu Minh Uyên hơi hoảng hốt, tưởng như người trước mắt không phải một tiểu cô nương chưa làm lễ cập kê, mà là một người con gái đã trưởng thành thông tuệ.

"Thiệu Tướng quân rõ chưa?"

Thiệu Minh Uyên hoàn hồn, gật đầu: "Đã hiểu."

Kiều Chiêu đứng dậy: "Vậy ta xin cáo từ."

"Được, hôm nay làm phiền Lê cô nương rồi."

Thiệu Minh Uyên định đứng dậy thì bị Kiều Chiêu ngăn lại: "Thiệu Tướng quân không cần đa lễ, huynh nghỉ ngơi cho khỏe là điều tốt nhất đối với đại phu rồi."

Thiệu Minh Uyên nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của người con gái, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười.

Kiều Chiêu đi đến cửa thì ngoái lại: "Thiệu Tướng quân, mai gặp lại."

Thiệu Minh Uyên hơi sững người, sau đó đáp: "Mai gặp lại."

Chờ đến khi Kiều Chiêu đi hẳn, chàng vẫn còn trầm tư: thái độ của Lê cô nương đối với chàng đã thay đổi rất nhiều so với khi trước.

Chuyện Thiệu Minh Uyên hộc máu ngất xỉu không bị lan truyền ra bên ngoài. Trên án thư của Giang Viễn Triều là tin mật báp Kiều Chiêu hai lần đi đến phủ Quan Quân Hầu trong cùng một ngày.

Giang Viễn Triều gõ gõ lên mặt bàn.

Lúc ở phía Nam, Lê cô nương quen được công tử Trì Xán phủ Trường Dung Trưởng Công Chúa, thế tử Dương Hậu Thừa của phủ Lưu Hưng Hầu, thế tử Chu Ngạn của phủ Thái Ninh Hầu. Đến khi trở về kinh thành, nàng lại gặp cả Quan Quân Hầu Thiệu Minh Uyên và công tử Kiều gia Kiều Mặc.

Rốt cuộc nha đầu này có gì đặc biệt, mà khiến những người này phải đối xử khác biệt như vậy?

Nghĩ đến đây, Giang Viễn Triều bật cười.

Lê cô nương cũng quen biết hắn, tại sao hắn cũng không thể giải thích được sự chú ý trên mức bình thường mà hắn dành cho nàng?

Có lẽ có những người sinh ra đã có hào quang khiến người ta chói mắt, giống như nắng gắt, thu hút ánh nhìn của mọi người.

Giống như –

Trong đầu hắn từ từ hiện lên một bóng dáng thướt tha.

Từ khi định hôn với nghĩa muội, hắn đã ít nghĩ về người kia hơn, không phải là quên, mà là vì tưởng như tư cách nhớ đến người ấy cũng không còn.

Tiếng gõ cửa vọng lại: "Đại nhân –"

"Vào đi." Giang Viễn Triều gạt suy nghĩ sang một bên, mặt bình thản.

Một tên thuộc hạ đi đến: "Đại nhân, có động tĩnh từ phủ Thượng Thư Hình bộ. Trưởng tử Khấu Bá Hải của Khấu Thượng Thư tự mình đến phủ Quan Quân Hầu."

"Khấu Bá Hải đến phủ Quan Quân Hầu à?" Ánh mắt Giang Viễn Triều lấp lóe: "Như vậy có nghĩa là liên quan đến chuyện Kiều công tử bị thê tử của Khấu Bá Hải là Mao thị hãm hại phải không? Được rồi, ta biết rồi, tiếp tục theo dõi đi, có gì thì báo lại."

Thuộc hạ đi đến cửa, Giang Viễn Triều nói: "Gọi Giang Hạc vào gặp ta."

Không lâu sau tiểu Giang Hạc chạy vào: "Đại nhân tìm ta à?"

Giang Viễn Triều trầm mặc một hồi rồi nói: "Ngươi tiếp tục theo dõi Lê cô nương kia đi."

"Ồ, không phải đại nhân bảo không cần theo dõi Lê cô nương nữa à?"

"Nói nhiều!" Giang Viễn Triều sa sầm.

Hắn đổi ý cũng không được à?

Phải, hắn đổi ý.

Ban đầu chỉ là hứng thú cá nhân với tiểu cô nương kia thôi, nhưng bây giờ, tiểu cô nương này dường như có là một mắt xích quan trọng trong một mạng lưới lớn, liên kết rất nhiều nhân vật then chốt khác.

Hắn có linh cảm, nhất định Lê cô nương không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Nếu liên quan đến chuyện công, tất nhiên hắn có thể đổi ý.

Không hiểu vì sao bỗng nhiên Giang Viễn Triều rất muốn biết phản ứng của tiểu cô nương khi phát hiện ra Cẩm Y Vệ lại để ý đến nàng lần nữa.

Có lẽ là sẽ chỉ thẳng mặt hắn mà mắng chửi đây.

"Còn không mau đi đi!"

"Thuộc hạ đi đây, đi đây." Giang Hạc bĩu môi trong lòng.

Rõ ràng người ta bảo là khi gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái. Tại sao từ khi đại nhân nhà hắn được định hôn, tính tình lại ngày cảng quái gở cơ chứ?

Thực ra đúng là tính khí cái vị Giang Đại cô nương kia không phải người đàn ông bình thường nào cũng có thể chịu đựng được. Đại nhân nhà hắn như vậy cũng là tốt lắm rồi, phải hắn chắc đầu đã nổ tung từ lâu rồi.

"Nếu mà lại bị Lê cô nương phát hiện thì –"

Giang Hạc ưỡn lưng thật thẳng: "Đại nhân yên tâm đi, gần đây thuộc hạ đã nâng cấp tài năng ngụy trang rồi, nếu lại bị Lê cô nương phát hiện ra thì người cứ phạt thuộc hạ đi chùi bồn cầu đi!"

"Ờ ờ, đi đi." Giang Viễn Triều cười cười, không hiểu sao Giang Viễn Triều lại cảm thấy thoải mái phần nào.

Cái tên ngu ngốc này bị Lê cô nương phát hiện không phải là chuyện hiển nhiên à, xem ra sau này sẽ có người phụ trách cái việc chùi bồn cầu vô tích sự kia rồi.

Thiệu Minh Uyên ngoan ngoãn uống thuốc theo hướng dẫn của Kiều Chiêu, ngủ một giấc tỉnh lại thì có thân vệ đến báo: "Tướng quân, Đại lão gia phủ Thượng Thư Hình bộ đến ạ."

"Người đang ở đâu?"

"Đang uống trà ở phòng ngoài ạ."

"Đến từ lúc nào?"

"Đến được tầm hai khắc rồi ạ. Bọn thuộc hạ nghĩ người đang nghỉ ngơi nên cũng không vào làm phiền."

Mặc dù cái vụ Đại lão gia kia cũng tạm coi là cữu cữu của Tướng quân đại nhân, nhưng không chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe của Tướng quân đại nhân được.

Dù sao đợi một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào, Tướng quân có trách thì hắn cũng nhận.

"Mời Khấu Đại lão gia đến sảnh đón khách đi."

Thiệu Minh Uyên mặc xong áo choàng, sửa sang một hồi che giấu vẻ bệnh tật rồi mới đi ra ngoài.

Khấu Bá Hải đã chờ đến bực bội cả mình.

Quan Quân Hầu có ý gì? Dù sao hắn cũng là trưởng bối, cứ vứt hắn sang một bên thế mà được à?

Gần đây việc nhà đã bận đến bể cả đầu rồi, việc điều tra nguồn gốc độc dược mãi không có tiến triển gì, còn tấm khăn "quỷ nữ" bỏ lại đêm ấy trở thành tâm bệnh của mọi người trong nhà.

Trước khi đi, cha đã dặn dò hắn rằng, nếu Quan Quân Hầu vẫn nhiệt tình cung kính như trước thì cũng không cần nhắc đến chuyện Mao thị hạ độc cho Quan Quân Hầu, chỉ âm thầm gọi Kiều Mặc ra nhìn bút tích để lại trên tấm khăn là được.

Nếu thái độ của Quan Quân Hầu lạnh nhạt, thì chứng tỏ trong lòng Quan Quân Hầu đã biết hết mọi chuyện xảy ra với Kiều Mặc ở phủ Thượng Thư rồi, như vậy thì phải nhanh chóng làm rõ chuyện của Mao thị, thoái thác hết, tránh Quan Quân Hầu hiểu lầm nhiều hơn.

Hôm nay xem ra có vẻ như Quan Quân Hầu thực sự đã biết gì đấy, nên ban đầu mới cố tình đưa Kiều Mặc về đây.

Trong sảnh đãi khách không có nha hoàn, đến cả nước trà cũng là do thân vệ bưng lên. Mấy tên thân vệ cao lớn uy mãnh đứng đầy cả phòng, khiến Khấu Bá Hải càng đứng ngồi không yên.

Chẳng lẽ Quan Quân Hầu còn muốn hạ thủ với hắn vì chuyện của Kiều Mặc à? Nhưng hắn vẫn là cữu cữu của nó mà!

Nhưng nói đi nói lại, người ta vẫn bảo Quan Quân Hầu ở phía Bắc gϊếŧ người không chớp mắt mà. Người như vậy, ai biết có đột ngột bộc phát tính ác hay không –

Khấu Bá Hải đang lấy ống tay áo lau mồ hôi thì nghe tiếng bước chân, mấy tên thân vệ lập tức đứng thẳng, đầu cúi xuống, đồng thanh: "Tướng quân!"

Thiệu Minh Uyên một thân áo trắng đi đến, giọng lạnh nhạt: "Để cữu cữu phải chờ lâu rồi, Minh Uyên có chút việc, không thể không giải quyết."

"Không sao, không sao." Khấu Bá Hải không nhịn được đứng lên.

Thiệu Minh Uyên đi đến, ung dung gật đầu: "Mời cữu cữu ngồi, không biết hôm nay cữu cữu tới là có việc gì?"

Chương 265: Cùng một nét chữ