Chương 258: Nam nữ khác biệt

Chương 258: Nam nữ khác biệt

Editor: Ha Ni Kên

Thiệu Minh Uyên nắm chặt chăn hơn.

Kiều Chiêu từ tốn nói: "Ta phải nhắc Thiệu Tướng quân rằng, ngân châm đang cắm trên ngực Tướng quân mà rơi, thì Tướng quân sẽ hôn mê tiếp."

Thiệu Minh Uyên cúi đầu nhìn theo bản năng.

Chàng không cảm nhận được sự tồn tại của ngân châm vì giờ đây lục phu ngũ tạng của chàng đều đau đớn.

Nhìn mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán chàng, Kiều Chiêu thở dài.

Hóa ra vẫn còn biết đau.

Nàng cứ tưởng đã gặp được người sắt đấy, đã bị hàn độc công tâm rồi mà vẫn còn tâm trí giành giật cái chăn với nàng.

"Thiệu Tướng quân là bệnh nhân, ta là đại phu. Vào lúc này, trong mắt đại phu không hề có phân chia nam nữ, mong Thiệu Tướng quân có thể hiểu."

Nói dối.

Thần Quang rúm ró bên cạnh cửa lặng lẽ thầm phản bác.

Hắn vừa mới động vào dây quần Tướng quân là Tam cô nương đã mắng mỏ hắn rồi đấy, bây giờ còn lừa gạt Tướng quân nói cái gì mà không phân biệt nam nữ.

"Hàn độc của tại hạ đã từng được rất nhiều đại phu xem qua, bọn họ ai nấy đều phải khoanh tay hết." Thiệu Minh Uyên giải thích.

Phương Bắc lạnh lẽo vô cùng, đại phu ở đó có nhiều kinh nghiệm đối phó với bệnh trạng do lạnh lẽo gây nên hơn kinh thành rất nhiều. Bọn họ còn không có cách, chẳng lẽ Lê cô nương lại làm được?

Chưa kể, cho dù trong mắt người thầy thuốc thì bệnh nhân không phân biệt nam nữ, nhưng chàng có phải thầy thuốc đâu, chàng là bệnh nhân mà...

Chàng không muốn sau này cứ gặp Lê cô nương là lại phải nghĩ đến tình cảnh khó xử hôm nay.

"Nhưng những đại phu ấy cũng không phải là ta." Kiều Chiêu thấy chàng đang phải chịu đau đớn vô cùng, cuối cùng vẫn mềm lòng, giọng tha thiết hơn vài phần: "Hàn độc trong cơ thể của huynh đã lan vào tim rồi, không thể kéo dài thêm. Chẳng lẽ huynh không biết thương lấy cơ thể mình à?"

Thấy Thiệu Minh Uyên không nói gì, Kiều Chiêu nhấn mạnh: "Sống không nổi thêm một năm nữa huynh cũng không quan tâm à?"

"Ta –" Thiệu Minh Uyên không biết phải nói thế nào.

Quan tâm ư? Làm gì có ai không quan tâm đến tính mạng của mình.

Nhưng cũng có lúc, cứ nghĩ đến những thứ mình cõng trên lưng mấy năm qua, lại cảm thấy mỏi mệt vô cùng.

Kiều Chiêu rũ mắt: "Cho dù Thiệu Tướng quân không quan tâm, nhưng vẫn có người quan tâm đến huynh. Bởi vậy không nên để những người quan tâm đến huynh phải đau lòng, Thiệu Tướng quân cũng đừng buông xuôi như vậy."

Thần Quang mãnh liệt gật đầu.

Tam cô nương nói hay quá, nếu Tướng quân ngã xuống, bọn họ biết làm thế nào?

Đi theo Tướng quân mới có thịt ăn, mới có thể đánh giặc, mới được uống rượu cay nhất, ngủ với cô nương xinh nhất trên—nhầm, không phải, cái này đã bao giờ được làm đâu!

Thiệu Minh Uyên lặng lẽ buông tay.

Kiều Chiêu đẩy tấm chăn vướng víu sang một bên, thấy ngân châm trên ngực chàng chưa rơi thì chân mày giãn hẳn ra, cúi người hạ xuống ngân châm thứ hai.

Từng hàng ngân châm dày đặc chằng chịt vòng quanh trước ngực Thiệu Minh Uyên Kiều Chiêu giải thích: "Hôm nay cứ đẩy hàn độc lan đến tim ra những chỗ khác đã."

Nàng cách rất gần, người tập võ lại nhạy bén, Thiệu Minh Uyên có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của người con gái phả vào ngực chàng, còn có vài sợi tóc lướt qua người chàng.

Người chàng lạnh lẽo bao nhiêu, chàng cảm giác được hơi ấm đầu ngón tay người con gái bấy nhiêu.

Thiệu Minh Uyên lúng túng nhìn ra chỗ khác, cũng không dám lên tiếng.

Chàng liếc thấy Thần Quang đang thập thò ở cửa phòng, vác gương mặt gian tà nhìn chăm chú về phía hai người, mặt nóng lên.

Ừm, lâu rồi không hoạt động gân cốt, lát tìm Thần Quang luyện võ một chút vậy.

Kiều Chiêu hạ xuống ngân châm cuối cùng, trong lòng nhẹ nhõm, đang định nói thì lại nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của Thiệu Minh Uyên, không khỏi ngẩn người.

Người này đang... xấu hổ à?

Kiều cô nương vốn bình thản trong lòng, nhưng phát hiện ra Thiệu Minh Uyên đang xấu hổ, l*иg ngực vững chắc của chàng lại đập vào mắt, không hiểu sao lại nóng mặt, nhìn xuống chỗ khác, lại thấy đường nét cơ bụng rõ ràng của đối phương.

Sao chỗ này lại trông như vậy? Chẳng giống với các cô nương khác.

Bản tính tò mỏ nổi lên, Kiều Chiêu quên cả lúng túng, nhìn đến xuất thần.

Thiệu Minh Uyên cứng đơ cả người, thở cũng không dám, mồ hôi chảy đầy lòng bàn tay trong nháy mắt.

Lê cô nương, đang... nhìn cái gì vậy?

Chàng đã bảo mà, như thế này khó xử quá đi mất!

Thiệu Minh Uyên không khỏi chán chường vì khi nãy không kiên quyết, nhưng thời khắc tế nhị như bây giờ, ngay cả trong không khí cũng như có một ngọn lửa âm ỉ lưu chuyển, khiến chàng

không dám tùy tiện nói gì.

Giả bộ như là chưa hề phát hiện ra điều gì, có lẽ là biện pháp tốt nhất rồi, Thiệu Tướng quân lặng yên nghĩ ngợi.

Nhưng mà, Lê cô nương nhìn có hơi lâu không nhỉ?

Mồ hôi đọng trên trán nhỏ xuống, vừa vặn rơi vào bụng, giống như hạt mưa xuân rơi xuống mặt đất khô cằn đã phải trải qua bao ngày gió đông rét lạnh, đánh thức mọi thứ còn đang say ngủ.

Kiều Chiêu hoàn hồn, lúng túng hơn bao giờ hết, nhưng mặt mày lại thản nhiên: "Ừ, hàn độc không truyền đến đây."

Thiệu Minh Uyên: "..."

Một lúc lâu sau, Tướng quân trẻ tuổi mới nói: "Khi nào thì được?"

"Phải chờ một lát đã. Thiệu Tướng quân không cần nói gì hết, chờ đến lúc móng tay huynh chuyển thành màu xanh là có thể thu châm rồi."

Thiệu Minh Uyên cảm thấy lạnh lẽo quanh quẩn khắp ngực đã vơi đi rất nhiều, chớp chớp mắt tỏ ý đã hiểu.

Ánh mắt Kiều cô nương lại chạy đến cơ bụng của Tướng quân trẻ tuổi.

Tức là cứ chỗ đó thì cứng rắn như vậy à?

Thiệu Minh Uyên dứt khoát ngó sang chỗ khác.

Chàng sẽ nghĩ nhiều hơn mất.

Nhất định là chàng quá nhỏ mọn, không hiểu được trái tim y đức của người thầy thuốc là Lê cô nương.

Thời gian chậm chạp trôi qua, đối với Thiệu Minh Uyên mà nói, một giây một khắc cũng dài đằng đẵng không đếm xuể. Người bên ngoài cũng chẳng khác là bao.

"Rốt cuộc Lê cô nương định giúp Đình Tuyền loại bỏ hàn độc như thế nào vậy? Lâu như vậy rồi mà sao không có động tĩnh gì?" Dương Hậu Thừa là người nóng tính, đi đi lại lại trong hành lang nhìn về phía cửa phòng.

"Đừng có lẩm bẩm nữa, mệt cả lòng!" Trì Xán lạnh lùng.

Nha đầu kia làm gì trong đấy vậy? Muội ấy thực sự có thể giải trừ hàn độc trong người Thiệu Minh Uyên à? Hừ, có gì mà lại không thể để cho người khác quấy rầy chứ, chàng cũng chẳng om sòm như cái tên Dương Nhị kia!

Bên ngoài mỗi người ôm một ý, chợt có người bẩm báo: "Hầu gia đến rồi."

Hầu gia?

Mọi người cùng ngẩng đầu, thấy một người đàn ông trung niên cao gầy đi đến.

Đám người Trì Xán nhìn nhau.

Sao Tĩnh An Hầu cũng đến?

Chẳng mấy chốc, Tĩnh An Hầu đã đến gần.

"Hầu gia." Bởi vì là người thân của Thiệu Minh Uyên, cho dù là có tùy hứng như Trì Xán vẫn chào hỏi Tĩnh An Hầu đàng hoàng tử tế.

Hai chòm tóc mai của Tĩnh An Hầu đã nhuốm hơi sương, đôi mắt đen đen lộ ra vẻ già nua, gật đầu đáp lễ rồi hỏi: "Minh Uyên đâu, nó sao rồi?"

"Đình Tuyền đang ở trong căn phòng kia, đại phu đang chữa bệnh cho huynh ấy."

Tĩnh An Hầu đi về phía cửa.

"Đại phu đang châm cứu, lúc này e là không tiện làm phiền." Trì Xán lên tiếng.

"Không biết đại phu được mời từ đâu đến?"

Dương Hậu Thừa nghe vậy đã cuống cuồng hộ Kiều Chiêu, nhưng cũng không nghĩ ra cái gì, lén lút nhìn Trì Xán.

"Là do thân vệ của Đình Tuyền mời đến." Trì Xán khéo léo trả lời.

Còn trẻ đã hộc máu là chuyện vô cùng nghiêm trọng, Tĩnh An Hầu vẫn không yên tâm, hỏi lại: "Thân vệ mời đại phu đâu?"

"À, đang ở trong phòng hỗ trợ đại phu."

Dương Hậu Thừa âm thầm giơ ngón tay cái về phía Trì Xán.

Trì Xán liếc nhìn.

Giơ cái gì không biết, nhìn Tĩnh An Hầu thế này thì thể nào cũng chờ cho xem. Lát mà thấy nha đầu kia đi ra khỏi phòng của Thiệu Minh Uyên thì mới biết thế nào là lễ hội.

Chương 259: Bệnh nhân phải biết nghe lời