Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 256: Hàn độc công tâm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 256: Hàn độc công tâm

Editor: Ha Ni Kên

Trì Xán trầm ngâm: "Đại phu ở Tể Sinh đường cũng được, để ta đi mời."

Cùng lắm thì đưa đại phu ở Tể Sinh đường vào làm ở phủ Công chúa, cũng không sợ bị đồn ra bên ngoài.

"Phiền mấy vị công tử chăm sóc cho Tướng quân nhà ta, ta biết có một người còn tốt hơn cả đại phu ở Tể Sinh đường." Thần Quang xung phong chạy đi tìm người, nói xong thì biến mất.

"Thần Quang đi mời ai vậy nhỉ?" Dương Hậu Thừa hỏi.

Trong đầu Chu Ngạn thấp thoáng một bóng người yểu điệu.

Hiện tại Thần Quang là phu xe cho Lê cô nương, đã muốn mời người, chẳng lẽ là mời Lê cô nương?

Suy đoán này có vẻ hoang đường, nhưng sự tích Lê cô nương dùng ngân châm chữa bệnh cho tiểu công tử phủ Trường Xuân Bá vẫn còn đang được truyền tụng bên ngoài, có lẽ Lê cô nương thực sự có y thuật cao minh.

Chẳng biết vì sao, những chuyện không thể nào có khả năng xảy ra đối với người khác, lại rất có khả năng xảy ra đối với Lê cô nương.

Có lẽ trên đời này, có cả những người vừa sinh ra đã khiến người khác phải mặc cảm tự ti như vậy.

"Cứ chờ xem đã, thân vệ của Đình Tuyền vẫn còn đáng tin lắm." Trì Xán hờn giận.

Nếu không đáng tin thì cũng không thể bắt Đào Sinh giả gái tại trận được.

Thần Quang chạy như điên, một mạch về thẳng Lê phủ cầu kiến Kiều Chiêu.

Hai ngày nay Kiều Chiêu cũng có chút đứng ngồi không yên.

Cũng không biết mấy người tổ phụ đã tra đến đâu rồi. Trong mắt mọi người nàng vẫn là người ngoài, muốn biết tình hình cũng rất khó khăn.

"Cô nương, Thần Quang muốn gặp người, trông bộ dạng có vẻ sốt ruột lắm." Băng Lục hối hả vào bẩm báo.

"Cho hắn vào."

Thần Quang vừa thấy Kiều Chiêu đã thở hổn hển: "Tam cô nương, người mau đi cùng ta."

"Sao vậy?"

"Tướng quân của chúng ta hộc máu rồi!"

Kiều Chiêu đứng bật dậy, rồi mới ý thức là có vẻ hơi sơ suất, lạnh nhạt nói: "Sao lại hộc máu?"

Tuy Thiệu Minh Uyên bị hàn độc hành hạ đến mức đau đớn không nguôi, nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức đấy chứ?

"Là do phu nhân Tĩnh An Hầu đưa đến một cái hộp gỗ màu đỏ, bên trong toàn thư là thư thôi, tất cả đều là thư do Tướng quân của chúng ta viết cho phu nhân khi còn ở phía Bắc. Tướng quân của chúng ta nhìn xong thì hộc máu..."

"Thư..." Kiều Chiêu lẩm bẩm nhớ lại, không nhịn được hỏi: "Thư gì cơ? Tướng quân của các ngươi từng viết thư cho phu nhân à?"

Tuy Thần Quang không hiểu vì sao Tam cô nương lại chú ý không đúng trọng tâm như vậy, vẫn giải thích: "Tất nhiên là viết chứ. Tháng nào Tướng quân cũng viết cho phu nhân ít nhất một phong thư, cho dù là lúc tình hình chiến sự căng thẳng nhất cũng không ngoại lệ. Đến tận đầu năm nay vẫn viết đấy chứ, tiếc là phu nhân chẳng gửi thư lại bao giờ."

Nói đến đây, Thần Quang không tự chủ lộ rõ oán trách trong giọng nói: "Phu nhân Tướng quân thật nhẫn tâm. Mặc dù Tướng quân phải đến phương Bắc ngay ngày tân hôn, không thể ở bên chăm sóc cho phu nhân Tướng quân, nhưng đây là điều mà tướng sĩ Đại Lương nên làm mà. Nếu ai ai cũng ở lại kinh thành hưởng giàu sang phú quý, kinh thành đã bị quân giặc chiếm sạch từ lâu rồi. Đến giờ ta vẫn không quên được, đất Bắc lạnh đến nhường vậy, thở ra cũng hóa thành băng, mực đông hết lại, Tướng quân cứ viết được một chữ là lại phải rã đông mực một lần..."

Tiểu phu xe hiển nhiên lại nói lạc đề rồi.

Kiều Chiêu cau mày: "Đừng nói nữa, đến phủ Tướng quân đi."

Nàng không muốn gọi nơi đó là "Hầu phủ", vì chỉ cần gọi như vậy, nàng sẽ lại nghĩ đến cuộc sống chẳng khác bị giam trong tù hai năm vừa qua, có cảm giác khó thở không tài nào gạt đi được.

Trong lúc ngồi trên xe ngựa, Kiều Chiêu nghĩ ngợi vô vàn: hóa ra hai năm kia, Thiệu Minh Uyên vẫn luôn viết thư cho nàng. Nhưng chúng đều bị phu nhân Tĩnh An Hầu chặn lại. Tại sao Thẩm thị lại phải làm vậy?

Cứ cho là gặp nhau thì ít xa nhau thì nhiều, tình mẫu tử cũng chẳng sâu đậm bằng tình huynh đệ đồng chí son sắt bên nhau, nhưng giấu thư con trai viết cho con dâu thì đúng là không thể nào tưởng tượng nổi.

Kiều Chiêu thở dài.

Những uẩn khúc ở phủ Tĩnh An Hầu còn nhiều hơn so với nàng tưởng nhiều. Ai ngờ sống lại một lần, đâu đâu cũng là những câu đố cần lời giải đáp chứ?

Thần Quang đánh xe ngựa thật nhanh, chẳng mấy đã dừng lại. Kiều Chiêu vội vàng nắm lấy thành xe.

"Tam cô nương, đến rồi!"

Mọi người đang sốt ruột trong lòng, nghe tiếng bước chân thì vội nhìn sang, thấy Thần Quang đi sau Kiều Chiêu thì không khỏi sửng sốt.

"Sao ngươi lại đến đây?" Trì Xán cau mày.

Sau cái ngày bị Trường Dung Trưởng Công Chúa vạch trần tâm tư trong lòng, không hiểu sao chàng lại nảy sinh ý nghĩ không muốn gặp Kiều Chiêu. Lúc này gặp, vừa thấy phiền não, nhưng sâu trong đáy lòng lại có chút vui sướиɠ khó giải thích.

Phần vui sướиɠ ấy khiến chàng càng ảo não, tự nhiên giọng nói khô khan vô cùng.

Kiều Chiêu nhìn Trì Xán.

Nàng lại chọc giận cái người này khi nào à?

"Thần Quang nhờ ta đến." Kiều Chiêu lạnh nhạt nói rồi đi về phía Kiều Mặc: "Kiều Đại ca, Thiệu Tướng quân thế nào rồi, đưa ta đi xem qua đi."

Kiều Mặc gật đầu: "Được, mời Lê cô nương đi theo ta."

Thấy Kiều Chiêu đi vào trong cùng Kiều Mặc, mây mù giăng phủ khắp gương mặt Trì Xán, chàng nhíu mày hỏi Thần Quang: "Lê cô nương quen Kiều công tử từ lúc nào vậy?"

Chàng chưa bao giờ gặp tiểu nha đầu nào lại hay trêu hoa ghẹo nguyệt như thế này!

"Ặc, ta không biết." Thần Quang giả ngu.

Lập trường phải rõ ràng, thái độ phải kiên định. Trì công tử là tình địch của Tướng quân đại nhân của bọn họ, còn lâu hắn mới giải thích.

Cứ để hiểu lầm chồng chất hiểu lầm đi!

Kiều Chiêu đi cạnh Kiều Mặc, không nhịn được quan sát sắc mặt chàng.

Nàng đi phía bên phải của Kiều Mặc, thấy gò má hoàn mỹ không tỳ vềt, đường nét góc cạnh nhưng vẫn mềm mại, tuấn dật vô song.

Kiều Mặc phát hiện cái nhìn của Kiều Chiêu, không nhịn được nhìn nàng.

Kiều Chiêu thản nhiên cười: "Sắc mặt Kiều Đại ca tốt hơn nhiều rồi."

Kiều Mặc lạnh nhạt: "Khỏi bệnh rồi, vẻ mặt tất nhiên là tốt hơn."

Kiều Chiêu dừng bước.

Chốn đông người cũng không tiện nói nhiều, Kiều Mặc bình tĩnh: "Y thuật của cô nương cao minh, xin hãy xem bệnh qua cho Quan Quân Hầu."

Kiều Chiêu mím môi.

"Lê cô nương?"

"Được, ta xem." Nàng liếc xéo Kiều Mặc, đi nhanh về phía Thiệu Minh Uyên.

Kiều Mặc ngẩn người.

Lê cô nương vừa nhìn chàng như vậy, dù chỉ thoáng qua thôi, dường như chàng nhìn thấy nước mắt trong đôi mắt ấy.

Lê cô nương khóc à?

Cùng lắm là chàng hơi lạnh nhạt thôi, cũng không đến thế chứ?

Nhắc mới nói, chàng rất cảm kích Lê cô nương, nhưng chàng vẫn khó tiếp nhận được việc một tiểu cô nương như vậy lại có thể thản nhiên ép cữu mẫu chàng phát điên.

Cho dù cữu mẫu có làm chuyện gì đi chăng nữa, trừng phạt thế nào cũng là do chàng và nhà ngoại tổ phụ quyết định, không phải tùy tiện để người ngoài như Lê cô nương nhúng tay vào.

Có lẽ là vì mối quan hệ với Lý thần y, Lê cô nương tranh thủ lúc chàng chưa tỉnh báo thù cho chàng. Nhưng có là xuất phát từ ý tốt, vẫn có chỗ hơi ... xen vào việc của người khác.

Kiều công tử nghĩ: chàng sẽ lãnh đạm một chút, để cho tiểu cô nương sau này gặp chuyện gì thì nghĩ kỹ rồi hẵng làm, không phải là rất bình thường à?

Tiểu cô nương lại khóc để chàng nhìn thấy như vậy, mà chàng lại cảm thấy áy náy khó hiểu, rốt cuộc là vì cớ gì?

Kiều Mặc lẳng lặng nhìn bóng lưng Kiều Chiêu, trong lòng than thở: cho dù Lê cô nương có giống Chiêu Chiêu hơn nữa, cũng không phải muội muội của chàng.

Tâm trạng Kiều Chiêu không vui, thấy dáng vẻ của Thiệu Minh Uyên thì chàng không vui.

Cái người này rốt cuộc ôm bao nhiêu tâm sự trong lòng, mà lại dày vò bản thân thành ra nông nỗi này cơ chứ?

Vốn dĩ vẫn có thể chống đỡ hàn độc trong người thêm mấy năm, chờ Lý gia gia về chữa là kịp, nhưng giờ hàn độc công tâm thế này, chỉ có cách để nàng ra tay mà thôi.

Nhưng mà, muốn loại trừ hàn độc công tâm, là phải cởi trần đấy!

Kiều cô nương không còn cảm thấy mặn mà gì với cuộc đời nữa.

Chương 257: Buông tay ra