Chương 246: Tự nhận quả báo

Chương 246: Tự nhận quả báo

Editor: Ha Ni Kên

Mao thị bị dọa, sợ hãi đến mức gần như bật ra khỏi giường, bước vội ra ngoài.

Một người nha hoàn khác hớt hải đuổi theo: "Thái thái, người đừng đi –"

Mao thị ngó lơ không nghe, dường như muốn kiểm chứng gì đấy, nhìn về phía cửa sổ.

Bên ngoài báo tố nổi lên, gió lớn ồ ạt ập vào phòng, màn đêm không trăng không sao, đen đặc.

Đúng lúc này một tia chớp giáng xuống, ngoài sân sáng bừng trong nháy mắt.

Thiếu nữ đứng ngoài cửa áo trắng tung bay, gương mặt trắng mộc mạc như tuyết, nhìn qua lại chẳng hề có chút hơi thở nào.

Đại nha hoàn Xuân Chi chỉ tưởng thiếu nữ đứng ngoài cửa sổ là cô hồn dã quỷ, nhưng Mao thị lại nhận ra ngay lập tức.

Đây là Kiều Chiêu đã chết ở đất Bắc mà!

Từ khóe mắt khóe miệng của thiếu nữ áo trắng bên cửa sổ đột ngột ứa ra máu.

Đầu óc Mao thị như nổ tung: "Đừng có đến đây, đừng có lại gần đây, ta không muốn hại chết huynh trưởng của ngươi đâu mà!"

Bà ngã oặt xuống đất, nha hoàn Thu Hoa sau lưng cũng la lớn: "Có ma, có ma!"

Định thần nhìn lại, ngoài cửa đã chẳng có bóng người nào.

Nha hoàn bà tử ngủ canh cạnh thư phòng của Khấu Bá Hải cũng bị giật mình, chẳng mấy chốc, đèn đuốc được thắp sáng trưng, mọi người đội mưa đội gió chạy ào đến.

Thấy mọi người chạy đến, hai nha hoàn tê liệt chân tay ngã lăn ra đấy run như cầy sấy, nước mắt chảy đầy mặt, trông đến là thảm hại, miệng cứ không ngừng la hét: "Ma, có ma nữ váy trắng!"

Khẩu Bá Hải đi đến, sẵng giọng: "Mau đỡ thái thái lên giường đi còn chần chờ gì nữa."

Nha hoàn bà tử nhanh chóng đỡ Mao thị đang ngất ra đất lên giường.

Khấu Bá Hải lạnh giọng hỏi hai nha hoàn: "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

Hai nha hoàn đồng loạt chỉ về phía cửa sổ: "Ngoài kia có ma, có ma nữ váy trắng."

Khấu Bá Hải sải chân đến cửa sổ.

Lúc này đã bắt đầu mưa, gió mưa tạt vào, một tấm lụa trắng được buộc ở chấn song cửa sổ lung lay đón gió, nổi bật vô cùng.

Khấu Bá Hải cởi tấm lụa trắng xuống, thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng thấy bóng ai.

"Đi ra xem có ai để lại dấu vết gì không." Khấu Bá Hải phân phó.

Tử bất ngữ quái vật loạn thần*, hắn tin là có kẻ tiểu nhân giở trò hơn là có quỷ thần ma quái.

*Khổng Tử không nói chuyện quái lạ, bạo lực, phản loạn, Thần linh

Khấu Bá Hải nhìn tấm khăn trắng, phía trên có một dòng chữ nhỏ nhỏ đỏ thắm: Cữu mẫu, những chuyện bà làm, ta đều thấy hết.

Một câu nói thẳng thừng, dòng chữ đỏ tươi như máu rót vào tấm lụa trắng muốt, đóng băng đáy lòng người nhìn.

Khấu Bá Hải kinh hãi.

Sao nét chữ này lại quen quen thế nhỉ?

Hắn đang kinh hãi không thôi thì chợt nghe thấy tiếng nha hoàn bà tử mừng rỡ hô lên: "Thái thái tỉnh rồi."

Khấu Bá Hải nhanh chóng đi vào.

Mao thị phờ phạc, tái nhợt như tấm lụa trắng trong tay Khấu Bá Hải vậy, thấy hắn đi vào, ánh mắt đờ đẫn hơi chuyển động, môi động đậy: "Lão gia –"

"Thái thái có sao không?" Khấu Bá Hải vỗ vỗ cánh tay Mao thị.

Mao thị giống như đứa trẻ bị hoảng sợ, nhào vào lòng Khấu Bá Hải: "Lão gia, có ma, có ma đấy!"

"Thái thái đừng sợ, bà nhìn nhầm rồi –"

Mao thị đoạt lấy tấm lụa trắng trong tay Khấu Bá Hải: "Cái gì đây?"

Mở ra, dòng chữ đỏ như máu như một tia chớp bổ Mao thị ra làm đôi.

Bà ngẩn ngơ, giọng nói khều khào thảm thiết: "Đi đi, cút đi, đừng có mà bám lấy ta, đừng có mà bám lấy ta!"

Mao thị ôm đầu muốn chạy ra bên ngoài, Khấu Bá Hải ngăn bà lại: "Thái thái, bà đừng có chạy nữa, không có ma đâu mà –"

Lời chưa dứt, Mao thị đã nhũn ra đất.

"Mau gọi đại phu."

Toàn bộ phủ Thượng Thư thắp đèn sáng choang, đèn l*иg đỏ treo dọc hành lang bị gió mưa đung đưa không ngừng, ánh nến thoắt ẩn thoắt hiện, giống như tâm trạng bất an của mọi người trong phủ.

Mao thị tỉnh lại lần nữa thi đã hóa điên.

Ngay trước mặt chủ tử phủ Thượng Thư và đại phu, Mao thị không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói: "Ta không định hại chết Kiều Mặc, ta chỉ muốn hạ độc để nó yếu đi thôi, cầu xin ngươi đừng bám lấy ta nữa, đừng có bám lấy ta..."

Lời này nói ra khiến mọi người sợ đến ngây người, Khấu Thượng Thư nhanh chóng kín đáo đưa cho đại phu một khoản tiền lớn, coi như để bịt miệng, sau đó lập tức sai người đưa Mao thị đến viện tử hẻo lánh nhất phủ, nói với người ngoài là để tĩnh dưỡng chữa bệnh.

"Đêm qua Mao thị với đám nha hoàn cứ nói là có ma nữ váy trắng, có tra được cái gì liên quan không?" Khấu Thượng Thư hỏi Khấu Bá Hải.

Khấu Bá Hải lắc đầu: "Chẳng tra được gì. Mưa to như vậy mà chẳng có một dấu chân nào."

Mọi người yên lặng không nói gì.

Khấu Bá Hải không nhịn được nói: "Cha, hay là thực sự có ma –"

"Hồ đồ, ngươi cũng tin vào mấy chuyện thế này à?"

Khấu Bá Hải lôi ra tấm lụa trắng: "Cha, nương, hai người nhìn đi, đây là thứ con phát hiện được ở gần cửa sổ mà ma nữ xuất hiện tối qua đấy. Thấy cái này xong con không nghĩ khác được."

Khấu Thượng Thư nhận lấy, thấy dòng chữ như máu xong thì căng thẳng.

Tiết lão phu nhân tâm trạng nặng nề nhìn lướt qua, cả kinh: "Đây là, đây là –"

Khấu Thượng Thư nhắm chặt hai mắt, giọng nói hơi run run: "Đây là nét chữ của Chiêu Chiêu mà!"

Dứt lời, cả phòng tĩnh lại.

Cứ cho là ma nữ áo trắng đám người Mao thị thấy là do người khác giả trang, nhưng nét chữ giống y hệt ngoại tôn nữ đã chết thì là từ đâu ra?

Càng nghĩ thêm, lòng người càng lạnh lại.

Tiết lão phu nhân khóc rũ rượi: "Ngoại tôn nữ đáng thương của ta! Nói thế nào đi chăng nữa, Mao thị đúng là đã gây ra cái chuyện táng tận lương tâm kia. Lòng dạ nó thế nào mà sao lại có thể hại Mặc Nhi như thế chứ!"

Bên ngoài vang lên tiếng kêu thất thanh: "Đại tỷ, Đại tỷ, tỷ sao vậy?"

Khấu Thanh Lam xông vào, nước mắt đầy mặt: "Đại tỷ ngất xỉu rồi ạ."

Mấy tin đồn về Mao thị tất nhiên bọn họ cũng nghe được hết.

Trưởng bối trong nhà bàn chuyện về mẫu thân, bọn họ không có cách tham dự, chỉ có thể đứng yên ở ngoài lặng lẽ chờ.

Nhưng dù không nghe được những gì trưởng bối nói, bọn họ cũng biết, kể cả bệnh điên của mẫu thân có được chữa khỏi thì mọi chuyện cũng đi tong cả rồi.

Một bà tử am hiểu y thuật vội vàng bấm huyệt nhân trung cho Khấu Tử Mặc, sau một hồi thì nàng cũng từ từ tỉnh lại, nức nở: "Tử Mặc bất hiếu, khiến tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân phải lo lắng."

Cho mấy kẻ không liên quan lui xuống, Tiết lão phu nhân thở dài, ôn tồn: "Tử Mặc, Thanh Lam, từ sau khi mẫu thân các cháu sinh Thiên Vũ, sức khỏe vẫn không được tốt, các cháu cũng coi như được tổ mẫu nuôi dạy nên người. Các cháu quên hết lời tổ mẫu dạy rồi à? Cả đời này, không có con đường nào bằng phẳng mãi được cả, có rất nhiều gập ghềnh chờ sẵn, chỉ chờ các cháu vấp phải thì không thể nào đi tiếp được. Thế nên mỗi khi gặp phải chuyện gì, việc đầu tiên cần làm là bình tĩnh ổn định bản thân. Mẫu thân các cháu làm sai, hôm nay âu cũng là ác giả ác báo. Nhưng không thể chỉ vì thế mà các cháu không thể đi tiếp trên đường đời của chính mình được nữa, các cháu thấy có phải không?"

"Dạ." Bọn tiểu bối đồng loạt cúi đầu.

"Được rồi, nếu đã hiểu rồi thì các cháu về đi."

Sau khi đuổi đám tiểu bối, Khấu Thượng Thư nhìn chằm chằm vào tấm khăn tay bằng lụa trắng, trầm giọng: "Đi tra xem, rốt cục Mao thị hạ độc Mặc Nhi như thế nào!"

Chương 247: Nàng nói dối