Chương 240: Thủ phạm là Lê Kiểu

Chương 240: Thủ phạm là Lê Kiểu

Editor: Ha Ni Kên

Lời vừa dứt, cả phòng tĩnh lại.

Nhị thái thái Lưu thị nín thở.

Bà đã bảo mà, hai cái kẻ ngu xuẩn phủ Trường Xuân Bá kia bây giờ còn đang bị cả kinh thành cười ầm đây này, làm gì có chuyện Tam cô nương để yên cho tên thủ phạm trực tiếp ra tay được!

Lê Kiểu cắn môi, ngón tay siết lại trắng bệch.

Chẳng lẽ Tam đệ nói hết cho Lê Tam rồi?

"Là ai vậy?" Đặng lão phu nhân đặt chén trà xuống, ngồi thẳng người.

Kiều Chiêu nhìn Lê Kiểu, thong thả nói: "Chính là Đại tỷ."

"Gì cơ?" Đặng lão phu nhân buông tay làm chén trà đổ hết nước lên người.

Nhị thái thái Lưu thị há hốc mồm.

Hà thị bật dậy: "Ai cơ?"

"Là Đại tỷ. Đại tỷ chính là người đi vào Lầu Bích Xuân và đả thương con út phủ Trường Xuân Bá."

Tất cả mọi người đều nhìn về Lê Kiểu.

"Không phải, không phải ta—" Sắc mặt Lê Kiểu xanh trắng đan xen, tái mét, nhìn Lê Kiểu nước mắt đầy mặt: "Tam muội, sao muội lại có thể nói như thế dduojc chứ?"

Cứ cho là Lê Tam nghe được từ Tam đệ, cũng không có bất kỳ bằng chứng nào.

Chuyện này nàng tuyệt đối không đời nào thừa nhận, cùng lắm là lấy cái chết ra để buộc Tam đệ đứng về phía mình. Chỉ cần qua được cửa ải này, nàng tin rằng tình tỷ đệ giữa nàng và Tam đệ sẽ được hàn gắn một sớm một chiều, nhưng một khi tổ mẫu biết chuyện là do nàng làm thì nàng thực sự xong rồi.

Kiều Chiêu nhìn Lê Kiểu, ánh mắt đầy bất lực.

Đến bước này rồi vẫn còn có thể lên tiếng chối cãi, da mặt dày như vậy, nàng cam tâm giơ tay xin hàng.

Lười nói nhiều lời tốn nước bọt, Kiều Chiêu lãnh đạm: "Ta đã sai Thần Quang đi tìm được cái kẻ vô công rồi nghề kia rồi, Đại tỷ có dám hai mặt một lời đối chất với hắn không?"

Đầu óc Lê Kiểu trống rỗng.

Kẻ vô công rồi nghề? Sao Lê Tam lại có thể tìm được cái kẻ vô công rồi nghề ấy?

Không được hoảng hốt, chưa biết chừng Lê Tam đang cố dụ nàng vào bẫy thôi.

"Còn cả con đường tỷ dùng để hồi phủ, con hẻm kẻ thu phân đến hàng đêm..."

Từng thông tin liên tục được đưa ra, đã đánh sụp toàn bộ quyết tâm cứng rắn đến cùng của Lê Kiểu.

Nàng lùi dần về phía sau, cuối cùng ngã sụp xuống đất, che mặt khóc lóc: "Tam muội, ta biết ta sai rồi, ta vốn định đến hết ngày hôm nay sẽ âm thầm tìm muội xin lỗi. Muội... muội nhất định phải bức tử ta mới được à?"

"Hóa ra đúng là ngươi!" Hà thị tức đến giậm chân giậm tay: "Suýt chút nữa là ngươi hại chết Chiêu Chiêu rồi, ngươi còn mặt mũi mà khóc lóc đấy à, nhìn xem ta có xé rách cái miệng khốn nạn này của ngươi không!"

"Hà thị, ngươi bình tĩnh đã." Đặng lão phu nhân gắt gao nhìn Lê Kiểu: "Kiểu Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

Lê Kiểu khóc thút thít nói: "Sáng sớm hôm qua cháu thấy Tam muội xuất môn, cảm thấy không yên tâm bèn đi theo, kết quả lại đi lạc vào Lầu Bích Xuân, sau đó thì gặp phải Cổ Sơ."

"Cháu đi theo Tam muội cháu làm cái gì?"

"Cháu, cháu lo muội ấy còn nhỏ, bị người khác lừa gạt –"

Đặng lão phu nhân nhíu mày: "Tam muội cháu xuất môn có nha hoàn và Thần Quang đi theo, còn có thể bị ai lừa được?"

Không có chứng cớ xác thực, Lê Kiểu tự biết không thể kéo cả Thần Quang vào, ánh mắt đảo một vòng rồi nói: "Tại có lần cháu vô tình thấy Tam muội ngồi một mình uống trà cùng một người đàn ông lạ mặt, nên cháu sợ muội ấy bị người ta dụ dỗ..."

Nếu công tử phủ Trường Dung Trưởng Công Chúa lại có thể đứng ra làm chứng cho Lê Tam ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, chắc chắn bọn họ không phải mới gặp gỡ lần một lần hai. Nàng nói vậy chắc chắn không có sơ hở gì.

"Vậy cháu cũng không thể bất chấp mà vào thanh lâu, càng không thể lôi Tam muội cháu ra để thế tội như thế được. Kiểu Nhi, cháu làm tổ mẫu thất vọng vô cùng!"

"Lão phu nhân, ngài phải xử lý nó cho ra nhẽ, nó như thế đúng là độc ác tận cùng mà, đẩy cả thân muội vào chỗ chết." Hà thị giận đến không chịu được, chỉ hận không thể xông lên tát Lê Kiểu hai cái bạt tai thật kêu, nhưng nhìn thấy vẻ bình tĩnh của con gái, nhịn lại được.

Lê Kiểu nhào đến ôm đùi Đặng lão phu nhân: "Tổ mẫu, tổ mẫu phạt cháu đi, tất cả là do cháu nhất thời bị ma quỷ xui khiến, là cháu đáng chết, đáng lẽ cháu phải sớm xin lỗi Tam muội, chứ không phải chờ đến ngày hôm nay –"

Nàng khóc lóc thê thảm, nước mắt tẩy sạch phấn son trên mặt, lộ ra vành mắt đen xì, nhìn đáng thương vô cùng.

Bàn tay Đặng lão phu nhân run run, muốn xoa đầu Lê Kiểu theo bản năng, như giơ được nửa đường thì vô lực rơi xuống.

Đứa nhỏ này bị bà chiều hư rồi.

Từ khi nào lại trở thành như thế này cơ chứ?

Đặng lão phu nhân cố gắng nhớ lại.

Mặc dù thực tâm bà cũng có chút thương trưởng tôn nữ mất mẹ từ nhỏ hơn một chút, nhưng ngoài mặt cũng không có quá nhiều khác biệt, ít nhất không đến mức Kiểu Nhi bắt nạt ai thì người kia phải im ỉm giấu đi.

Dĩ nhiên, từ trước đến này trưởng tôn nữ luôn luôn thể hiện là một đứa trẻ hiểu chuyện, không bắt nạt ai bao giờ.

Đặng lão phu nhân nhìn cháu gái khóc lóc thê thảm, đau lòng không thôi.

Bà không quan tâm việc một cô nương tùy hứng, bướng bỉnh, những thứ này không hề ảnh hưởng đến đại thể, tính cách mới là điều quan trọng nhất.

Thế nhưng hết lần này đến lần khác, trưởng tôn nữ của bà lại vứt bỏ điều quan trọng ấy sang một bên.

Thứ mà trưởng tôn nữ đã vứt bỏ, không phải chỉ cần khóc lóc là có thể cho qua, nếu vậy sau này sẽ còn những mối họa lớn hơn chờ sẵn.

"Kiểu Nhi, cháu đừng khóc nữa, đứng lên đi." Đặng lão phu nhân mệt mỏi nói.

Lê Kiểu quỳ dưới đất mừng thầm.

Nàng biết mà, tổ mẫu thương nàng vô cùng, chỉ cần hạ mình nhận sai thì thể nào cũng tha thứ cho nàng hết.

"Kiểu Nhi, sau này cháu cũng đừng xuất môn nữa."

"Tổ mẫu?" Lê Kiểu cả kinh thất sắc.

Ý tổ mẫu là gì? Chẳng lẽ muốn giam nàng lại trong nhà à?

Nhị thái thái Lưu thị lắc đầu cảm khái.

Nhị cô nương Đông phủ vì đắc tội với Tam cô nương mà coi như rời khỏi vòng xã giao của đám quý nữ kinh thành. Hôm nay Đại cô nương đắc tội với Tam cô nương, cũng coi như rời khỏi vòng xã giao ấy.

Chậc chậc, bà đúng là dự liệu như thần, tinh tường như ưng!

"Kiểu Nhi, chẳng lẽ cháu muốn đến một ngày vô tình đυ.ng phải con út phủ Trường Xuân Bá, rồi hắn nhận ra cháu à? Bây giờ hắn cũng không còn là kẻ ngu!"

Lê Kiểu chấn động.

"Vừa vặn cháu cũng không còn nhỏ nữa rồi, sau này cứ ở trong phòng thêu chút đồ cưới. Tổ mẫu sẽ bàn bạc với phụ thân cháu, nhanh chóng tìm cho cháu một gia đình tử tế ở ngoài kinh thành."

"Ngoài kinh thành?" Lê Kiểu chỉ cảm thấy một luồng sét giữa trời quang đánh thẳng vào đầu, không khỏi ôm chặt Đặng lão phu nhân khóc toáng lên: "Tổ mẫu, tôn nữ không bỏ tổ mẫu được, không muốn rời khỏi tổ mẫu đâu –"

Cha cũng chỉ làm một Tu soạn quèn ở Hàn Lâm Viện, còn có thể tìm được thứ gia đình tử tế gì ở ngoài kinh thành cơ chứ?

Nếu thật sự như lời tổ mẫu, cả đời này của nàng coi như hỏng hết rồi!

Đặng lão phu nhân nâng Lê Kiểu lên: "Cũng chẳng có cách nào khác. Chuyện xảy ra ở Lầu Bích Xuân kia sẽ thành án treo, phủ Trường Xuân Bá chắc chắn sẽ không cam lòng. Cháu ở lại kinh thành, một khi bị bọn họ phát hiện ra thì hậu quả khôn lường. Được rồi, mọi người về phòng đi, chuyện hôm nay để lại ở đây, nếu người nào lộ ra thì ta không nhận người đó là người nhà họ Lê này nữa!"

Lê Kiểu tâm như tro tàn, trở về nhà tựa người vào giường, cả người không cử động.

Kiều Chiêu trở về phòng thì thở phào một cái, bưng chén trà uống từ từ.

Lê Kiều từ giờ chỉ ở trong nhà rồi sau sẽ gả ra ngoài kinh thành, Lê Kiểu chắc cũng vậy. Nhà họ Lê coi như yên bình, không còn ai có thể gây thêm tai vạ cho nàng nữa.

Ừ, được rồi, cuối cùng nàng cũng có thể tính sổ với Mao thị dám hạ độc Đại ca!

Trong kinh thành dạo gần đây có hai tin sốt dẻo. Một là thê tử quá cố của Quan Quân Hầu hiện về báo mộng, Tướng quân một thân áo bào trắng muốt giữa đêm đến đón cữu huynh về phủ. Hai là tên ăn chơi may mắn thoát chết ở thanh lâu, Lê Tam cô nương hạ ngân châm chứng minh trong sạch.

Vốn dĩ tin đồn thứ hai đã lấn át phần nào tin thứ nhất, nhưng không ngờ rằng, một tin đồn mới xuất hiện lại kéo sự chú ý của mọi người về tin đồn đầu tiên.

------------------------------

Lười beta quá hic.