Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 239: Hồ đồ không phải là cớ để phạm sai lầm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 239: Hồ đồ không phải là cớ để phạm sai lầm

Editor: Ha Ni Kên

Trước ánh mắt thản nhiên trong suốt của Kiều Chiêu, Lê Huy chỉ biết trầm mặc.

Chuyện tới đây rồi mới biết có nhiều lời khó có thể nói ra khỏi miệng.

Nhưng rất nhiều lời, cho dù trời đất không dung, cũng phải được nói ra.

"Tam muội, ta... Ta muốn thay Đại tỷ đến xin lỗi muội. Người khiến con út phủ Trường Xuân Bá Cổ Sơ bị thương, thật ra... chính là Đại tỷ." Ngập ngừng nói hết lời, Lê Huy ngước mắt nhìn Kiều Chiêu, thấy người thiếu nữ vẫn bình tĩnh như trước.

"Tam muội?"

Kiều Chiêu cười cười: "Ta biết rồi."

"Muội biết rồi?" Lê Huy kinh ngạc vô cùng.

"Phải. Ta biết rồi, nhưng cũng chỉ vừa mới biết thôi."

Lê Huy mồ hôi đầy trán, mặt nóng lên.

Hóa ra Tam muội biết hết rồi.

Lúc đứng trong sân của Tây viện, trong chớp mắt đã có lúc cậu thấy chùn bước.

Đại tỷ nói không sai. Một khi Tam muội đã biết, tình tỷ muội giữa hai người rất có thể sẽ chấm dứt. Mà cậu cũng muốn giữ yên lặng, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sau này Đại tỷ sẽ không mắc phải sai lầm hồ đồ như thế nữa, mọi chuyện vẫn như cũ.

Nhưng, làm sao có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được?

Lương tâm của cậu, không cho phép cậu vượt qua giới hạn này.

Mà giờ phút này, Lê Huy cảm thấy may mắn vì đã nói thật, nếu không trong lòng Tam muội, hai người họ sẽ bỉ ổi đến nhường nào.

"Sao Đại tỷ không đến?" Kiều Chiêu thản nhiên hỏi.

Lê Huy không biết trả lời thế nào.

Nói dối thì cậu không làm được. Nói thật thì cậu không làm nổi.

"Tam ca, có một số việc không thể để người khác làm thay được. Ta cảm thấy nói lời xin lỗi cũng làm một việc như vậy."

"Tam muội, Đại tỷ chỉ nhất thời hồ đồ mà thôi."

"Nhất thời hồ đồ?" Kiều Chiêu cười: "Lễ Hoa thần năm nay, Đại tỷ nhất thời hồ đồ lạc mất ta, lại nhất thời hồ đồ khiến ai ai cũng biết. Bây giờ lại nhất thời hồ đồ để ta phải chịu tội thay à?"

"Tam muội –"

Kiều Chiêu vẫn rất bình thản, tựa như đang kể chuyện của người khác: "Tam ca có biết sau khi ta bị bắt cóc thì như thế nào không? Mọi người chẳng ai hỏi kỹ ta chuyện đó, là vì sợ ta sẽ khổ sở khi phải nhớ lại chuyện cũ à?"

Cả người Lê Huy run lên.

Kiều Chiêu nhìn về giấy dầu dán trên chấn song làm từ đá ngọc bích, trên lớp giấy dầu in bóng Lê Huy và nàng.

"Tam ca vẫn biết, tính tình ta chẳng ra gì, rơi vào tay bọn buôn người sao mà cam lòng được. Ta hết lượt chạy trốn, rồi lại bị bắt về. Mỗi lần bị bắt về, Tam ca có biết kẻ buôn người kia sẽ dạy dỗ ta thế nào không?"

Lê Huy mím chặt môi, lòng bàn tay ướt nhẹp toàn mồ hôi lạnh.

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của người thiếu nữ tựa như vọng lại từ phía chân trời: "Tháng hai ở phía Nam, liễu rủ ven đường đã nhú nhiều cành mới. Hắn sẽ tiện tay hái cành liễu đánh vào lưng ta. Hắn nói cành liễu mảnh như vậy, quất lên người vừa đau vừa không để lại sẹo. Ta không cam tâm, tiếp tục chạy trốn, hắn lại bỏ đói ta, để ta không có sức đâu mà chạy. Chắc Tam ca không biết cảm giác đói bụng là như nào phải không? Trong dạ dày tựa như có một cây đuốc, đốt cháy từng tấc da tấc thịt, đau –"

"Tam muội, muội đừng nói nữa, đừng nói nữa!" Sắc mặt Lê Huy trắng bệch, ôm chặt Kiều Chiêu, mồ hôi lạnh từ trên trán cậu rơi xuống, rơi vào mái tóc Kiều Chiêu.

Tai Kiều Chiêu hơi nóng lên, đẩy Lê Huy ra.

Mặc dù hiện tai hai người họ là thân huynh muội, nhưng rốt cuộc vẫn không hề có tình cảm lớn lên từ nhỏ cùng với nhau, không giống với huynh trưởng Kiều Mặc.

Lời đã bắt đầu, Kiều Chiêu cũng không dừng lại: "Sau đó ta cũng không dám chạy nữa, bởi vì trốn nữa chắc là sẽ chết mất."

Phải, tiểu cô nương Lê Chiêu, đã chết như thế đấy.

Tiểu cô nương Lê Chiêu tính khí thất thường, tùy hứng đến thế nào đi chăng nữa, cũng chưa từng làm chuyện gì ác đến mức trời đất không tha.

Nhưng muội ấy lại chết như vậy. Nhưng người căm hận muội ấy thì không nói, nhưng những người yêu thương muội ấy, ví dụ như Hà thị, vĩnh viễn không bao giờ biết được, hồn phách của người con gái bà yêu thương đến tận xương tủy đã trôi dạt về nơi đâu mất rồi.

"Có lẽ trước đây Tam ca cũng không thích ta có phải không? Tùy hứng lại còn thất thường. Giờ hiểu chuyện như thế này, là bởi vì biết đau, nên mới trưởng thành."

"Tam muội, sau này ta sẽ chăm sóc che chở cho muội, ta bảo đảm." Lê Huy không dám nhìn ánh mắt trong suốt sáng ngời của muội muội.

Cậu luôn cảm thấy người muội muội trước kia đã chết rồi, lại giành lấy cơ hội được sinh ra một lần nữa, cũng không cần bọn họ bù đắp gì thêm.

"Chuyện của Đại tỷ, ta sẽ nói cho tổ mẫu." Kiều Chiêu bình tĩnh nói.

Lê Huy ngơ ngẩn.

Từ đầu cậu đã định, để Đại tỷ xin lỗi Tam muội, nói riêng một chút rồi sau nay tỷ muội hai người có thể tiếp tục hòa thuận với nhau.

Cậu tin rằng chỉ cần Đại tỷ xin lỗi Tam muội xong, Tam muội cũng sẽ không làm to chuyện đến chỗ trưởng bối, cũng coi như giữ mặt mũi cho Đại tỷ.

Nhưng giờ đây, nghe xong Tam muội nói những lời này, tiếng phản đối cũng chẳng cất thành lời.

"Đa tạ Tam ca đến thăm ta. Đêm khuya rồi, Tam ca về nghỉ sớm đi."

Kiều Chiêu không hỏi xem Lê Huy có trách nàng hay không.

Những lời nên nói nàng cũng đã nói hết. Nếu như Lê Huy vẫn không hiểu, cho dù nàng có nói hay đến mấy, cũng chỉ vô dụng mà thôi.

"Tam muội cũng đừng đọc sách muộn quá, hại mắt lắm."

Lê Huy bước ra khỏi Tây viện, cho đến khi về tận phòng mình rồi vẫn ngơ ngơ ngác ngác hồn phách thất lạc.

"Công tử, người về rồi, tiểu nhân lo gần chết."

"Chuẩn bị nước nóng cho ta, ta muốn tắm."

"Dạ." Tên sai vặt Thanh Cát đáp rồi vội vội vã vã chạy vào lấy ra một chiếc hộp bạch ngọc nhỏ đưa cho Lê Huy.

"Gì đây?"

"Là Vân Sương cao thái thái cho người đưa đến ạ. Bảo là công tử bị ngã bị thương thì lấy ra dùng. Công tử, người bị ngã à? Để cho tiểu nhân xem qua cho nào!"

Lê Huy nắm chặt Vân Sương cao trong tay, không hiểu mùi vị trong lòng.

Ngày hôm sau, đàn ông trong phủ nên đến nha môn thì đến nha môn, nên đi học thì đi học; nữ quyến trong phu đến Thanh Tùng đường theo thông lệ để thỉnh an Đặng lão phu nhân.

Lê Kiểu cả đêm ngủ không ngon, đắp trứng gà luộc chín trên mắt, lại dặm một tầng phấn thật dầy mới che đi quầng thâm hằn sâu vành mắt, đến Thanh Tùng đường từ sớm.

"Hôm nay Kiểu Nhi đến sớm vậy à."

"Trời nóng quá, chẳng ngủ được, thà đến ngồi với tổ mẫu thật sớm còn hơn." Lê Kiểu tươi cười vui vẻ, dỗ cho lão thái thái đến khoan khoái cả người.

Bây giờ nàng không thực sự nắm bắt được suy nghĩ của Tam đệ. Tam đệ muốn nàng nghĩ thật kỹ, chẳng lẽ thực sự muốn nàng xin lỗi Lê Tam à?

Cũng may Tam đệ đến Quốc Tử Giám từ sáng sớm, trì hoãn nửa ngày có lẽ cơn giận cũng nguôi ngoai rồi. Đến lúc ấy nàng nói tử tế thêm một hồi thì chuyện này có thể cho qua được rồi.

Tuyệt đối không thể để nàng xin lỗi Lê Tam được. Lê Tam là kẻ thế nào cơ chứ, biết chân tướng rồi thì thể nào cũng huyên náo lên để cả nhà biết hết cho mà xem.

Mọi người lục tục tới thỉnh an.

Đặng lão phu nhân nhìn một vòng, hỏi Hà thị: "Chiêu Chiêu đâu?"

Ngày hôm qua Chiêu Chiêu hạ ngân châm chữa khỏi cho kẻ ngu, quá mức kinh người, chẳng qua khi ấy không tiện hỏi kỹ, nhưng bà vẫn tò mò lắm, định bụng chờ cháu gái nghỉ ngơi ổn thỏa một đêm rồi hỏi cũng chưa muộn.

Hà thị ngơ ngác: "Con dâu cũng không biết, hay là ngủ quên rồi nhỉ?"

Nhị thái thái Lưu thị cúi đầu cười trộm.

Cái người đại tẩu đầu gỗ này đúng là có phúc, sao lại sinh được Tam cô nương lanh lợi như thế chứ?

"Tam cô nương đến." Đại nha hoàn Thanh Quân đứng ở cửa cao giọng.

Kiều Chiêu đi vào, thỉnh an các trưởng bối, nhìn Lê Kiểu một cái.

Lê Kiểu sinh ra dự cảm bất thường khó giải thích.

"Sắc mặt Tam nha đầu không được tốt, hôm qua ngủ không ngon à?" Đặng lão phu nhân hỏi.

"Đúng là cháu gái ngủ không ngon. Tổ mẫu, cháu đã biết ai là thủ phạm làm con út Trường Xuân Bá bị thương rồi!"

Chương 240: Thủ phạm là Lê Kiểu
« Chương TrướcChương Tiếp »