Chương 237: Ta thấy được

Chương 237: Ta thấy được

Editor: Ha Ni Kên

Sau khi được Kiều Chiêu dặn dò, Thần Quang hối hả bẩm báo cho Thiệu Minh Uyên.

"Người của Cẩm Y Vệ cũng điều tra à?" Thiệu Minh Uyên gõ bàn, vẻ mặt bừng tỉnh: "Lê cô nương yêu cầu phủ Trường Xuân Bá khua chiêng gõ trống chính là muốn dụ Cẩm Y Vệ ra tay có phải không?"

Thần Quang sững sờ: "Tại sao phủ Trường Xuân Bá xin lỗi lại dụ Cẩm Y Vệ ra tay được ạ?"

"Mượn tay."

Thần Quang vẫn không hiểu, nhưng Thiệu Minh Uyên lại bật cười.

Lê cô nương quả thật rất thông minh. Nhưng lần này thì hay rồi, thông minh quá lại gây phiền phức cho chính bản thân mình.

"Ngươi về báo cho Lê cô nương, bảo nàng ấy yên tâm, ta sẽ thu dọn dấu vết sạch sẽ, không để cho người của Cẩm Y Vệ tra được điều gì đâu. Sau đó nàng ấy muốn xử lý chuyện thế nào đi chăng nữa thì cũng không có người ngoài quấy nhiễu. "

"Dạ." Thần Quang mò trong ngực áo ra một cái bình sứ: "Đây là Lê cô nương đưa cho người ạ."

"Hửm?" Thiệu Minh Uyên nhận lấy bình sứ.

Ngón tay của chàng thon dài, bởi vì mắc hàn độc nên còn có phần trắng bạch trong suốt hơn bình sứ mấy lần.

Thần Quang thấy vậy thì khó nhìn được ê ẩm trong lòng, gượng cười toe toét nói: "Tam cô nương nói, đây là thuốc trừ lạnh, mỗi ngày người uống một viên thì cũng không bị khó chịu như trước nữa."

Thuốc trừ lạnh?

Thiệu Minh Uyên nghịch bình sứ trong tay, cười khẽ: "Cảm ơn nàng ấy thay cho ta."

Thần Quang vui vẻ cười ha hả: "Tam cô nương còn nói, sau này sẽ báo đáp người."

Báo đáp ta?

Thiệu Minh Uyên ngẩn người.

Một cô nương lại đi báo đáp chàng, đây là ý gì?

Nhớ ra rồi, trước kia Trì Xán có nói, các cô nương hay thích báo đáp bằng cách "lấy thân báo đáp".

Bình sứ tuột khỏi tay Thiệu Minh Uyên, rơi vào mặt bàn bằng gỗ đàn hương, lanh lảnh.

Thần Quang vôi vã đỡ lấy bình sứ: "Tướng quân, sao thế ạ?"

Thiệu Minh Uyên lúng túng nhận lại bình sứ: "Không sao, mau về đi. Phải rồi, nói cho Lê cô nương biết, ta không cần nàng ấy báo đáp gì hết."

"Dạ, vậy thuộc hạ về đây." Thần Quang ngơ ngác rời đi.

Thiệu Minh Uyên đứng dậy bước về phía cửa sổ, nhìn ra một mảnh xanh mát um tùm trước mặt thì cười lắc đầu.

Chàng nghĩ nhiều rồi, Lê cô nương là người gặp chuyện gì cũng thông minh tỉnh táo, không thể nhìn nhận giống như các cô nương tầm thường được.

Mùa hè đêm xuống muộn, bên ngoài trời vẫn sáng, nhưng khắp nơi khói bếp đà tà tà bay lượn, tới giờ cơm tối rồi.

Đặng lão phu nhân vì muốn xả xui, an ủi mọi người trong nhà nên cố tình sai phòng bếp chuẩn bị thức ăn đến các viện tử phong phú hơn bình thường.

Trước bàn thức ăn thịnh soạn, Lê Huy lại chẳng hề động đũa, đến tận khi thức ăn nguội lạnh, cậu đặt lại đũa lên bàn phân phó tên sai vặt Thanh Cát: "Thanh Cát, mang thức ăn xuống đi."

Thanh Cát khuyên nhủ: "Công tử, để hâm thức ăn lại rồi người cố ăn mấy miếng đi, sao lại không ăn chút nào như thế được."

Lê Huy cười cười: "Hôm nay nóng quá, chẳng muốn ăn gì. Ngươi dọn đi, ta ra ngoài hóng mát một chút."

Phát hiện chủ tử như cất một bầu tâm sự khác thường, Thanh Cát không yên tâm đi theo sau.

Lê Huy dừng lại: "Không cần đi theo ta, ta muốn đi một mình."

Đẩy cửa ra ngoài, trời đã chạng vạng tối như gió vẫn đưa hơi nóng quẩn quanh, thế nhưng Lê Huy lại cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.

Cậu đi loanh quanh vô định hồi lâu, cho đến khi sắc trời tối hẳn, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đi đến Đông viện của Nhã Hòa Uyển.

"Cô nương, Tam công tử đến."

Lê Kiểu vừa ăn tối xong, đang ăn nho ướp lạnh, vừa nghe nha hoàn thông báo vậy thì lập tức nói: "Mau mời Tam công tử vào."

Một lát sau bức rèm đung đưa, Lê Huy đi vào.

"Sao Tam đệ lại đến giờ này?" Lê Kiểu tươi cười chào đón, nhưng thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Lê Huy thì cố nén lại kinh ngạc trong lòng, đuổi đám nha hoàn phục vụ trong phòng ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai tỷ đệ, Lê Kiểu đưa nho sang: "Nho lần này ngọt lắm, Tam đệ nếm thử xem."

"Không muốn ăn lắm." Lê Huy lãnh đạm nói.

Lê Kiểu đặt nho xuống, nhìn chằm chằm Lê Huy: "Tam đệ, đệ sao vậy?"

Lê Huy nhìn đôi mắt của Lê Kiểu, cổ họng chua chát, yên lặng một lúc rồi nói: "Chuyện ban sáng –"

Trưởng tỷ có đôi mắt rất đẹp, ngoại tổ mẫu nói rằng, trưởng tỷ rất giống mẫu thân đã sớm qua đời.

Dáng vẻ của trưởng tỳ hoàn toàn giống như trí nhớ của cậu, nhưng thật ra từ khi nào đã đổi thay như vậy?

Nghe Lê Huy nhắc đến chuyện ban ngài, Lê Kiểu trầm mặt, quở trách: "Tam đệ, ta đang muốn nhắc đệ đấy. Sao đệ lại bộp chộp như vậy, nhận hết chuyện như thế về phần mình cơ chứ?"

"Bộp chộp?" Lê Huy nhắm mắt, hỏi Lê Kiểu: "Nếu ta không nhận chuyện đó về phần mình, Tam muội lại không có bản lĩnh châm cứu cứu người như vậy, kết quả sẽ như thế nào?"

"Có vậy thì đệ cũng không thể chỉ vì Tam muội mà phá hủy tiền đồ của mình như thế chứ! Nếu mà dính líu đến chuyện như vậy, sao đệ còn có thể tham gia khoa cử được nữa? Như thế cả đời này chẳng phải hỏng hết rồi sao?"

Khóe miệng Lê Huy thoáng ý cười giễu: "Nhưng nếu ta không ra mặt, cũng không có những chuyện xảy ra lúc sao, cả đời của Tam muội cũng sẽ hỏng hết rồi phải không?"

"Tam đệ!" Lê Kiểu không tài nào tin được: "Chẳng lẽ trong lòng đệ, Tam muội lại quan trọng như vậy à? Quan trọng đến mức có thể hy sinh tiền đồ của chính đệ à? Còn ta thì sao? Ta là tỷ tỷ ruột thịt cùng một mẹ với đệ, đệ không nghĩ đến ta à? Nếu từ đây mà dính vết nhơ như vậy, ta sẽ phải làm gì? Chẳng lẽ ta không đau lòng—"

"Ta thấy được."

"Đệ làm sao?" Lê Kiểu nhất thời không kịp phản ứng.

Lê Huy chỉ cảm thấy có tấm vải rách rưới tắc nghẹn trong lòng, khiến cậu đau đớn đến mức tưởng như không thở nổi.

"Đại tỷ, ta, ta thấy được."

Nếu không phải thấy được, làm gì có chuyện cậu sẽ bộp chộp ra mặt như vậy?

Cậu tin tưởng Tam muội không đời nào làm chuyện như vậy, chân tướng chắn chắn sẽ rõ ràng.

Nhưng ai ngờ chân tướng rõ ràng ấy, lại là Đại tỷ của cậu mới chính là thủ phạm!

Không tra rõ chân tướng đến cùng, Tam muội sẽ bị oan uổng. Truy tìm đến tận gốc, tỷ tỷ ruột thịt sẽ gặp tai họa ngập đầu.

Ai có thể nói cho cậu được không, nếu không ra mặt, thì cậu nên làm gì đây?

Máu chạy khắp mặt Lê Kiểu như dần dần bị rút đi, môi tái nhợt như tuyết: "Đệ, đệ thấy gì rồi?"

Lê Huy ngưng lại nhìn thẳng vào mắt Lê Kiểu, giọng nói nhẹ bẫng: "Ta thấy tỷ và Xuân Phương mặc y phục của đàn ông, đi vào từ cạnh cái cửa hông gần ngõ hẻm kia.

Lê Huy tiến lên một bước: "Đại tỷ, cái người con gái giả làm đàn ông đả thương Cổ Sơ ở Lầu Bích Xuân thật ra chính là tỷ có phải không?

"Không phải, không phải –" Lê Kiểu phản bác theo bản năng: "Tam đệ, đệ phải nghe ta!"

Sắc mặt Lê Huy tái nhợt như tờ giấy, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh đến mức khiến người khác kinh hoàng: "Đại tỷ, tỷ nói đi, ta nghe đây."

Dáng vẻ Lê Huy như vậy, lại khiến cho Lê Kiểu không tài nào nói lời phủ nhận ra khỏi miệng.

Nàng lấy tay ôm mặt khóc, giàn dụa nước mắt nước mũi: "Là ta. Nhưng ta có thể làm cách nào được chứ. Ta đi nhầm vào Lầu Bích Xuân, gặp tên súc sinh kia, tên súc sinh kia trực tiếp kéo ta vào trong phòng –"

Lê Kiểu run bần bật, nhào vào lòng Lê Huy: "Huy Nhi, lúc ấy ta sợ lắm, sợ ơi là sợ!"

Dáng vẻ của Lê Kiểu khiến Lê Huy vừa đau lòng vừa không biết làm thế nào. Nhưng đau lòng lúc này cũng không thể nào xua đi con tim lạnh ngắt.

"Thực sự ta không có cách nào khác, sau khi biết hắn là tên súc sinh phủ Trường Xuân Bá, chỉ có cách nói rõ cho hắn thân phận mới có thể ngăn hắn lại được."

"Nhưng tỷ lại ra nói tên của Tam muội."

Chương 238: Tình tỷ đệ rạn nứt