Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 228: Ở cùng một chỗ uống trà với ta

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 228: Ở cùng một chỗ uống trà với ta

Edit & Beta: Ha Ni Kên

Cậu thiếu niên mặt mày thanh tú chắn trước mặt Trường Xuân Bá, lặp lại từng chữ: "Ta là người ra tay!"

Đặng lão phu nhân kinh hãi: "Huy Nhi!"

Lê Quang Văn cũng kinh ngạc như vậy: "Huy Nhi, con –"

Lê Huy cúi người thật sâu hành lễ với trường bối: "Tổ mẫu, cha, thái thái, là Huy Nhi bất hiếu gây chuyện phiền phức, không liên quan gì đến Tam muội."

"Tại sao lại là ngươi được, con trai ta trước khi ngất đi nói đúng là Lê phủ, ngõ Hạnh Tử, Tam cô –"

Lê Huy dửng dưng ngắt lời phu nhân Trường Xuân Bá: "Có thể là các ngươi nghe nhầm rồi, hắn hẳn phải nói là Lê phủ, ngõ Hạnh Tử, Tam công tử."

"Tam công tử?" Vợ chồng Trường Xuân Bá trố mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhìn Trương thái y.

Thay đổi bất ngờ như vậy, khiến Trương thái y như đi trên mây.

"Lê phủ, Tam công –" Phu nhân Trường Xuân Bá lẩm bẩm lại mấy chữ này, hoài nghi.

Nói mới nghĩ, cũng không chắc trước khi Sơ Nhi ngất đi nói là "Tam công " hay là "Tam cô."

Trường Xuân Bá lại không hề bị lung lay, lạnh giọng cười: "Ta đã hỏi người ở Lầu Bích Xuân rồi, bọn họ nó có một người nữ giả thành đàn ông lẻn vào Lầu Bích Xuân."

Lê Huy nhàn nhạt nói: "Nhưng sao Bá gia không thử nghĩ xem, đang yên đang lành thì có cô nương nào lại giả thành đàn ông chui vào thanh lâu chứ? Cô nương này ăn no rửng mỡ tìm chỗ chết à?"

Trường Xuân Bá bị hỏi cứng họng.

Lê Huy nhìn lần lượt từng người trong nhà, cuối cùng nhìn kỹ Kiều Chiêu thêm một cái rồi nói: "Đã bảo là nữ giả nam trang, thì sao mà nhìn rõ được? Hẳn là chỉ thấy thanh tú mà thôi. Bá gia đừng quên, trên đời này không phải cứ thanh tú thì sẽ là cô nương."

Trường Xuân Bá cẩn thận nhìn kỹ Lê Huy, không khỏi do dự.

Thiếu niên trước mắt quả thật rất thanh tú, lại còn nói năng gãy gọn lý lẽ rõ ràng.

Khi trước chỉ vì vết thương của con út mà mọi chuyện loạn cào cào, chỉ hỏi qua đám người Lầu Bích Xuân rồi đi luôn đến đây, cũng chưa hỏi rõ. Chẳng lẽ nhận nhầm thật?

Trường Xuân Bá nhìn Đặng lão phu nhân.

Lão thái thái có mái tóc hoa râm, sắc mặt bình tĩnh, già nua nhưng kiên định.

Trường Xuân Bá chợt nghĩ.

Cho dù có là Tam công tử hay là Tam cô nương, thì đều là người nhà họ Lê.

Cả Tây phủ Lê gia chỉ có một vị công tử, có lẽ không thể trúng gió rồi nhận tội thay kẻ khác được. Mà cứ cho là vị Lê Tam công tử này thực sự nhận tội thay Lê Tam cô nương đi, cháu trai đích tôn gặp họa thì tổn thất hơn nhiều một đứa cháu gái gặp họa, bọn họ chỉ lợi chứ không thiệt.

"Nếu đã vậy, mời Lê Tam công tử đi cùng chúng ta đến Nha môn, để các vị quan trên xử trí đi. Ngươi không màng quốc pháp đánh con ta không rõ sống chết, chứ chúng ta không phải kẻ không màng phép tắc mà tự tay trả thù!"

"Được." Lê Huy hơi run tay, nhưng trên mặt vẫn dửng dưng.

Thấy cháu trai sắp đi khỏi cửa, Đặng lão phu nhân hô to: "Chờ đã!"

Lê Huy dừng bước, cũng không quay lại.

"Nhất định là có hiểu lầm, cháu ta không thể nào đến mấy chỗ như Lầu Bích Xuân được!"

Lê Huy xoay người lại, vén vạt áo quỳ xuống trước mặt Đặng lão phu nhân, dập đầu nói: "Tôn nhi bất hiếu, vì muốn xả giận thay Đại tỷ nên mới đến Lầu Bích Xuân dạy dỗ Cổ Sơ một bài học!"

"Cái gì?" Đặng lão phu nhân lảo đảo ngã về sau, được Lê Quang Văn đỡ kịp.

Lê Quang Văn nghiêm mặt hỏi Lê Huy: "Đấy là sự thật à?"

"Nhi tử không việc gì phải nói dối. Hôm qua khi cùng bạn cùng trường uống trà tại quán trà, vô tình phát hiện Cổ Sơ ngồi ở phòng cách vách, nghe thấy hắn chế nhạo Đại tỷ. Nhi tử không thể nhịn được cơn giận này, nên mới tìm cách đến Lầu Bích Xuân dạy cho hắn một bài học!"

Lý do rõ ràng như vậy, khiến gương mặt của Đặng lão phu nhân xám xịt như tro tàn, ngã xuống ghế.

Lê Quang Văn sa sầm mặt mày, tát Lê Huy một cái: "Khốn nạn!"

Tại sao ông lại có thể có đứa con trai ngu như vậy? Muốn dạy dỗ kẻ khác thì việc gì phải chui vào thanh lâu? Đứng sẵn bên ngoài chờ thằng ranh khốn kiếp họ Cổ kia đi ra khỏi thanh lâu thì trùm bao tải đánh bao nhiêu thì đánh không được à? Chỉ cần không bị thấy mặt, có đánh chết cũng chẳng ai biết mà!

"Nhi tử đúng là khốn nạn." Lê Huy đứng lên, nhìn Kiều Chiêu vẫn trầm mặc, yếu ớt cười: "Tam muội, thật xin lỗi, sau này ta không chăm sóc cho muội được rồi. Muội hãy thay ta quan tâm chăm sóc tổ mẫu và mọi người vậy."

Nói xong, cậu xoay người sải chân ra ngoài.

Lê Quang Văn ngớ người, vội đuổi theo: "Khoan đã –"

"Lê đại nhân còn điều gì muốn nói à?" Trường Xuân Bá cười cợt hỏi.

"Con không nên người là lỗi của kẻ làm cha. Khuyển tử phạm sai lầm chính là trách nhiệm của ta, để ta đi theo các ngươi."

Thấy hai cha con đi theo người ta ra ngoài, trong nháy mắt tưởng như Đặng lão phu nhân già đi mấy

tuổi, miệng giật giật không nói nên lời.

Kiều Chiêu thấy vậy lập tức lôi từ trong hà bao ra một viên thuốc bỏ vào miệng Đặng lão phu nhân, cao giọng hô: "Lấy nước!"

Đại nha hoàn Thanh Quân lập tức bón nước cho Đặng lão phu nhân.

Thấy vẻ mặt Đặng lão phu nhân dịu bớt, Kiều Chiêu mới yên tâm, nói với Hà thị đã nghe đến ngu cả người: "Nương, nương để ý tổ mẫu, để con ngăn cha và Tam ca lại."

Nhị thái thái Lưu thị chẳng biết đã đến từ lúc nào, đẩy Hà thị một cái: "Đại tẩu, tẩu mau đi cùng Tam cô nương ra ngoài đi, để ta chăm sóc cho lão phu nhân là được rồi."

Mặc dù bà tin chắc rằng Tam cô nương mà gặp chuyện phiền phức thì thể nào cũng có kẻ khác gặp xui xẻo, lần này mười phần chắc chín kẻ đó là đám người phủ Trường Xuân Bá rồi, nhưng không thể coi thường sức chiến đấu của Đại tẩu được, thêm người thêm oai.

Hà thị mới tỉnh khỏi cơn mê: "Chiêu Chiêu, con không được đi, để nương đi là đủ rồi!" Nói rồi xách kéo xông ra ngoài.

Kiều Chiêu ngẩn người rồi vội vã đuổi theo.

Cha con Lê Quang Văn đã đi cùng đám người phủ Trường Xuân Bá ra đến cửa Lê phủ.

"Đứng lại cho ta!" Hà thị chạy như bay ra, cây kéo sáng loáng trong tay rẽ đường tách đám hạ nhân phủ Trường Xuân Bá ra trong nháy mắt.

"Lại sao nữa. Hà thái thái định hành hung người khác ngay trước bàn dân thiên hạ à?" Trường Xuân Bá lạnh lùng hỏi.

Đám người hóng chuyện náo nhiệt bên ngoài lập tức nghểnh cao cổ.

Chuyện gì vậy, sao còn lôi cả kéo ra?

"Hành hung hả, hôm nay đám người các ngươi mà muốn đưa tướng công và nhi tử của ta đi thì phải bước qua xác của ta trước đã!"

Lê Quang Văn chấn động trong lòng, nhìn đăm đăm Hà thị.

Lê Huy mấp máy môi, rũ mắt.

"Hà thái thái, ngươi đang định làm loạn à? Tam công tử của các ngươi đánh con trai ta đến hôn mê bất tỉnh ở Lầu Bích Xuân, giờ còn không cho chúng ta đòi công bằng à?"

Quần chúng xung quanh nghe xong tỉnh cả người.

Lầu Bích Xuân? Đánh người?

Không ngờ đấy, hóa ra Tam công tử của Lê phủ cũng sẽ tranh giành đám con gái thanh lâu với người khác à?

"Tam ca của ta chưa từng đến Lầu Bích Xuân, người làm con trai Bá phu nhân bị thương ở thanh lâu cũng không phải Tam ca của ta." Kiều Chiêu đến cạnh Hà thị, cao giọng nói.

Đến giờ này rồi còn muốn làm vấy bẩn danh tiếng con trai của bà à? Phu nhân Trường Xuân Bá nghe xong tức nổ phổi, cao giọng nói to hơn: "Tam cô nương, nếu không phải Tam ca ngươi thì chính là ngươi! Người ở Lầu Bích Xuân từ đầu đã nói là có một ả đàn bả giả thành đàn ông lẻn vào, ta vẫn nghi ngờ Tam ca ngươi nhận tội thay cho ngươi đấy!"

Gì cơ? Tam cô nương Lê phủ giả thành đàn ông đi vào thanh lâu á?

Quần chúng xung quanh phấn khích vô cùng.

Chuyện lý thú thế này đúng là trăm năm khó gặp.

Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ai nói vậy? Lê Tam cô nương ngồi cùng một chỗ uống trà với ta từ sáng đến giờ."

Chương 229: Tin tưởng âm thầm
« Chương TrướcChương Tiếp »