Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 22: Trưởng Công Chúa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 22 : Trưởng Công Chúa

Edit & Beta: Ha Ni Kên

Cha mẹ người nhà táng mạng trong hỏa hoạn, Kiều công tử may mắn sống sót thế mà lại có tâm tư đi bái phỏng mấy nhà thế giao, hiển nhiên chuyện này không bình thường.

"Thập Tam nhận được tin tức từ thuộc hạ thì biết được là, Kiều công tử ba ngày trước đã đến kinh thành, hiện đang tá túc tại nhà ngoại là phủ Khấu Thượng Thư. Chuyện hắn đến kinh thành hiện tại cũng chưa có ai biết."

Giang Đường gật đầu, nói với Giang Viễn Triều : "Tiếp tục sai người nhìn chằm chằm. Tin tức chúng ta thu được không nhất thiết phải nói toàn bộ cho Hoàng Thường nhưng phải nắm chặt mọi chuyện trong lòng bàn tay, tránh đến khi có kẻ giở trò lại trở tay không kịp."

"Nghĩa phụ yên tâm, Thập Tam biết."

Giang Đường cười: "Con làm việc trước giờ luôn làm ta yên tâm. Chuyện của Kiều gia cũng không thể bị ém nhẹm được, nên bẩm báo cho Hoàng Thượng."

Đón nhận ánh mắt thắc mắc của Giang Viễn Triều, hắn giải thích: «Quan Quân Hầu đã trở lại. Hắn giờ là củ khoai chạm tay là bỏng. Thê tử lại vì nước hy sinh thân mình. Hoàng Thượng mà không biết được ngay chuyện của Kiều gia, sau sẽ vô cùng tức giận. Hơn nữa lão gia hỏa Khấu Hành Tắc kia không có động tĩnh gì, e là cũng đang chỉ chờ cơ hội này."

Giang Viễn Triều cười vẻ ôn hòa, lại chỉ nghe được mấy chữ "Vì nước hy sinh thân mình".

Mấy chữ này như ngọn dao sắc cứa vào tim hắn, vừa đau vừa buồn.

"Sao vậy?" Giang Đường nhận thấy nghĩa tử có chỗ khác thường, mở miệng hỏi.

Giang Viễn Triều hoàn hồn, nhợt nhạt cười: "Tại lần đầu nghe đến chuyện nữ tử vì nước hy sinh thân mình."

Giang Đường trong lòng nảy sinh chút kì quái, Giang Viễn Triều đã trở lại bình thường, đứng dậy cung kính nói: "Nghĩa phụ, Thập Tam mấy ngày nay chạy vội trên đường, người nhiều bụi bặm, muốn trở về tắm rửa thay quần áo rồi lại đến nghe người dạy bảo."

"Trở về cái gì, ta đã cho người thu dọn sân trong trước rồi, ở tạm đây đã. Chỗ con đã lâu không có người ở, tu sửa một hồi rồi hẵng quay về."

Giang Viễn Triều nghe lời đồng ý.

Giang Đường cười nói: "Nhiễm Nhiễm lần này vui đến ngốc cả người mất."

Giang Viễn Triều nhếch nhếch khóe môi, không tiếp lời.

Trong trà lâu ở sát mặt đường, Trì Xán tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng uống trà.

Đường phố phía dưới giờ đã thoáng đãng. Bắc chinh Tướng quân đi đến đâu, dân chúng hoan nghênh đi đến đấy, bỏ lại nơi này nền đất đầy hoa tươi, khăn thơm tín vật vương vãi, tạo thành một mảnh hỗn độn, sớm không còn bộ dáng ngăn nắp như lúc đầu.

"Thật không ngờ rằng cái tên Thiệu Minh Uyên kia lại được hoan nghênh đến như thế."

Dương Hậu Thừa cười cợt một hồi: "Khó có cơ hội nhìn thấy Trì công tử cay cú như thế này."

Trì Xán nhấc chân đá chàng: "Nói linh tinh cái gì thế. Sau này mấy chuyện đau đầu giành cho huynh ấy gánh lấy một nửa, ta phải cảm ơn huynh ấy mới đúng."

Chu Ngạn một bên cười: "Tính ra thì chúng ta đã nhiều năm không tụ tập cùng Đình Tuyền."

Thiệu Minh Uyên, tự là Đình Tuyền.

Bốn người từ nhỏ đã chơi với nhau, tình cảm tất nhiên là không bình thường. Có điều, Thiệu Minh Uyên từ khi mười bốn tuổi đã mặc chiến bào ra trận, ít có cơ hội gặp gỡ ba người còn lại. Thấm thoát mấy năm, tình bạn giữa ba người này đương nhiên sâu sắc hơn đôi chút.

Nhưng kể cả thế, bạn tốt nhiều năm hồi kinh, bọn họ vẫn rất phấn khởi.

Dương Hậu Thừa hồi tưởng lại: "Cứ nghĩ là chúng ta có cơ hội tụ tập vào hôm đại hôn của huynh ấy. Ai ngờ chưa kịp nháo động phòng huynh ấy lại phải chạy đi đánh giặc. Ôi, các huynh nghĩ trong lòng Đình Tuyền có thể thoải mái không? Thê tử của huynh ấy --"

Nói tới đây, ba người có chút trầm mặc.

Cuối cùng, vẫn là Trì Xán mở miệng trước: "Khổ sở cái gì? Các huynh không thấy hôm nay huynh ấy được bao nhiêu người hoan nghênh à? Sau này công chúa quý nữ không phải là tùy ý cho huynh ấy chọn sao? Thôi, đừng nói mấy cái chuyện mất hứng như thế này nữa, gọi huynh ấy đi uống rượu thôi."

Chu Ngạn và Dương Hậu Thừa liếc nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Người này lại nghĩ một đằng nói một nẻo. Trong bốn người, quan hệ giữa huynh ấy và Đình Tuyền là tốt nhất, hôm nay mới sáng sớm đã ba chân bốn cẳng chạy đến trà quán, làm vài ấm trà rồi.

Trì Xán đứng dậy, đi chậm rì rì xuống lầu. Đi được nửa đường, chàng xoay người lại, giương khóe miệng hỏi: "Lúc nãy trong cơn mưa hoa xối xả hình như ta có thấy một qua lê gai bay qua, các huynh có nhìn thấy không?"

"Nhìn thấy, nhìn thấy. Là do Lê nha đầu ném đi!" Dương Hậu Thừa mặt mày hớn hở đáp.

Trì Xán cùng Chu Ngạn nhìn chằm chằm chàng.

Tiểu tử này sao lại phấn khích như thế?

"Xem ra muội ấy hết bệnh rồi, đúng là khỏe mạnh." Trì Xán đặt tay ra sau lưng.

"Thôi giải tán. Ai về nhà nấy."

Phủ đệ của Trường Dung Trưởng Công Chúa tọa lạc ở chốn phồn hoa bậc nhất kinh thành. Diện tích không chỉ lớn, bên trong còn vô số kỳ hoa dị thảo.

Trong sắc màu rực rỡ, một phụ nhân diễm lệ chói mắt nằm nghiêng trên tháp trúc, một tay chống má, một tay nhấc quạt tròn như có như không phe phẩy.

Dưới chân là một nam tử phục trang xanh thẫm quỳ bên, bóp chân nhẹ nhàng cho bà. Phía trước là một cẩm y nam tử cẩn thận lột vỏ nho.

Ngón tay cẩm y nam tử thon dài, móng tay cắt gọn sạch sẽ cẩn thận, thuần thục bóc từng quả nho rồi đem đến trước miệng Trường Dung Trưởng Công chúa.

Trường Dung Trưởng Công chúa ăn nho do cẩm y nam tử đưa tới, rồi nhổ hạt ra lòng bàn tay hắn.

Nho được trồng trong lều ấm, chẳng có mấy vị. Trường Dung Trưởng Công chúa ăn vài quả liền phất tay, quay sang nữ quan gương mặt thanh tú bên cạnh phân phó: «Đông Du, gọi người kia đến đây.»

Đông Du hiểu ý, nói một tiếng vâng rồi xoay người đi, không lâu sau dắt đến một vị phụ nhân.

Vị phụ nhân mặc áo ngoài gấm vàng nhạt, đầu búi sơ vân kế, cắm bốn trâm cài chói lọi, còn một bộ diêu hoàng kim, vô cùng tráng lệ. Có điều sắc mặt của bà so với trâm cài còn vàng hơn, già cả làm cho người khác không đoán chính xác được tuổi.

*sơ vân kế:
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
*diêuhoàng kim:
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Phụ nhân đi đến trước mặtTrường Dung Trưởng Công chúa rồi quỳ xuống: "Nô tỳ bái kiến điện hạ."

Trường Dung Trưởng Công chúa lười biếng để quạt tròn sang một bên, hất cằm thong thả nói: "Không phải ta đã nói nhiều lần rồi sao, không cần xưng là nô tỳ trước mặt ta."

"Đến đây." Trưởng Công Chúa vẫy phụ nhân lại, chờ đến khi phụ nhân tới gần, liền vươn bàn chân trần trắng noãn nâng cằm bà lên, ngữ khí rõ ràng rất nhẹ nhàng nhưng không thèm giấu sự khinh thường: "Ta cũng không có nô tỳ như vậy."

Tiếng bước chân vang lên, Đông Du cô cô ghé bên tai Trường Dung Trưởng Công Chúa thấp giọng nói: "Điện hạ, công tử đã trở lại."

Trường Dung Trưởng Công Chúa liếc nhìn Trì Xán từ xa đi tới, lấy chân cọ cọ hai gò má của phụ nhân: "Lau khô rồi đem giầy cho ta."

Phụ nhân cầm bàn chân ngọc ngà của Trường Dung Trưởng Công Chúa lau cẩn thận, tựa như là trân bảo quý hiếm, mỹ nam cùng tỳ nữ xung quanh Trưởng Công Chúa nhìn mãi cũng thành quen.

Trì Xán chạy tới gần, hành lễ: "Mẫu thân."

Hắn liếc nhìn phụ nhân một cái, trong lòng cũng không rõ là đang cảm thấy gì.

Năm ấy khi mới gặp nữ nhân này, hắn hận không thể lấy kiếm đâm chết bà, lại bị mẫu thân cản lại. Hiện tại, hắn chẳng còn cảm giác gì hết, thậm chí còn cảm thấy thương xót cho bà.

Tơ lụa Lăng La, vàng bạc châu báu, mẫu thân chưa từng bạc đãi bà mấy thứ này, thế nhưng so với những nữ nhân cùng lứa, bà trông còn phải già hơn mười tuổi.

Trường Dung Trưởng Công Chúa tùy tiện gật đầu, cũng không để ý tới Trì Xán, lại giơ bàn chân đã mang giày đá đá vào hai gò má của vị phụ nhân, cười một tràng nói: "Thế nào? Đi theo ta, ngươi và đôi nhi nữ vinh hoa phú quý hơn nhiều so với đi cùng quỷ đoản mệnh chỉ biết trộm tiền riêng đem đến đúng không?"

"Dạ, phải." Phụ nhân không dám trốn, liên tục gật đầu.

"Cho nên mới nói, nữ nhân đừng có thiển cận như vậy. Không phải ai cũng có vận khí tốt như ngươi đâu." Trường Dung Trường Công Chúa đùa cợt đủ rồi thì khoát tay cho lui.

Đông Du lập tức đưa phụ nhân đi.

Trường Dung Trưởng Công Chúa cũng không mệnh mỹ nam hầu hạ nàng lui ra, lơ đễnh nhìn quanh Trì Xán rồi mở miệng hỏi: "Ngươi có động tay vào bức tranh ta cất của Kiều tiên sinh không?"

Chương 23 : Đông phủ Tây phủ