Chương 219: Lỡ bước vào chốn thanh lâu

Chương 219: Lỡ bước vào chốn thanh lâu

Edit & Beta: Ha Ni Kên

Thần Quang ngồi thẳng người lại.

Ối chà, đúng lúc đang nhàm chán lại có kẻ bám đuôi!

Tiểu phu xe quất roi ngựa, nghêu ngao hát to hơn lúc nãy.

"Thần Quang làm sao vậy, đã chẳng ra cái giai điệu gì rồi, lại còn cứ oang oang hát. Cô nương, nhất định hắn đang bất mãn vì phải xuất môn dưới trời nóng thế này, nên ăn miếng trả miếng đây mà!"

"Không đâu, hắn đang rất vui mà." Kiều Chiêu nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không bị tiếng kêu ma quỷ bên ngoài làm cho mệt mỏi.

"Hắn chắc là vui phải biết, còn không thèm để ý tâm trạng người khác cơ mà!" Băng Lục vén mành xe lên, thò đầu ra trách mắng "Thần Quang, ngươi cứ hát hò linh tinh gì thế, không để yên cho cô nương nghỉ ngơi."

Thần Quang bụm miệng: "Chết xin lỗi, tự dưng đang vui quá không biết quản mồm, không hát nữa."

"Thế còn tạm." Băng Lục định buông mành xe xuống bỗng nhiên sững lại, lẩm bẩm: "Không đúng, đây đâu có giống đường đến lầu Xuân Phong—"

Nghe nàng nói vậy, Kiều Chiêu đột ngột mở mắt nhìn ra ngoài, thấy rõ tình hình bên ngoài vẻ mặt hơi đổi, thấp giọng nói: "Băng Lục, ngồi về chỗ đi."

Băng Lục tuy đôi lúc lỗ mãng nhưng Kiều Chiêu bảo gì thì luôn nghe nấy, nghe Kiều Chiêu nói vậy thì lập tức ngoan ngoãn ngồi lại.

"Thần Quang, có chuyện gì?"

Thần Quang cũng không quay đầu, cười hì hì nói: "Không có gì đâu ạ, có kẻ đui mù đi theo chúng ta ấy mà. Tam cô nương yên tâm, tiêu nhân sẽ thả tên mù dở kia trôi sông trôi cống!"

Kiều Chiêu nghe vậy thì buông mành xe xuống.

Băng Lục hơi hưng phấn: "Cô nương, có người theo dõi chúng ta à?"

"Được rồi, ngồi yên, đừng rút dây động rừng."

Nếu Thần Quang đã nói vậy thì chắc chắn không cần lo lắng, thân vệ của Thiệu Minh Uyên tất nhiên không đến mức làm chút chuyện vặt này cũng không xong.

Kiều Chiêu ngồi yên ổn trên xe, cảm giác xe rẽ trái rẽ phải đi tới đi lui lượn qua lượn lại vài vòng, lâu hơn nhiều so với bình thường, mãi rồi mới dừng ở hậu viện lầu Xuân Phong.

Gã đàn ông rảnh rỗi bị Thần Quang lượn vòng vèo cho hoa hết cả mắt, cuối cùng dừng chân lại trước một lầu cao treo đèn l*иg màu đỏ, ngước đầu nhìn chằm chằm chuỗi hoa đỏ dắt quanh biển tên cả nửa ngày nhưng cũng chả biết viết chữ gì, tự nhủ: "Chiếc xe ngựa rẽ đến đây thì không thấy tung tích đâu nữa, chắc là vào đây rồi, nhưng mà sao chỗ này nhìn quen quen thế nhỉ..."

"Đi mau đi, chỗ này là đâu mà kẻ như ngươi lảng vảng đến được hả? Tên canh cửa hung hăng quát mắng gã đàn ông rảnh rỗi.

Gã mới chợt nhớ ra.

Trời ạ, đây không phải Lầu Bích Xuân nổi danh kinh thành à, bình thường hắn chỉ đến đây vào buổi tối, nhìn chằm chằm người qua kẻ lại mà nuốt nước miếng vào trong, ban ngày ban mặt như bây giờ tự dưng lại không phản ứng kịp.

"Sao còn chưa đi đi?" Tên canh cửa đen mặt, giơ cậy dọa đánh.

"Đi, đi đây." Gã đàn ông kia xu nịnh cười rồi rời đi, đến một góc xó xỉnh khuất bóng người, nhổ một bãi nước bọt xuống đất: "Ông khinh. Có cái quái gì hơn người chứ, chờ lát nữa ông đây thu nốt chỗ bạc còn lại thì cũng đến làm một chuyến được rồi!"

Tên đàn ông vội vàng về chỗ chủ tớ Lê Kiểu đứng đợi.

Thấy tên đàn ông vô công rồi nghề cuối cùng cũng trở lại, Lê Kiểu nháy mắt với nha hoàn Xuân Phương đang cải trang thành một gã sai vặt.

Xuân Phương hỏi: "Sao rồi? Không theo kịp à?"

"Xem kìa, cái xe ngựa to như vậy, làm sao mà mất dấu được?"

Xuân Phương nghiêng đầu gật đầu với Lê Kiểu.

Lê Kiểu vui mừng, nháy nháy mắt.

Xuân Phương nghiêm mặt: "Vậy được rồi, ngươi dẫn đường đi, đưa chúng ta đến chỗ xe ngựa kia rồi chỗ bạc còn lại là của ngươi hết."

"Không thành vấn đề, hai vị... theo ta." Tên đàn ông nhìn qua hai người, trong lòng cảm thấy buồn cười.

Hai cái vị tiểu nương tử này đúng là buồn cười, cứ nghĩ mặc nam trang rồi thì người khác không biết là nam hay nữ chắc, đấy chỉ là tình tiết trong thoại bản kịch diễn thôi.

Thực ra chỗ kia cũng không phải chỗ mà hai tiểu nương tử nên ghé qua, nhưng gã cũng chẳng hại ai, chiếc xe hai nàng ta muốn theo dõi rẽ vào chỗ đó, bạc này kiếm là kiếm liền tay, yên tâm thoải mái.

Tên đàn ông vô công rồi nghề đưa chủ tớ Lê Kiểu tới trước Lầu Bích Xuân: "Đây, chiếc xe ngựa kia đi vào đây. Hề hề, chỗ bạc còn lại –"

Xuân Phương ném đống bạc vụn vào người tên đàn ông, ghét bỏ nói: "Của ngươi đấy. Chuyện hôm nay tuyệt đối không được nói cho người thứ ba, không thì cứ chờ xem!"

"Đảm bảo không ai biết không ai hay." Tên đàn ông ôm bạc chạy mất.

"Cô nương, đây là đâu vậy ạ?"

Lê Kiểu ngẩng đầu nhìn lên tấm biển khắc ba chữ "Lầu Bích Xuân" mạ vàng, lắc đầu: "Ta chỉ biết gần phủ chúng ta có một cái lầu Xuân Phong, chưa bao giờ nghe thấy Lầu Bích Xuân."

"Lầu Xuân Phong, lầu Bích Xuân, cô nương, nô tỳ biết rồi, đây chắc là một quán rượu đấy."

Lê Kiểu hoài nghi.

Tên thì có vẻ đúng là tên quán rượu, nhưng chỗ này cứ kỳ quái, làm gì có quán rượu nào ban ngày ban mặt lại đóng kín cửa thế này.

Sao mà Lê Tam lại đến đây được chứ?

Từ từ, hay là Lê Tam làm chuyện gì không muốn ai biết, nên mới đến cái quán rượu kỳ quái này?

"Cô nương, hay để nô tỳ đi hỏi?"

"Không được, chỗ này đang đóng cửa, nếu đi hỏi chưa biết chừng sẽ rút dây động rừng rồi Lê Tam phát hiện ra cũng nên, đi ra cửa sau thôi."

Vừa nhớ lại tình cảnh trong đình nghỉ chân, Lê Kiểu có chút nóng lòng, mang Xuân Phương vòng qua cửa sau, thấy người giữ cửa là một bà tử, trực tiếp đưa một khối bạc: "Ta có một người bạn đến đây, ta có việc muốn tìm người ta, mong ngươi giúp đỡ."

Bà tử giữ cửa cũng không phải người bình thường, khi còn trẻ cũng lăn lộn khắp trốn gió trăng, thấy hai lang quân trắng trắng trẻo trẻo đứng trước mặt, liếc qua lỗ tai hai người, trong lòng tính toán.

Nhất định là tối qua có tên đàn ông nào đến lầu rồi cả đêm không về, nương tử trong nhà đến tìm đây mà.

Đây là đến phá quán mà!

"Đi đi, đi nhanh đi, chỗ này không có người các ngươi cần tìm đâu!"

"Đại nương giúp chút đi." Không muốn thu hút sự chú ý của người khác, Lê Kiểu đưa thêm một khối bạc tương đối to.

Bà tử giữ cửa hơi chần chừ: "Thật sự là không được, nếu các ngươi gây ra chuyện gì, ta sẽ phải chịu trách nhiệm –"

"Đại nương yên tâm đi, chúng ta chắc chắn không gây chuyện gì đâu." Lê Kiểu hạ quyết tâm, đưa thêm một thỏi bạc nữa.

Thỏi bạc đưa đi, bà tử he hé cánh cửa: "Vậy được rồi, sau khi các ngươi tìm được người xong, muốn đánh muốn chửi thì ra khỏi cửa này rồi hẵng làm, đừng có làm loạn bên trong đấy."

"Đại nương yên tâm, chắc chắn không đâu, chúng ta hiểu mà."

Xem ra cũng quen đi tìm trượng phu rồi, ôi chao, nương tử trước mặt cũng không dễ dàng gì, rõ ràng như hoa như ngọc thế này, ở chung hồi lâu, còn không mới mẻ bằng mấy cô nương ở cái lầu này.

Bà tử mở cửa hông, Lê Kiểu và nha hoàn chui vào ngay lập tức.

Bên trong lầu cao các lớn, hoa cỏ cây cối còn héo hon hơn mấy đám cỏ dại tầm thường ở trạch viện, không khí vương vất toàn bụi son hương phấn.

Cứ cho Lê Kiểu là nữ nhi của Tu soạn Hàn Lâm Viện, chất nữ của Thị Lang Hình bộ, sống mười sáu năm nay cũng chưa từng thấy qua thanh lâu kỹ quán bao giờ, nhưng dù sao nàng cũng không phải người ngu, trong lòng càng lúc càng thấy kỳ lạ, đột ngột vỡ lẽ ra đây là đâu.

"Cô nương, sao người không đi nữa?"

Chương 120: Nghiệt duyên