Chương 215: Kẻ giật dây

Chương 215: Kẻ giật dây

Edit & Beta: Ha Ni Kên

Thiệu Minh Uyên yên lặng đứng lại.

"Dù sao huynh cũng không được hiểu lầm mới phải. Nha đầu kia mới bao tuổi, ta cũng có mù đâu!"

Thiệu Minh Uyên đánh giá vẻ mặt Trì Xán một lượt, thấy chàng một bộ lý lẽ đầy mình, gật đầu: "Được rồi, xem ra tại ta nghĩ nhiều."

"Huynh lúc nào cũng chỉ thích nghĩ bậy bạ thôi. Đi thôi. Trước kia nha đầu đáp ứng làm thịt nai nướng cho ta ăn, chọn ngày không bằng gặp ngày, vừa vặn tửu lầu có sẵn đồ, hôm nay chúng ta nếm thử tay nghề nha đầu xem sao."

Hai người sóng vai đi về, dưới giàn nho ngay cả bóng người cũng không có, vắng hoe.

"Người đâu?" Trì Xán dáo dác nhìn quanh.

Thiệu Minh Uyên ngoắc tay với thân vệ đứng gần đấy.

Thân vệ vội chạy đến: "Tướng quân có chuyện gì phân phó ạ?"

"Vị cô nương vừa ngồi đây uống trà đâu?"

"Vị cô nương ấy mang nha hoàn và Thần Quang đi mất rồi ạ."

"Được rồi, ngươi lui đi." Thiệu Minh Uyên phất tay một cái rồi nói với Trì Xán: "Đi mất rồi."

"Ta biết rồi, huynh không cần nhắc thêm lần nữa!" Trì Xán sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Chậc, thịt nai nướng kia –"

"Huynh còn nói à?"

Thiệu Minh Uyên: "..." Đây là điển hình cho câu thẹn quá hóa giận đúng không.

"Ta đi đây!" Gương mặt Trì Xán tệ không tả được, căm tức vô cùng.

Thế mà lại đi luôn như thế, lương tâm của nha đầu kia bị chó ăn hết rồi à?

Mắt thấy bạn tốt hằm hằm bỏ đi, Thiệu Minh Uyên ngồi lại xuống dưới giàn nho, nhấc lên chén trà Trì Xán vừa động qua, mãi sau mới đặt lại, đứng dậy rời khỏi lầu Xuân Phong.

Còn chưa đến tối, Kiều Chiêu đã nhận được tin của Thần Quang.

Tây phủ vốn nhỏ, chỉ có một đình nghỉ chân gần thư phòng Lê Huy, Kiều Chiêu gặp Thần Quang ở đó.

"Có tin rồi à?"

Nắng chiều lưu luyến, khiến cho gương mặt tuấn tú của Thần Quang thêm vài phần sáng láng, hắn cười rạng rỡ: "Tiểu nhân có một vị huynh đệ là cao thủ thẩm vấn, chỉ cần huynh ấy ra tay thì gián điệp địch quốc cũng phải giơ tay xin hàng, đừng nói là một tên sai vặt đầu tôm thỏ đế."

"Thế tức là, gã sai vặt kia đã khai ra ai là kẻ giật dây rồi phải không?"

"Khai chứ. Chính là Đại thái thái phủ Thượng Thư, cữu mẫu của Kiều công tử. Chậc chậc, đúng là đáng sợ nhất là lòng đàn bà, Kiều công tử đã thảm như vậy rồi, phải nhờ cậy nhà ngoại tổ, thế mà cữu mẫu cũng không tha cho người ta, xuống tay hạ độc –" Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Kiều Chiêu, Thần Quang đột ngột im bặt, chần chờ chút rồi dè dặt hỏi: "Tam cô nương, người sao rồi?"

"Ta không sao?" Kiều Chiêu cười cười.

Thần Quang vội vàng nói: "Còn nói là không sao, người cười như thế này còn khó coi hơn là khóc đấy, người đừng khóc mà ... Khóc thật rồi ư?"

Phát hiện khóe mắt đỏ ửng của Kiều Chiêu, Thần Quang luống cuống chân tay, lấy khăn tay định đưa sang thì lại kịp phản ứng như thế có vẻ không ổn, cuống đến mức đi vòng quanh.

Bên ngoài đình nghỉ chân rộng rãi, không cần lo có người nghe thấy chuyện hai người đang bàn. Nhưng cách đình nghỉ chân không xa lại có một giàn hoa nhỏ vừa vặn có thể che hết tầm mắt người ngoài.

Sau giàn hoa, Lê Kiểu đang dán chặt mắt vào hai người Kiều Chiêu và Thần Quang, ánh mắt lóe lóe.

Nhìn vẻ mặt của Lê Tam và tên phu xe kia, cũng không giống dáng vẻ chủ tớ hỏi chuyện bình thường.

Ánh mắt Lê Kiểu dừng lại trên gương mặt tuấn dật của Thần Quang trong chốc lát, bỗng nhiên nảy ra một suy đoán: chẳng lẽ Lê Tam và phu xe –

Suy đoán này khiến Lê Kiểu rục rịch trong lòng.

Nếu Lê Tam và tên phu xe kia thực sự có tư tình, thì thể nào cũng thân bại danh liệt!

Trong đầu thoáng qua cảnh các trưởng bối nổi trận lôi đình, Lê Kiểu hít một hơi thật sâu, buồn rầu mấy ngày liên tiếp như được trút sạch, không còn cảm giác nào.

Nàng nhìn lại đình nghỉ chân lần cuối, chạy đến thư phòng Lê Huy.

Lê Huy vừa mới trở về từ Quốc Tử Giám, đang học trong thư phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Ai đấy?"

"Tam đệ, ta đây."

Lê Huy mở cửa: "Sao Đại tỷ lại đến đây giờ này?"

Lê Kiểu liếc nhanh cuốn sách trong tay Lê Huy, cười nói: "Vừa tan học về sao không nghỉ ngơi đã, học luôn làm gì?"

Lê Huy cười nói: "Cố gắng hơn chút thì vẫn tốt hơn, tiên sinh nói sang năm ta có thể thi thử một lần."

Đệ đệ ruột thịt cố gắng như vậy, tất nhiên Lê Kiểu rất vui, cười giòn tan: "Tam đệ chăm chỉ như vậy nhất định năm sau có thể thi đỗ tú tài."

Đệ đệ sang năm mới mười sáu tuổi, nếu thi đậu tú tài, đúng là chuyện rạng danh mặt mũi. Trưởng tỷ ruột thịt chung mẹ như nàng cũng vinh dự lây.

Lê Huy ngượng ngùng cười cười: "Thi đỗ tú tài cũng không dễ như vậy, tiên sinh nói với chúng ta rằng thi tú tài còn khó hơn nhiều so với thi Hương. Nhưng Đại tỷ yên tâm, ta sẽ cố hết sức, chỉ có cách nhanh chóng thông qua khoa cử bước vào con đường làm quan thì sau này mới có thể che chở cho các tỷ được."

"Chúng ta?" Lê Kiểu nhất thời không hiểu.

"Phải, tỷ và Tam muội. Tổ mẫu nói là Tam muội bị bọn buôn người bắt cóc, tương lai hôn sự sẽ rất khó khăn, chưa biết chừng còn phải ở trong nhà đến già mất. Nếu ta làm ca ca mà hăng hái phấn đấu thì muội ấy cũng không quá tủi thân..."

Trên mặt Lê Kiểu bình tĩnh nhưng trong lòng đã giận đến xoắn hết cả lòng.

Tam đệ ăn nhầm cái gì mà dám đánh đồng Lê Tam với nàng cơ chứ!

Tổ mẫu, tổ mẫu, lúc nào cũng luôn miệng "tổ mẫu nói"! Cũng không biết tổ mẫu bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Tam đệ nữa!

"Đại tỷ?"

Lê Kiểu hoàn hồn trong nháy mắt, cười cười: "Dù thế nào đi nữa thì đi học cũng phải chú ý đến sức khỏe. Nếu đệ mệt mỏi, kẻ khác không đau lòng nhưng Đại tỷ nhìn sẽ đau lòng. Đi thôi, chúng ta đi tản bộ một chút đi. Giờ mặt trời sắp lặn rồi, không nóng như trước nữa."

"Được." Lê Huy đặt sách xuống, hai tỷ đệ đi ra ngoài.

Trong đình, Kiều Chiêu đã điều chỉnh xong tâm trạng, trên mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh, hỏi Thần Quang: "Ga sai vặt kia có khai báo lý do không?"

Cữu mẫu – không, sao Mao thị lại phải hạ độc thủ với Đại ca như vậy?

Chẳng lẽ là vì Tử Mặc biểu muội?

Cữu mẫu biết Tử Mặc biểu muội thầm thương trộm nhớ Đại ca nhiều vô cùng, vì phòng ngừa chuyện gì xảy ra nên quyết định hạ độc diệt trừ Đại ca?

Nhưng như thế có chút không thuyết phục lắm.

Đại ca đã bị hủy dung, cứ cho là Tử Mặc biểu muội một mực muốn gả cho Đại ca, thì cũng chỉ là một phía từ muội ấy thôi, bất kể là nhà ngoại hay Đại ca nàng cũng đều sẽ không nghĩ đến chuyện này.

Cữu mẫu chỉ vì tình cảm bất thường của Tử Mặc biểu muội đối với Đại ca mà lại có thể làm ra cái chuyện không có tính người như thế này à?

Kiều Chiêu cảm thấy không tài nào hiểu được.

"Tam cô nương, chuyện này, tiểu nhân muốn bẩm báo cho Tướng quân một tiếng."

Kiều Chiêu liếc hắn một cái: "Cứ như là ta không cho ngươi bẩm báo thì ngươi nghe theo luôn vậy."

"Ôi chao." Thần Quang lúng túng gãi đầu, cười toe toét khoe hàm răng trắng.

"Được rồi, ngươi đi đi."

Thần Quang đứng bất động.

"Ừm?"

"Tam cô nương có muốn tiểu nhân chuyển lời gì cho Tướng quân không ạ?"

"Không." Kiều Chiêu chối thẳng.

Hai người cũng chẳng quen nhau, nàng có gì để chuyển lời à?

"Thế tiểu nhân đi đây." Thần Quang phụng phịu.

Thực sự Tam cô nương không có lời gì muốn chuyển cho Tướng quân à? Hắn không ngại làm bồ câu đưa thư đâu.

Cạnh giàn hoa, Lê Kiểu đứng cạnh Lê Huy, nhìn thấy người phu xe anh tuấn rời đi.

"Người kia, hình như là phu xe của Tam muội." Lê Kiểu ra vẻ do dự nói.