Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 210: Sát thủ thứ hai

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 210: Sát thủ thứ hai

Edit & Beta: Ha Ni Kên

"Mở cửa mau lên!" Trước cửa phủ Khấu Thượng Thư, phu xe chật vật khốn đốn, ra sức vỗ cửa.

Cửa son có khoen cửa đầu thú bằng đồng két một tiếng rồi mở ra, người trông cửa liếc ra, chớp chớp mắt rồi hốt hoảng: "Lão Vương, lão làm sao thế này?"

"Đừng có hỏi vội, tranh thủ cho ta vào đã."

Tay trông cửa thấy nam tử đứng cạnh lão phu xe, giật mình nhảy thót lên: "Biểu công tử, sao người lại cả người đầy đất thế này? Nhanh vào đi, nhanh lên."

Không lâu sau, tin biểu công tử Kiều Mặc trên đường hồi phủ gặp tập kích truyền khắp phủ Thượng Thư.

Khấu Tử Mặc đang ngồi trò chuyện cùng Mao thị cũng sợ hãi đến tái mặt, đứng bật dây.

Mao thị liếc con gái một cái, điềm nhiên nói: "Tử Mặc, con về phòng trước đi, nương đi xem biểu ca của con thế nào."

"Nương –" Khấu Tử Mặc tiến lên một bước.

"Con về phòng đi."

"Dạ."

Thấy Mao thị đi rồi, Khấu Tử Mặc chạy đến chỗ Khấu Thanh Lam.

"Nhị cô nương đâu?"

"Nhị cô nương chưa về ạ."

Khấu Tử Mặc không khỏi hốt hoảng.

Phải rồi, nàng hoảng quá nên lại quên mất, chắc lúc này Thanh Lam vẫn đang ngồi ở quán trà quán trà Ngũ Vị với Lê cô nương, có khi còn chưa biết chuyện biểu ca bị tập kích.

Khấu Tử Mặc hạ quyết tâm, đi đến chỗ Kiều Mặc.

Tại Thính Phong cư, Tiết lão phu nhân và con dâu cả là Mao thị, con dâu thứ là Đậu thị đều đã chạy đến, thấy Khấu Tử Mặc đến thì Mao thị mắt hơi tối lại, vẫn dịu dàng nói: "Tử Mặc tới à con."

Bỏ qua ánh mắt của mẫu thân, Khấu Tử Mặc khom người làm lễ: "Tổ mẫu, nương, Nhị thẩm, cháu nghe nói biểu ca bị tập kích trên đường trở về từ Đại Phúc Tự, không biết biểu ca thế nào rồi ạ?"

Tiết lão phu nhân trầm giọng nói: "May mà biểu ca cháu không sao, chỉ bị sợ hãi một chút thôi, giờ vẫn đang nghỉ ở trong phòng."

Khấu Tử Mặc âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tạ ơn trời đất biểu ca không sao, nếu không nàng sẽ tự trách dằn vặt đến cuối đời mất.

Nếu nàng không sắp xếp thì làm sao biểu ca lại phải xuất môn chứ?

"Tổ mẫu, rốt cục là biểu ca bị tập kích thế nào vậy ạ?"

"Ta cũng đang định hỏi. Khánh ma ma, đưa lão Vương phu xe đến đây đi."

Không lâu sau, Khánh ma ma dẫn lão Vương phu xe vào.

Lão Vương trực tiếp quỳ xuống: "Ra mắt lão phu nhân, Đại thái thái, Nhị thái thái."

"Khánh ma ma, xếp cho lão Vương một cái ghế để ngồi đi."

Khánh ma ma lôi ra một cái ghế, lão Vương cẩn thận ngồi xuống.

"Lão Vương, lão kể rõ chuyện gì xảy ra hôm nay đi."

"Ôi chao, hồi bẩm lão phu nhân, chuyện là như vầy. Hôm nay trời nóng như vậy, chúng tiểu nhân cũng nóng lòng muốn mau chóng hồi phủ trừ Đại Phúc Tự chứ, thế mà lại có kẻ chắn ngay giữa đường..." Lão Vương nghĩ đến đây thì bất bình, vỗ đùi: "Cái thằng ranh thỏ đế Hoài Phong kia chẳng ra làm sao, thấy sát thủ sáp lại xe ngựa thì co giò chạy biến. May mà lão nô không sợ lâm nguy, trung thành hộ chủ, lập tức thúc ngựa chạy thật nhanh, sát thủ không đuổi kịp xe ngựa, chắc chắn là thấy việc không làm xong thì không ổn, thế là xách cái thằng oắt Hoài Phong kia đi mất, đúng là ông trời có mắt –"

Thấy vẻ mặt của các chủ tử không vui vẻ lắm, lão Vương thấp giọng dần.

"Đã thế thì tại sao lão và biểu công tử lại chật vật như thế?" Tiết lão phu nhân trầm giọng.

Lão Vương lau nước mắt: "Sao mà không chật vật được cơ chứ, lão nô đang liều mạng đánh xe, ai ngờ vẫn còn một tên sát thủ khác chờ trước. Tên sát thủ kia đội mũ che mạng, mặc y phục xám –"

Tiếu lão phu nhân cố nhẫn nại nhíu mày.

Mao thị sẵng giọng: "Nói điểm chính thôi!"

"Ặc, điểm chính là tên sát thủ áo xám này lạnh lùng vô tình hơn nhiều, đáng sợ là lão nô liều mạng ngăn trở cũng vô ích, kẻ kia chạy thẳng đến chỗ biểu công tử. Biểu công tử liều mạng né tránh, đương lúc tên sát thủ kia giơ kiếm đâm đến ngực biểu công tử thì –"

"Cứ như kể thoại bản!" Mao thị nhếch mép.

Tiểu lão phu nhân giơ tay: "Để lão ta nói!"

Được lão phu nhân cho phép, lão Vương phát huy thực lực kể chuyện của mình, từ chuyện tên sát thủ áo xám máu lạnh vô tình, đến việc người qua đường rút đao tương trợ, rồi hai chủ tớ gian nan trốn về thế nào, chuyện nào chuyện nấy rõ ràng lành mạch.

"Lão Vương, lão trung thành hộ chủ, rất tốt, đến phòng thu chi nhận thưởng đi." Tiết lão phu nhân phất tay cho lão Vương lui, nghiêng đầu nói với Mao thị: "Mao thị, có việc sắp xếp gã sai vặt cho Mặc Nhi ngươi làm cũng không xong."

Có người em dâu là Đậu thị ngồi cạnh, Mao thị lập tức ngượng đến đỏ bừng mặt, dịu giọng nói: "Là do con dâu không sắp xếp thỏa đáng, lát nữa con sẽ chọn một người thật tốt đến phục vụ biểu công tử."

"Thôi." Tiết lão phu nhân lắc đầu, nhìn Khánh ma ma tâm phúc đứng cạnh: "Khánh ma ma, ta nhớ cháu trai của ngươi năm nay cũng mười lăm rồi phải không?"

"Vừa tròn mười lăm tháng trước ạ."

"Thế để nó đến phục vụ Mặc Nhi thì có được không?"

Khánh ma ma vội vàng tạ ơn: "Thằng bé được phục vụ biểu công tử là phúc của nó rồi."

Mao thị lúng túng không thôi, suýt thì xé tan khăn tay.

Quả nhiên lão phu nhân vẫn thương mấy đứa con của đại cô đã chết hơn. Trước kia Kiều Chiêu đến mỗi một lần, đã đặt hai đứa con gái của bà lên bàn cân so lên so xuống, giờ cũng đối với ngoại tôn như vậy, chỉ vì một tên sai vặt mà không để cho bà chút mặt mũi nào.

"Tử Mặc, cháu về trước đi, tổ mẫu còn mấy chuyện muốn bàn với nương cháu và Nhị thẩm."

Tiết lão phu nhân đã lên tiếng, tất nhiên Khấu Tử Mặc nghe lời rời khỏi Thính Phong cư, nhưng cũng không về phòng luôn mà lặng lẽ chạy ra ngoài bằng cửa sau, đến thẳng quán trà Ngũ Vị.

"Đại tỷ, không phải tỷ có việc không xuất môn được hay sao?" Trong nhã thất ở quán trà Ngũ Vị, Khấu Thanh Lam không tiện nói thẳng trước mặt Kiều Chiêu, uyển chuyển nói.

"Biểu ca gặp chuyện rồi."

"Hả? Biểu ca làm sao?"

Khấu Tử Mặc kể lại đơn giản mấy chuyện lão phu xe bẩm báo, vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng, nói với Kiều Chiêu: "Lê Tam cô nương, biểu ca của ta bị kinh sợ, cần nghỉ ngơi, sợ rằng mấy hôm tới không xuất môn được, nhiệt độc của huynh ấy--"

Kiều Chiêu cười cười: "Không có gì đáng lo, nhiệt độc trong cơ thể Kiều công tử cũng không còn nhiều, khi nào có cơ hội gặp lại thi châm cho huynh ấy lần nữa là được. Bây giờ huynh ấy bị kinh sợ như vậy thì nghỉ ngơi là việc quan trọng nhất."

Nàng thản nhiên trấn an Khấu Tử Mặc nhưng trong lòng sóng gió không yên.

Tại sao lại có hai sát thủ? Nghe Khấu Tử Mặc nói vậy, rõ ràng tên sát thủ thứ hai kia muốn đẩy Đại ca vào chỗ chết mà!

Theo kế sách nàng thương lượng cùng Đại ca, tiếp theo Đại ca sẽ uống thuốc nàng đưa, chuyển từ thế bị động sang chủ động, giả vờ mắc một trận bệnh nặng. Như thế hung thủ ấn nấp phía sau sẽ cho là đã đạt được mục đích ám hại Đại ca, sẽ không giở thêm sát chiêu nào nữa, tạm đảm bảo an toàn cho Đại ca thêm vài hôm.

Nhưng hôm nay tự nhiên lại nhảy ra một tên sát thủ, chẳng lẽ là do đối phương phái ra?

Nghĩ đến đây, Kiều Chiêu sợ hãi.

Nếu tên sát thủ kia thuận lợi hành động, chẳng phải chính nàng đã hại Đại ca rồi à!

Từ biệt tỷ muội Khấu gia, Kiều Chiêu ôm một bầu tâm sự nặng nề về nha, lập tức cho gọi Thần Quang hỏi tình hình lúc đó.

"Cô nương người cứ yên tâm, cái tên sai vặt đó đã bị ta ném cho một vị huynh đệ khác rồi. Người huynh đệ ấy là cao thủ tra hỏi tốt nhất, mà còn kín miệng như bưng nữa."

"Thần Quang, ta hỏi ngươi, ngươi có bảo huynh đệ giả trang thành sát thủ khác không?"

Thần Quang ngẩn người, lắc đầu: "Nào có ạ."

Lòng Kiều Chiêu chùng xuống.
« Chương TrướcChương Tiếp »