Chương 209: Sát thủ

Chương 209: Sát thủ

Edit & Beta : Ha Ni Kên

Hôm nay trời nóng hơn bình thường, mặt trời bỏng rát thiêu đốt mặt đất, cả đường chói đến lóa mắt, cây cối hai bên đường im lìm buồn bã, ngựa kéo xe thở hổn hển.

"Phiền ngươi rót cho ta một cốc nước." Trong xe ngựa, Kiều Mặc nói với gã sai vặt.

Gã sai vặt mồ hôi đầy đầu che giấu vẻ không tình nguyện, lề mề đi đến góc xe, nhấc bình trà lên lắc lắc, quay đầu nói: "Biểu công tử, hết nước rồi."

"Bên ngoài có lán trà nào không?"

Gã sai vặt thò đầu ra ngoài nhìn: "Không có ạ. Công tử, người cố thêm chút nữa, ngay cổng thành là có lán trà rồi."

Kiều Mặc nhắm mắt, không lên tiếng nữa.

Gã sai vặt lia mắt nhìn gương mặt của Kiều Mặc một lượt, bĩu môi.

Thành ra cái dạng này rồi còn lắm trò như vậy, tưởng mình vẫn là quý công tử à?

Trời nóng thế này mà còn chạy đi thắp hương, đúng là được đằng chân lân đằng đâu.

Gã sai vặt lau mồ hôi một cái, vén mành xe thúc giục phu xe: "Nhanh lên đi, biểu công tử khát nước rồi."

Phu xe quất roi ngựa: "Không nhanh hơn được đâu, hôm nay nóng quá, nhanh nữa ngựa chịu không nổi."

Gã sai vặt chán chường thả mành xe xuống, nhỏ giọng thì thầm: "Đúng là chọn sai ngày xuất môn!"

Lời vừa dứt, xe ngựa đột ngột dừng lại, gã sai vặt nghiêng bổ người về phía trước, đυ.ng trán vào thành xe.

"Đánh xe cái kiểu gì thế?" Gã sai vặt vén mành xe tức tối quát mắng.

Phu xe chỉ về phía trước: "Tiểu huynh đệ, có người chặn đường, nếu ta mà không nhanh tay lẹ mắt dừng xe thì đã đυ.ng phải người ta rồi."

"Đυ.ng thì đυ.ng quách đi!" Gã sai vặt sưng trán không biết xả giận đi đâu, lẩm bẩm.

"Ngươi là ai? Sao lại đứng giữa đường cản lối thế hả?" Gã sai vặt cao giọng hỏi.

"Xin hỏi trong xe là Kiều công tử Kiều Mặc phải không?"

"Phải, là biểu công tử của chúng ta. Ngươi tìm biểu công tử có việc gì à?"

"Cũng không có việc gì lớn." Người trẻ tuổi vươn cánh tay vẫn chắp sau lưng ra, lộ ra một cây đao to lớn.

Mắt gã sai vặt suýt nhảy ra khỏi tròng, đổi giọng: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?"

Người trẻ tuổi chậm rãi giơ cây đao lên: "Gϊếŧ người –"

Mặt trời chói chang, ánh sáng trắng lóa mắt, trường đao lạnh lẽo tấn công đến.

Gã sai vặt hét lớn một tiếng: "Từ từ đã--"

Đao ngừng lại giữa không trung.

"Chờ ta chạy đã rồi làm gì thì làm!" Gã sai vặt nói xong ôm đầu lẩn như trạch.

Người trẻ tuổi đang giơ thanh đao đờ cả người.

Còn có gã sai vặt như thế à?

Hắn nhanh chóng hồi phục tinh thần, lạnh giọng quát: "Kiều công tử, chịu chết đi!"

Trường đao giơ lên, hàn quang lóe sáng, dắt theo kình phong chém vào buồng xe.

Phu xe đã sợ đến choáng váng giơ roi ngựa lên theo bản năng, hung hăng quất vào con tuấn mã.

Ngựa hí dài một hơi, cất vó phi về phía trước.

Lúc này đao đã chém tới thành xe rồi, đang đà tạo thành một vệt lõm lớn thì xe ngựa lại di chuyển, người trẻ tuổi vội buông tay ra, cây đao bám theo xe ngựa vài trượng rồi mới rơi xuống đất.

"Đứng lại cho ta!" Người trẻ tuổi nhặt cây đao lên co cẳng chạy theo.

Gã sai vặt kêu theo: "Chở ta nữa!"

Người trẻ tuổi bỗng nhiên dừng lại, xoay người.

"Ngươi, ngươi muốn gì?" Gã sai vặt lùi về sau vài bước rồi xoay người co cẳng chạy.

Người trẻ tuổi tung một cước đạp gã sai vặt ngã bẹp xuống đất, sau đó chạy thêm vài bước, thấy không đuổi kịp xe ngựa được đành quay lại, xách tên sai vặt choáng váng nằm lăn lóc trên mặt đất, thản nhiên rời đi.

Phu xe căng thẳng tột độ lo lắng tên sát thủ trẻ tuổi sẽ đuổi theo, liên tục ngoái lại nhìn, thấy hết cảnh đó, thì thở phào nhẹ nhõm.

May mà lão chạy nhanh, may mà tên sai vặt kia quá ngu đần, giữ chân sát thủ.

Dưới ánh nắng chói chang, phu xe liều mạng quất roi, ngựa kéo xe thở hồng hộc như kéo bễ, rốt cuộc ngã lăn kềnh ra đất.

Trong nháy mắt, xe ngựa lật đổ nằm ven đường, phu xe bị hất bay ra ngoài ngã vào bãi cỏ.

"Khụ, khụ, khụ." Tiếng Kiều Mặc ho khan vang lên.

Phu xe bị ngã sõng soài trên mặt đất mãi mới lồm cồm bò dậy, luống cuống vén mành xe: "Biểu công tử, người có sao không?"

Kiều Mặc dựa vào thành xe, mặt hơi tái đi, yếu ớt nói: "Không sao."

"Không sao là được rồi, không sao là được rồi. Biểu công tử, ngựa chết nóng rồi, để lão nô đỡ người đi vậy."

Kiều Mặc đi ra khỏi xe ngựa, nhẹ nhàng phủi vạt áo, ung dung trở lại: "Không cần, đi thôi."

Phu xe trợn trừng mắt nhìn về phía trước, kinh hoàng.

Kiều Mặc nhìn theo tầm mắt phu xe, chỉ thấy một nam tử mặc quần áo xám đội mũ có mành che cầm kiếm đứng cách đó không xa. Hai tầm mắt giao nhau, hắn đi từng bước về phía họ.

Phu xe biến sắc: "Biểu công tử, không tốt rồi, không chỉ có một sát thủ!"

Lão đã nghĩ là sao lại thoát dễ thế mà,lần này đúng là phải gửi lại mạng già nơi đây rồi!

Nhìn sát thủ bước gần đến, Kiều Mặc có chút chững lại.

Lê cô nương đã nói với chàng là sẽ sắp xếp một người giả làm sát thủ tập kích trên đường từ Đại Phúc Tự trở về, bắt gã sai vặt đi. Chuyện đó đã xảy ra xong rồi, vậy tên sát thủ trước mắt là từ đâu ra?

Tại sao sát khí và khí thế tỏa ra từ đối phương lại khiến chàng bất an đến vậy?

Kiều Mặc chậm rãi lui về sau, nghĩ đến một khả năng: Chẳng lẽ có kẻ biết thời biết thế, nhân có kế sách chàng quyết định cùng Lê cô nương thì tương kế tựu kế, phái ra sát thủ thực sự?

Kiều Mặc cũng không sợ chết. Vào cái ngày trận hỏa hoạn thiêu sạch từng nhành cây ngọn cỏ trong nhà của chàng, vào cái ngày người nhà đã táng thân trong cơn họa bất ngờ ập đến ấy, chàng đã không còn sợ chết nữa.

Nhưng không sợ chết, chàng càng không thể chết.

Những ý niệm này vụt qua trong lòng Kiều Mặc, chàng lạnh giọng: "Tách ra chạy mau!"

Phu xe ngẩn người, sau đó dang tay chắn trước mặt Kiều Mặc: "Biểu công tử người mau chạy đi, lão nô sẽ chắn cho người!"

Tiếng nói vừa dứt, phu xe thảm thiết kêu lên, bị tên sát thu đạp một đáp ngã lăn vào vệ đường.

Kiều Mặc xoay người bỏ chạy.

Sát thủ không nói gì theo sát phía sau, rút kiếm ra khỏi vỏ, đâm về phía lưng Kiều Mặc.

"Biểu công tử cẩn thận –" Phu xe gắng gượng ngẩng đầu lên, la lớn.

Kiều Mặc khuỵu chân lảo đảo ngã xuống đất, vừa vặn thoát khỏi trường kiếm.

Sát thủ di chuyển tay, giơ kiếm hướng về Kiều Mặc vừa ngã.

"Cẩn thận! Biểu công tử!" Phu xe thấy vậy thì run sợ vô cùng, hét khàn cả giọng.

Kiếm đâm xuống, Kiều Mặc lộn một vòng, mũi kiếm đâm xuống đất, khuấy một trận bụi tung bay, sau đó lại được nhổ lên, tiếp tục đâm về phía chàng.

Kiều Mặc bị bụi đất làm mờ mắt, không thấy được mũi kiếm, chỉ thấy lạnh khắp xung quanh.

Mắt thấy hàn quang thanh kiếm đang đâm thẳng đến ngực Kiều Mặc, phu xe sợ đến choáng váng, hô to: "Biểu công tử --"

Lão phu xe nhắm tịt mắt lại, chờ mãi không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, mà lại nghe thấy tiếng binh khí va chạm, vội vã ti hí mở mắt, thì thấy một người nam tử trẻ tuổi mặt mũi phổ thông đang đối phó với tên nam nhân mặc y phục xám mũ che mạng, kiếm lóa đao chớp, khiến người ta sợ hãi.

Lão phu xe chật vật bò dậy, âm thầm hít một hơi cho đỡ sợ, vừa nhìn chằm chằm hai người đang giao đấu căng thẳng, vừa rón rén đi về phía kia, vất vả nhấc Kiều Mặc ra ngoài, thấy hai người kia không để ý thì vội vàng kéo Kiều Mặc chạy biến.

Chương 210: Sát thủ thứ hai