Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 208: Không cho phép đến

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 208: Không cho phép đến

Edit & Beta: Ha Ni Kên

"Chiêu Chiêu?" Sắc mặt Kiều Mặc thay đổi, lẩm bẩm: "Chiêu Chiêu –"

"Phải." Kiều Chiêu cười toe toét.

Kiều Mặc khôi phục lại sắc mặt, phức tạp nhìn lúm đồng tiền như hoa nở của tiểu cô nương, mãi mới bình tĩnh hẳn, lạnh nhạt: "Cứ gọi là Lê cô nương đi vậy, tránh để người ta nói ra nói vào."

"Chiêu Chiêu" là tên duy nhất chàng dành để gọi Đại muội. Cho dù tiểu cô nương trước mặt có giống Đại muội đến mấy thì vẫn không phải là Đại muội đã qua đời.

Đối với tiểu cô nương trước mặt, chàng sẽ vì những nét tương đồng với Đại muội mà sinh lòng thương mến, thân thiết, nhưng chàng không muốn ai thay thế vị trí của Đại muội trong lòng.

Kiều Chiêu rũ mắt, che đi mất mát trong lòng: "Kiều Đại ca gọi thế nào cũng được."

"Khụ, khụ." Tiếng ho nhẹ vang lên, sau đó là giọng nói của Khấu Tử Mặc: "Xong chưa?"

Kiều Chiêu cúi người với Kiều Mặc, đi đến cạnh Khấu Tử Mặc: "Được rồi."

Khấu Tử Mặc vội vã gật đầu với Kiều Mặc, vội vã kéo Kiều Chiêu đi, cho đến khi về phòng mới nói: "Lúc nãy nương ta đi ngang qua sân, để cho nương thấy thì không hay."

Kiều Chiêu gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, đứng dậy cáo từ: "Vậy ta về phủ trước vậy, đợi ba ngày nữa lại thi châm cho Kiều công tử, thế là dùng được thuốc rồi."

"Được, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp."

Kiều Chiêu vừa đi không lâu thì nha hoàn ở viện của Mao thị mời Khấu Tử Mặc qua.

"Nương, có chuyện gì mà nương gọi con đến thế ạ?"

Mao thị nhấp một ngụm trà, đặt chén trà lên bàn, sẵng giọng: "Không có chuyện gì thì người làm nương lại không thể gọi con qua à?"

"Nữ nhi không có ý đấy."

"Tử Mặc, hôm nay con mời Lê Tam cô nương đến chơi à?"

"Vâng."

"Đang yên đang lành sao lại thân thiết với Lê Tam cô nương như thế?"

Khấu Tử Mặc rũ mắt, giải thích: "Mất ngày trước mời Tô cô nương và Hứa cô nương đến chơi. Tô cô nương tán dương kỳ nghệ của Lê Tam cô nương vô cùng nên con cũng tiện mời luôn cả Lê Tam cô nương. Nói chuyện hôm đó cảm thấy rất hợp ý với Lê Tam cô nương, nên hôm nay lại mời muội ấy đến chơi."

"Hợp ý?" Mao thị nhíu mày, không vui ra mặt: "Nương nghe chuyện về cái vị Lê Tam cô nương kia rồi, trên dưới cái Tây phủ Lê gia ấy làm việc cũng quá xúc động. Sau này ít giao thiệp với những người như vậy thì hơn, nếu không một khi gặp phải chuyện gì, cả cái đám chân đất không sợ ướt giày như bọn họ thì không nói, mấy người liên quan chẳng phải cũng gặp phiền phức theo à?"

Thấy Khấu Tử Mặc dửng dưng không nói gì, Mao thị thừa biết trưởng nữ rất có chủ kiến riêng, không nói dịu dàng hiền từ bình thường, mà nghiêm giọng: "Ta nói đã biết chưa hả? Nương cũng không can thiệp vào các mối quan hệ của con, con gặp gỡ Tô cô nương, Chu cô nương, Hứa cô nương, nương đã bao giờ ngăn cản chưa? Nhưng cái vị Lê Tam cô nương này thì không giống thế, con bé đấy từng bị kẻ buôn người bắt cóc, sớm chẳng còn thanh danh rồi, con cùng nó giao thiệp, người khác sẽ nghĩ con là người như thế nào? Chưa kể cả nhà con bé đấy lại còn đắc tội với thủ lĩnh Cẩm Y Vệ, ai biết hôm nào lại gặp họa, đến lúc đó có khi còn vạ lây sang con đấy."

Khấu Tử Mặc yên lặng nghe, môi mím chặt.

"Tử Mặc, con có nghe thấy nương nói gì không?"

"Nghe được ạ." Khấu Tử Mặc nhìn Mao thị, nhịn vài hồi rồi chỉ hỏi: "Nhưng nếu người gặp chuyện là nữ nhi thì sao?"

Cầu nhân nan, nan cầu nhân, nhân nhân phùng nan cầu nhân nan.

Vế đối này Lê Tam cô nương vốn dùng để chỉ điểm cho Vi Vũ, nhưng làm sao lại không khiến nàng cảm thấy chấn động cơ chứ?

Ai ai cũng chỉ nghĩ đến việc tránh xa những người đang gặp chuyện khó khăn, nhưng đến lượt bản thân gặp chuyện khó xử, có ai không muốn có những người nhà như người thân của Lê Tam cô nương sát cánh bên cạnh chứ?

Người như Lê Tam cô nương, cho dù không chữa được mặt cho biểu ca, nàng vẫn sẵn lòng gần gũi.

Mao thị trầm mặt: "Tử Mặc, ý của con là gì vậy? Ai lại đi nói mình như vậy? Con là trưởng nữ của phủ Thượng Thư, đã định sẵn là làm gì cũng thuận buồm xuôi gió rồi, sau này không cho phép nói những thứ xúi quẩy như vậy. Còn cái vị Lê Tam cô nương kia, cho dù con có oán trách nương, nương cũng không thể dung túng cho con được, sau này không cho phép con bé đấy đến đây nữa!"

"Nương –" Khấu Tử Mặc kinh ngạc vô cùng.

Nàng biết có một số chuyện khó tránh khỏi mẹ con ý kiến trái chiều, nhưng không ngờ mẫu thân lại trực tiếp can thiệp vào các mối quan hệ của nàng như thế này.

Mao thị nhấc chén trà lên uống tiếp, liếc nhìn sắc mặt khó coi của trưởng nữ, dịu giọng hỏi: "Hai ngày nay, con hay đến rừng trúc à?"

Khấu Tử Mặc căng thẳng.

Nàng đã sớm biết, từ khi biểu ca đến phủ, nương càng theo dõi sát sao nàng hơn, đặc biệt để ý xem nàng có gặp mặt biểu ca không.

Nương nhắc đến rừng trúc, chẳng lẽ là nghe được phong thanh gì, muốn cảnh cáo nàng?

"Tử Mặc, nương nói vậy, con đã nhớ chưa? Sau này không qua lại với cái Lê Tam cô nương đó nữa."

"Dạ." Khấu Tử Mặc lạnh nhạt đáp.

Việc quan trọng trước mắt là nhanh chóng chữa khỏi mặt cho biểu ca, nếu ngang ngạnh với nương mà ảnh hưởng đến việc đó thì hỏng hết mất.

Trở về từ chỗ Mao thị, Khấu Tử Mặc tâm sự nặng nề, gọi Khấu Thanh Lam sang.

"Thế nào rồi Đại tỷ? Trông tỷ không thoải mái." Khấu Thanh Lam kéo tay tỷ tỷ, vỡ lẽ: "Đại tỷ, có phải tỷ cũng phát hiện ra là ánh mắt Lê Tam cô nương lúc nhìn biểu ca rất bất thường đúng không? Vừa nghiêm túc, vừa chuyên chú, tựu lại chính là thâm tình đấy!"

Khấu Thanh Lam càng nói càng kích động, kéo kéo tay Khấu Tử Mặc: "Đại tỷ, sau này ta nghĩ hay là đừng để Lê Tam cô nương gặp biểu ca nữa thì hơn."

Nhỡ mà Lê Tam cô nương bắt mất biểu ca, Đại tỷ khóc không ra nước mắt mất.

Khấu Tử Mặc tự giễu, cười cười: "Sau này Lê Tam cô nương cũng không đến đây nữa."

"Tại

sao?"

"Nương không cho phép. Vừa rồi nương gọi ta sang để nói chuyện này."

"Tại sao nương không cho phép chứ?" Khấu Thanh Lam nghe vậy thì sửng sốt.

"Đại khái có lẽ là vì – Lê Tam cô nương không phải Tô cô nương, cũng không phải Chu cô nương hay là Hứa cô nương –"

Khấu Thanh Lam nhanh nhạy thông minh, lập tức hiểu ý của tỷ tỷ, vẻ mặt khó coi hơn hẳn, cắn môi nói: "Không phải thì sao? Ta thấy Lê Tam cô nương rất là tốt!"

Các cô nương kết bạn với nhau, quan trọng nhất là tính tình, cứ coi như thành tay sai cho công chúa thì sao? Chẳng lẽ công chúa điện hạ cao quý thì đưa được càng nàng lên trời à?

Khấu Tử Mặc không nhịn được bật cười: "Nãy ai vừa bảo sau này không cho Lê Tam cô nương gặp biểu ca nữa cơ mà?"

"Đấy là hai chuyện khác nhau mà. Ta chỉ sợ Đại tỷ cuối cùng lại đau lòng thôi."

Khấu Tử Mặc vuốt tóc muội muội, dịu dàng nói: "Thanh Lam, muội giúp tỷ một chuyện, đến gặp biểu ca, bảo là ba ngày nữa sẽ sắp xếp cho huynh ấy gặp Lê Tam cô nương ở bên ngoài."

"Được, thế lúc ấy Đại tỷ cũng xuất môn à?"

Khấu Tử Mặc lắc đầu: "Hôm đấy ta sẽ bồi nương nói chuyện."

Khấu Thanh Lam thở dài: "Thế cũng được, Đại tỷ yên tâm, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa."

Nàng từng nghe trưởng bối trong nhà Lê Tam cô nương vì xả giận thay cho Lê Tam cô nương mà chạy đến cả nha môn Cẩm Y Vệ, tại sao các nàng ở đây lại phải giả bộ lừa chuyện chính nương của mình chứ?

Nghĩ như vậy, rõ ràng các nàng phải hâm mộ Lê Tam cô nương mới đúng.

Ba ngày sau, Kiều Mặc nói là sẽ đến Đại Phúc Tự thắp hương cầu phúc thay muội muội quá cố, mang theo gã sai vặt ngồi ngựa xuất môn.

Chương 209: Sát thủ