🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Chương 2: Cầu cứuEdit & Beta: Ha Ni KênĐường phố trong thành cũng không rộng lắm. Kiều Chiêu ngoan ngoãn đi sau gã nam tử, nhưng khóe mắt không ngừng lưu ý xung quanh.
Cứ như vậy một lần hai lần, gã nam tử có vẻ đã nơi lỏng cảnh giác, còn nàng vẫn kiên quyết chờ đợi thời cơ chạy trốn.
Thoáng thấy lông mày hơi nhướn lên của hắn, Kiều Chiêu chợt lạnh sống lưng.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, nơi này người đến kẻ đi, hắn càng trông chặt nàng hơn, ra vẻ thả lỏng chẳng qua muốn thử độ thành thật của nàng.
Hắn bất chợt dừng lại, chỉ vào một quán rượu ven đường nói: "Chúng ta sẽ ăn ở đây."
Kiều Chiêu không nhúc nhích.
Hắn nhíu mày, thầm nghĩ lẽ nào tiểu nha đầu này vẫn chưa hết hy vọng?
""Nhanh vào đi, lát còn phải gấp rút lên đường đấy." Hắn thúc giục, định kéo tay Kiều Chiêu.
Tiểu cô nương giơ tay, chỉ về tửu lâu ba tầng xa xa phía trước, giọng điệu ngọt ngào như rượu nếp khiến lòng người chếch choáng: "Ngươi đã nói là sẽ đưa ta đến tửu lâu tốt nhất ăn cơm cơ mà, chỗ này làm sao so được với chỗ kia chứ."
Gã nam tử mặt mũi tối sầm.
Chỗ kia là tửu lâu tốt nhất thành Bảo Lăng, không có món nào rẻ cả.
Hắn hơi chần chừ, đôi mắt trong suốt của tiểu cô nương lập tức đong đầy nước mắt, nàng bướng bỉnh nói: "Ngươi nói dối, ngươi đã nói là sẽ đưa ta đến tửu lâu tốt nhất, cái tửu quán này chẳng đáng để vào mắt!"
Hiện tại đúng lúc ăn trưa, người ra kẻ vào tấp nập. Tiểu cô nương chỉ vừa nói nhỏ, lập tức có không ít người nhìn qua. Tay tiểu nhị của tửu quán đứng ngay ngoài cửa tất nhiên cũng nghe thấy, lập tức thay đổi sắc mặt, bước đến đuổi người.
Gã nam tử biến sắc.
Hắn nhớ đến Lễ hội hoa thần tại kinh thành. Trên người tiểu nha đầu lúc bị bắt cóc toàn là y phục thượng đẳng. Hắn tự biết xuất thân của tiểu nha đầu này không giàu cũng sang, nàng chướng mắt tửu quán này cũng là chuyện dễ hiểu.
"Ngươi đã hứa rồi, ta sẽ chỉ ăn ở tửu lâu thôi. Ai biết tửu quán này làm ăn có sạch sẽ hay không, nhỡ đâu ăn phải ruồi bọ thì..."
Tiểu nhị của tửu quán chạy vội lại gần, tức đến mức hổn hển nói: "Biến đi, không ăn thì đừng đứng chắn cửa nữa."
Nói xong thì hung hăng trừng mắt nhìn gã nam tử: "Chả biết là dạy dỗ con cái kiểu gì nữa không biết!"
Kiều Chiêu chẳng thèm để ý đến lời tiểu nhị, hoảng hốt thốt lên: "Trời ơi ngươi nhìn xem, vị tiểu nhị ca ca này quần áo dính đầy dầu mỡ, khăn thấm mồ hôi trên cổ cũng đen kịt cả rồi..."
Giọng điệu của nàng uyển chuyển êm tai, lời nói hơi nhanh nhưng người ra vào tửu quán vẫn nghe được rõ ràng. Lập tức có hai người đang chần chừ định vào ăn cơm liền nhấc chân bước sang quán bên cạnh.
Tửu quán không lớn, bà chủ nghe được liền rút cây chày đánh bột dắt bên hông ra, chạy tới.
Kiều Chiêu còn nhỏ, bà chủ không thèm so đo, cây chày kia trực tiếp hướng về phía gã nam tử.
Hắn lập tức thấy không ổn, vội vàng tóm lấy Kiều Chiêu vẫn đang luôn mồm lải nhải nhanh chân bỏ chạy.
Hai người chạy một mạch đến tửu lâu mới dừng lại. Gã nam tử chỉ mặt Kiều Chiêu, tức giận đến nói không nên lời.
Kiều Chiêu chưng ra vẻ mặt vô tội: "Ta đói bụng."
Gã nam tử thở hắt ra một hơi.
Thôi được rồi Túy Tiên Cư này dù rượu và thức ăn có đắt thật, nhưng bán nha đầu này xong cũng kiếm bù được tiền thôi. Mau mau cho xong còn hơn là cứ lằng nhằng.
"Vào đi." Hắn hung hăng trừng mắt lườm Kiều Chiêu.
Hai người y phục bình thường, tiểu nhị cũng không dẫn lên lầu mà để họ ngồi vào mấy chỗ còn trống trong đại sảnh.
"Khách quan muốn ăn gì ạ?"
Gã nam tử còn chưa kịp nói, một giọng nói mềm mại vang lên: "Xôi vịt tiềm rượu."
*Xôi vịt tiềm rượuTiểu nhị sửng sốt, lập tứcnhìn về phía gã nam tử.
"Ta muốn ăn xôi vịt tiềm rượu." Kiều Chiêu cố chấp nhìn hắn.
Da đầu ngứa ran, hắn đành hỏi tiểu nhị: "Có món này không?"
"Tất nhiên là có nhưng có điều làm mất nhiều thời gian."
Không đợi Kiều Chiêu mở miệng, hắn phất tay nói: "Cứ làm hai phần đi, cho thêm rượu cùng một phần đồ nhắm."
Không lâu sau thì rượu và đồ nhắm được đem ra. Hắn cầm đũa gắp một chút thức ăn. Kiều Chiêu vẫn thẳng lưng ngồi chờ.
Ước chừng hai khắc sau, khi mà trên bàn chỉ còn chén bát hỗn độn, món xôi vịt tiềm rượu cuối cùng cũng được bưng lên.
"Tổ tông của ta, ăn đi!" Gã nam tử hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi nói.
Kiều Chiêu rút chiếc khăn tay từ ống tay áo, hỏi xin tiểu nhị một ly nước trắng, nhúng khăn vào nước để rửa tay.
Gã nam tử không nhịn được nói thầm: ""Tự dưng lại chú ý không đâu, lúc trước màn trời chiếu đất cũng có sao đâu?"
Kiêu Chiêu đảo mắt, thản nhiên cười: "Có điều kiện thì tất nhiên muốn làm cho bản thân thoải mái hơn chút."
Trước nụ cười bất ngờ ấy, gã nam tử hoảng hốt đến hoa cả mắt, thầm tặc lưỡi: thật nguy hiểm, tiểu nha đầu này mới tí tuổi đầu mà lại có thể cười khiến hắn ngẩn người.
Hắn lặng lẽ nhìn Kiều Chiêu từ tốn ăn, càng nhìn càng vui trong lòng.
Tiểu nha đầu này mới ngần này tuổi đã khiến người khác phải coi trọng, chờ sau này lớn lên, càng không cần phải nói.
Có tiềm năng như thế này thì chắc chắn là bán được giá hời rồi.
Cứ nghĩ linh tinh như vậy, hắn ngồi chờ không biết chán.
Phản ứng của hắn chính xác y hệt những gì Kiều Chiêu dự kiến. Nàng càng thong thả ăn bữa cơm này, hắn càng thấy được giá trị của nàng; chưa kể, hắn sắp hoàn thành chuyện muốn làm tất không mong rắc rối nảy sinh, đương nhiên hắn sẽ kiên nhẫn với nàng hơn.
Kiều Chiêu nhỏ nhẹ chậm rãi ăn từng miếng, ánh mắt thi thoảng lướt quanh đại sảnh, vô tình vô ý nhìn về phía cầu thang lên lầu hai.
Chẳng rõ đã đợi bao lâu, đang lúc gã nam tử không còn đủ kiên nhẫn thì một tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang. Ngay sau đó, ba người đi xuống từ cầu thang gỗ.
Ba người tựa như nam châm, chỉ trong nháy mắt đã hút sạch mọi ánh mắt trong đại sảnh. Xung quanh đột nhiên tĩnh lặng, ngay cả gã nam tử đang gắt gao trông chừng Kiều Chiêu cũng quên khuấy việc phải làm, nhìn chằm chằm vào vị tử y công tử trong ba người ấy.
Vị công tử ấy dáng người cao to, da trắng như ngọc, ngũ quan tinh xảo tựa đồ sứ thượng hạng, khóe mắt đuôi mày phảng phất ý cười, ánh mắt sáng ngời, tràn đầy phong lưu.
"Thập Hi, xem ra lần sau không nên xuất môn cùng huynh." Lam y công tử đứng bên cạnh chàng thấp giọng nói.
"Chỉ cần huynh vừa xuất hiện, già trẻ gái trai đều nhìn huynh chằm chằm, coi chúng ta thành phông nền." Thanh y công tử đứng bên nói.
Tử y công tử cong khóe mắt, cười tủm tỉm nói: "Ta nghĩ các huynh đã luyện thành thói quen rồi."
Hai người kia đồng loạt xem thường.
Ba người đùa giỡn từ lầu xuống đại sảnh rồi nhàn nhã đi ra ngoài, người trong phòng không khỏi nhìn theo.
Kiều Chiêu nhếch môi.
Người nàng chờ cuối cùng cũng xuống. Không uổng công nàng cố ý ngồi ở gần lối nhỏ bên này.
Lúc còn đứng bên ngoài tửu quán, nàng vừa nhìn đã nhìn thấy ba người này bước vào tửu lâu, nàng lập tức tính toán thời cơ.
Vị tử y công tử kia chính là con trai độc nhất của Trường Dung Trưởng Công Chúa, họ Trì danh Xán, tự là Thập Hi, nhân phẩm không có gì để chê.
Cho dù giờ hiện giờ bộ dáng nàng như thế này, dựa vào phong độ của Trì Xán, ít nhất thì không lo bị cướp sắc.
Có khi Trì Xán ngày thường phải tự lo điều đấy hơn...
Suy nghĩ mới chớm xuất hiện trong đầu, mắt đã thấy ba người đi tới cửa, Kiều Chiêu không hề chần chừ, tay buông đũa, vội đứng lên chạy ra ngoài.
Hành động đột ngột của nàng khiến cho mọi người vốn đang chấn động bởi phong thái lỗi lạc của Trì Xán lấy lại tinh thần. Nhìn thấy tiểu nương tử theo đuổi tình yêu, không hẹn cùng nghĩ: "Quả nhiên là vẫn có tiểu nương tử theo đuổi trượng phu, chẳng ngạc nhiên chút nào."
Gã nam tử cũng gật gù, rồi chợt sửng sốt.
Từ từ, theo đuổi tức là --
Sắc mặt hắn đại biến, đứng dậy toan đuổi theo, nhưng chưa tới cửa đã bị tiểu nhị ngăn lại: "Khách quan, ngài còn chưa trả tiền đâu, muốn ăn quỵt à? Cũng không nhìn xem Túy Tiên Cư này là ai mở!"
Hắn bị tiểu nhị cản lại, Kiều Chiêu thuận lợi đuổi theo.
"Chờ một chút --"
Ba người dừng bước, xoay người lại. Thấy tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi đuổi theo đến tận đây, cả hai vị kia cùng lúc nhìn về phía Trì Xán nháy mắt ra hiệu.
Trì Xán nhìn Kiều Chiêu vừa chạy đến gần, nhướn mày cười hỏi: "Tiểu muội muội, có việc gì thế?"
Khụ khụ, chàng tuy là có sức quyến rũ vô hạn nhưng nếu tiểu cô nương này mà thổ lộ với chàng thì chàng kiên quyết từ chối.
Kiều Chiêu không muốn bỏ lỡ giây nào hết.
Nàng lên kế hoạch lâu như vậy, chính là muốn tranh thủ lúc tên buôn người bị tiểu nhị ngăn lại để nói sơ qua chuyện bị bắt cóc.
Kiều Chiêu tiến lên, bắt chặt lấy ống tay áo của Trì Xán, ngửa đầu cầu xin: "Đại thúc, cứu ta với!"
Trì Xán hóa đá trong nháy mắt.
Chương 3: Thoát hiểm